Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”
Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.
Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’ đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn. mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng, tình tiết riêng. Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975.
Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí. Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ tác phẩm của Nhã Ca.
Đường Tự Do Saigon:
52. Con Lê Xuống Phố
Con Lê từ vườn cây đi xuống đường phố. Nắng muốn tắt ngang. Trời có gió, mát dịu. Ngang qua Givral, liếc vô, nó thấy Long Tân Định đang ngồi chờ. Hôm nay đổi địa điểm, vì Bô-đa có nhiều khuôn mặt quen, và giờ này đã đầy nhóc dân ngồi “nghía”. Nó bước vô quán.
“Đợi có lâu không"”
“Cũng mới có hai chai. Bà ngồi đi...”
Thằng cô hồn này khó thương thiệt. Con Lê đã nghe nó dám gọi má nó là em ngọt xớt, mà gọi nó là bà thì có tréo cẳng ngỗng không chớ. Nhưng thây kệ, làm ăn là làm ăn, mỗi chuyện mỗi khác. Nó ngồi xuống, vẫy tay gọi một ly cam vắt.
“Vô chuyện đi, tui hổng rảnh.”
“Được. Thì chuyện như tui đã bàn với bà. “Xong việc “chai hia”. Đẹp trai chưa.”
“Rồi giờ sao"”
“Muốn được vô đó, bà phải chịu khó chiều con Nết. Biết mấy bà rồi, nhưng giang sơn nào anh hùng nấy. Mấy thằng “cán” lớn nó hổng tin ai hết ngoài người của nó. Con Nết thường đưa mối mới tới...”
“Chắc gì họ đã chịu tui, tui đâu có mới mẻ gì, cũ mèm à...”
“Cũ vậy mà ăn tiền. Mấy con mới chỉ được cái cắt chỉ, chớ ngu bỏ mẹ, chưa nói, cái gì lúc đầu cũng khó khăn phiền phức vì nó chưa thông...”
“Thôi đủ rồi ông. Làm như giỏi lắm. Ông thì chỉ thích ngoáy mấy cái lọ mỡ tổ chảng thôi, ai mà không biết...”
“Ấy, nhiều thứ đồ cổ tốt lắm nghen, không so sánh vậy.”
“Không rảnh tán đía nữa nghe, hong tui đi về đây.”
Ly nước cam vừa được bê ra. Long Tân Định đẩy ly nước trước mặt con Lê:
“Nóng quá, uống một ngụm cho mát rồi vô đề liền...”
Con Lê uống một hơi gần cạn láng.
“Xong. Rồi sao nữa...”
“Người ta chỉ thuê bà làm sao lọt vô được chỗ đó, làm sao thì làm, miễn là cho thằng nhỏ đi tàu bay, tàu lặn, lắp ráp sao cho đứt hơi, hết thở...xong lĩnh tiền...”
“Bộ chuyện chỉ có vậy, sao có người dư tiền thuê làm chuyện cho người ta “sướng”.
“Bà cũng “sướng” vậy. Đã sướng còn được tiền.”
“Sướng cái đầu ông. Bộ mỗi lần ông đi với bọn bê-đê để lấy tiền ông cũng sướng chắc...”
“Thì cũng đại khái...”
“Ha, mất thì giờ quá. Giờ tui làm gì...”
“Đã thân với con Nết đến cỡ nào rồi....”
“Sáng nay mới gặp nó, nó cho biết tối thứ sáu sẽ dẫn tui đi giới thiệu, mà được hay không còn tùy, chưa hứa chắc. Nghe nói phải đi thử, thì có thằng làm trước, coi đồ nghề, tay nghề có đủ làm vừa lòng ông lớn không. Mà keo thử trước này không có thù lao nghe, đôi khi còn qua hai ba giám khảo... cũng nhừ người lắm chớ đâu phải dễ ăn.”
“Bà mà nhừ, người ta không nhừ thì thôi. Làm đi, xong vụ này bà đi Vũng Tàu nghỉ mát, sau đó tha hồ dai sức để vật voi...”
“Hừ.”
“Bao giờ thì đi thử"”
“Bao giờ nữa, tối nay nè.”
“Bộ xuống dưới"”
“Còn lâu. Con Nết nói thằng bồ ruột nó là cán lớn, giới thiệu người ta mới tin. Còn thử thì tối nay, tại phòng con Nết. Tụi nó cho mượn.”
“Bà chịu khó thôi. Việc nào cũng vô tiền, mà việc này vô nhiều, còn quen biết, thế lực...”
“Tui mà biết mất công như vầy thì còn khuya tui mới nhận. Tiền nhiều thì xài xể nhiều, dễ gì ăn người ta...”
“Bởi có chuyện nọ mới xọ sang chuyện kia. Bộ bà hổng nghe thiên hạ người ta đang đồn rần rần một chuyện"”
“Ai nghe gì đâu. Nói coi...”
“Chuyện còn hơn ngày ba mươi tháng tư mà bà hổng biết ất giáp gì hết, lạ không" Người ta đang đồn là mấy ông tù cải tạo sẽ được Mỹ bốc thẳng từ trong trại đi luôn. Mấy bà vợ sĩ quan, tù chính trị đang hy vọng...Lợi dụng chuyện này, tụi mình hợp tác kiếm khẳm nghe..”
“Tưởng dễ ăn sao" Hồ sơ từ phía Mỹ đưa qua, xơ múi gì được.”
Sao không" Ăn luôn trái chớ xơ múi là đồ bỏ. Bà còn thắm thiết với thằng phó phường không" Nữa đây, xuống dưới quen biết anh Hai, miễn là ra vô được mấy nơi đó là thiên hạ tin như điên....”
“Thôi, chuyện chưa tới bàn làm gì. Ông nghe, chỉ giỏi lợi dụng, sao lâu nay vác cái mặt phách chó ngó lên trời thấy ghét.”.
Long Tân Định cười hề hề. Trong trường hợp này thì chịu khó cho con quỷ cái này nó càm ràm, miễn xong việc thì thôi. Đại ca lớn đã nhận “xấp” của người ta đặt cọc rồi. Long Tân Định biết, nó không làm cũng không được. Lúc con Lê đi, nó còn ngồi nán một mình uống thêm hai chai bia nữa.
Kỳ tới, trích đoạn 53: Trình diện giám khảo
NHÃ CA
(Trích Đường Tự Do Saigon)
-------------------------------------
Đường Tự Do Saigon *
Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí
Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500