Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (68)

31/07/200600:00:00(Xem: 2239)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

69. Bẩy Cà Tong Quyết Tâm

Ngay từ phút đầu, anh thương binh tổ trưởng được mời đi theo chứng kiếm cuộc “kiểm kê”. Lúc khu phố đã trở lại yên tĩnh, anh về quán, nhìn vợ lè lưỡi:

“Gớm, chúng “ló” giàu quá. Vàng gom lại cả thùng chứ không ít. Rồi hột xoàn cứ loáng lên. Chậc, sao có thể giàu có như thế!”

Hắn ta liếm môi như đang trong một cơn thèm điếng lặng.

“Bố nó cũng bớt nhời, chuyện của người ta...mình chỉ là tổ trưởng, cấp trên bảo sao làm vậy.”

Chị vợ nhắc nhở. Coi, chị trắng trẻo, nhỏ thó, nhưng nhìn đôi mắt cười có đuôi, mà không nhìn thẳng ai, biết là không vừa. Bê cà phê, tính tiền, kêu đâu dạ đó, nhưng coi chừng hai lỗ tai chị. Tuy nhiên nụ cười của chị cho biết, chị cũng sẽ..điếc nếu chị có lợi.

Con Lê nốc cạn ly cà phê, kêu trả tiền.

“Vội gì, thong thả uống trà. Bình trà nóng hổi đây.”

Mão, tên thương binh tổ trưởng, chủ quán giữ khách.

“Thôi đi ông, tui đang bận. Tính tiền dùm đi tía.”

Vừa lúc đó tên Hóa bước vào:

“Cà phê sữa nóng, ông chủ.”

“Chào bác bảo vệ. Gớm, hôm nay bác dậy sớm thế.”

Tên Hóa nhìn chiếc đồng hồ dây vàng chói, còn đưa tay lên cao như muốn khoe. Lắc đầu:

“Bữa nay nhức đầu ngủ không được.”

“Bác nhớ bác gái phải không" Ở một mình như bác mà vẫn “vững”, bác “đạo dức cách mạng cao”, đáng phục.”

Đang để mắt vào chiếc cổ áo khoét hơi rộng của con Lê, nghe vậy hắn ngồi ngay ngắn lại.

“Vợ chồng “nhớn tuổi” rồi, thăm viếng gì. Vả lại, tôi với bà ấy cũng ít liên hệ vợ chồng “nắm”.

“Chú Hóa nổi tiếng đàng hoàng ở cơ quan, cháu làm chứng nè.”

Con Lê chen vô. Chị Bảy cà tong đứng dậy:

“Mày câm cái miệng lại được hông" Mày nói nghe không dzô nghen mậy.”

“Má nữa. Sao chuyện gì má cũng hớt ngang... Anh Nguyễn, sao không uống để nước trà nguội hết.”

“Tao dzề đây. Mày có tiền lẻ đưa tao ít về bển đậu chén cho bớt buồn. Làm gì cho hết thì giờ đây.”

“Bà coi chừng, công an hốt à nghen.”

“Xì, hốt cái cức gì. Cho có tí đồng lẻ trong túi chứ tụi tao đánh chơi ăn hột me không thôi. Đừng cầu nha mày.”

Chị Bảy đã sang tới công viên, chưa kịp tập họp dân “đậu chén” thì con Chùm trong nhóm con nít chuyên giựt ở rạp ciné chạy tới.

“Thằng Long Tân Định kiếm bà kìa.”

“Nó ở đâu"”

“Nó nói nó không tiện xuất hiện ở đây. Nó đợi bà ở nhà bà Chín Ngọc-Hường.”

Biết. Thằng Long Tân Định khai đây là người bà con duy nhứt của nó. Nghe tên thì vậy nhưng bà Chín Ngọc Hường năm nay cũng ngoài 80 mươi, mắt lòa, tai điếc. Một lần có chuyện, chị Bảy Cà Tong có tới đây kiếm Long Tân Định một lần, bà già nhìn chị không được một góc con mắt.

“Thằng nào, đây không có thằng long đinh sút đinh gì hết trơn.”

“Cháu quen anh Long.”

“Hổng có nó ở đây.”

Rồi bã làm thinh như mới câm điếc trở lại. Lần đó chị Bảy cà tong sượng trân. Thêm Long Tân Định, khi nghe chuyện còn cự nự:

“Ai biểu đến đó chi vậy"”

Còn chi vậy nữa. Thì lâu không gặp nhớ. Thằng Long chửi “Đồ trùm trây”. Vậy bữa nay nhắn đến đó, thử hỏi ai là “trùm trây” đây.

Thì cứ đi đại. Tám xích lô sẳn sàng chở đi khơi khơi mà. Lật cái nón lên, hỏi rồi nhanh nhẹn đạp. Làm như còn “gân” lắm. Thằng cha này coi bộ cũng kết “mô-đen” chị Bảy lắm. Chị cười lỏn lẻn, làm như trời nực lắm, cứ banh cái cổ áo ra hoài.

“Coi Bảy lớn tuổi mà còn ngon lành quá đi chớ”.

“Thôi chớ Tám, tui già “xí cà que” rồi, ngon dỡ gì nữa Tám.”

“Ý, già mà như Bảy con gái hổng bì nổi nghen. Tui nói bữa,rủ Bảy đi coi cải lương. Bảy thích cải lương không"”

“Thích lắm, Tám. Bị cái tui hay tình cảm, coi cải lương gặp tuồng mùi là tui khóc hết nước mắt.”

“Biết mà,nhìn Bảy là thấy Bảy đa cảm rồi.”

“Tám vợ con ra sao" Xin lỗi, mình quen nhau lâu mà hổng biết hoàn cảnh gia đình bậy quá.”

“Cám ơn Bảy. Tui có một mình. Con vợ còn sờ sờ ra đó nhưng nó bỏ tui lấy thằng khác rồi.”

“Tội hông”.

“Thời buổi này đồng tiền nó sai khiến con người ta, Bảy biết hôn. Nó đi buôn hàng chuyến, riết cặp với cán bộ cục đường sắt. Nó lái xe Honda chạy vèo vèo qua mặt tui.”

“Còn con cái"”

“Có một đứa được hai tuổi, ông bà kêu về rồi. Sốt xuất huyết mà phải chờ lâu quá ở hành lang bệnh viện. Chưa được cứu nó đã đi.”

“Buồn qua anh Tám.”

“Ờ, người nghèo có vui bao giờ đâu Bảy. Biết hoàn cảnh rồi Bảy có chịu đi coi hát với tui không"”

“Được, nhưng Tám này, hưỡn hưỡn một chút. Tám biết không, mấy đứa con của tui như giặc, biết là chúng sanh sự.”

Tám xích lô cười cười hề hề. Đàn bà lạ thật, đã hai thứ tóc trên đầu mà họ không nhìn nhận là mình già. Coi chị Bảy làm duyên cũng ngộ quá đi chớ. Nắng vàng tươi, lại lúc đó xe chạy qua khu bưu điện. Trời ơi, cái cảnh lãnh đồ sao mà đông như ngày hội, thiệt vui mắt.

Chị Bảy cà tong bảo Tám xích lô thắng xe lại ở trước chợ Tân Định. Chị không muốn ai biết đường đi nuớc bước của chị, nhất là lúc này, Long Tân Định đang bị truy nã vì bị tình nghi dính vô cái chết của một ông lớn mới đây. Chị đi nbgang qua lồng chợ, chui ra con đường phía sau, rồi đi tới một con đường nữa, vô hai ba cái hẻm nhỏ.

Đây rồi. Căn nhà của Chín Ngọc Hường thiệt dễ nhận. Đằng trước có miếng đất chìa ra, trồng đủ loại cây che gần kín tới tấm cửa. Vào trong, gióng gánh để vô trật tự không có chỗ để chân. Bà Chín Ngọc Hường tuy mắt lòa tai điếc nhưng thời buổi khó khăn, con cháu không ai đủ sức nuôi, bã cũng phải tay làm hàm nhai vậy. Bà cho mấy chị bán gạo “chạy” thuê chỗ để giấu hàng, cũng có đìng vào đồng ra, quà vặt và nhai trầu. Chị Bảy xô cửa bước vô đúng lúc bà Chín Ngọc Hường đang rề rề cục thuốc vô môi và miếng trầu đang lúng búng trong miệng.

“Chào má Chín.”

Chị Bảy đon đã, nhưng bà Chín Ngọc Hường lắng tai nghe giọng, rồi nhướng hai con mắt lên, chắc đã nhận ra là ai nên giọng nguội ngắt.

“Không dám”.

“Má khỏe không má"”  “Dạ không dám, bà.”

Và giọng bực bội gọi vào trong:

“Long, có bà nào kiếm mày kìa.”

Chị Bảy cà tong đứng xớ rớ, bụng không vui. Vừa lúc Long Tân Định đi ra. Chị bốp chát:

“Ông cho người kiếm tui chi vậy"”

Hai người cùng lóng ngóng. Ngoài cái giường bà già ngồi, cả phòng không có một chiếc ghế đẩu.

“Vô đây, có chuyện cần lắm.”

Bà Chín Ngọc Hường tằng hắng.

“Long à, ở trỏng có một cái giường, bây đứng đâu nói chuyện"”

“Ôi dào, cháu nói chuyện làm ăn mà dì.”

“Làm ăn thì đứng đó nói, tao điếc không nghe gì đâu mày. Nhiều chuyện.”

Thiệt giận bầm gan tím ruột. Chị cười nhạt:

“Ông nội tui làm ơn có chuyện gì thì nói đại ra đi. Tui hổng có thì giờ chờ.”

“Ra ngoài quán uống cà phê nói chuyện.”

“Xì...”

Đôi mắt hấp hem của bà chín Ngọc Hường còn liếc sắc như dao. Long Tân Định sực nhớ hoàn cảnh của mình. Long Tân Định kéo chị Bảy cà tong tới một góc nhà, nhỏ giọng:

“Kệ bả, Bảy à...”

Long Tân Định ghé vào tai chị Bảy:

“Nhớ Bảy ghê đi...”

“Đừng điếm thúi nữa.”

“Xuỵt, nhỏ chút được không"”

“Sao biểu bà già điếc.”

Chị Bảy cà tong cố ý nói lớn lên. Long Tân Định lắc đầu, thì thầm:

“Bẩy à, mình xui quá. Tự dưng cái thằng cán bộ lớn lăn đùng ra chết, làm mình bị dính tên vô sổ đen, đang nguy.”

“Cũng không oan ức chi đâu. Ông cứ rầm rập với con Nết cũng có ngày thôi. Nó đang bị công an mời lên mời xuống ông biết không"”

“Vậy sao"”

Chị Bảy không biết mình có tưởng tượng ra không mà cảm thấy sắc mặt Long Tân Định biến đổi.

“Tui hỏi thiệt, ông có dính vô vụ không"”

“Trời đất. Người ta đang lo chết đây. Bảy cũng còn không tin thì nói gì nữa...”

“Rồi bây giờ sao"”

“Định nói với Bảy chuyện này. Mình kẹt quá, chưa xong việc nên không dám ra ngoài sợ phiền phức, cầu cho qua vụ đi. Ngặt nổi đang có mối làm ăn đến bất ngờ. Thằng em họ ở Đà Nẵng vô, có hai ký trầm nên nặng vốn quá. Muốn Bảy chung...”

“Mèn ơi, hàng quốc cấm mà ông dám chơi...”

“Suỵt, sao Bảy nói lớn quá. Bởi hàng quốc cấm mới lời  tới kể cây, Bảy biết hôn"”

“Làm gì mà lời dữ thần vậy"”

“Chứ sao, người ta tính từng gờ-ram mà tiền tính đến “khâu” vàng ròng rồi....”

Cái miệng thằng Long ăn nói sao có duyên quá, nhìn cái miệng nó mà lòng chị rạo rực. Kỳ quá, sao tự nhiên thương cái thằng nhỏ đáng tuổi con mình, thương chết thương sống. Quanh co hoài mà người ta nhớ muốn chết.

“Bảy chỉ cần đưa tui mượn hai cây để đặt cọc lấy hàng, tuy là con cháu nhưng mình cũng cho nó tin tưởng....”

“Chung khơi khơi vậy sao được"”

“Hàng mình giữ là như mình cầm dao đằng cán. Chung hàng là chung tiền, tiền mình dữ, khơi khơi sao được.”

“Đập chết ông nội tui cũng không lấy đâu ra đủ hai cây vàng. Người ta còn dưới cơ “ăn xin” nữa ông.”

“Thôi Bảy. Biết là cất giữ để dành lâu nay không đến nổi. Có điều để nó nằm một đống vậy mà không sinh lợi nó uổng lắm.”

Chị Bảy cà tong còn cảnh giác:

“Nhưng tui hổng có nhiều vậy.”

“Ha, nghĩ tới Bảy nên mới nhắn, để Bảy kiếm chút ít, để người khác uổng không. Thôi được, tui kêu thằng bạn là nó mừng húm.”

Chị Bảy hơi xiêu lòng:

“Mà lời chắc không"”

“Hỏi hay dữ. Không lời ngu sao làm. Bảy thấy Long Tân Định này đã làm chuyện gì mà không thấy lợi chưa"”

Chị Bảy vừa sợ vừa tiếc:

“Thôi thì cũng liều. Nhưng hổng phải tiền của tui mà mượn của thằng Hai, thằng Tửng và con Lê. Tui thiệt kiếm không vừa cái lỗ miệng.”

Thằng Long biết làm cách nào cho chị Bảy “nhào vô”. Nó liếc nhìn bà dì, rồi hôn quẹt  môi chị Bảy và sàm sỡ:

“Cho đỡ nhớ. Nhớ Bảy quá trời đi.”

Cả hai im lặng được chừng mấy giây thì bà Chín Ngọc Hường lên tiếng:

“Tự nhiên “tắt đài” cái rụp, có bị trúng phong trúng gió chi không Long"”

Chị Bảy sượng trân, làm như bị lột trần trước mắt bà già vậy. Còn Long Tân Định thì cười lớn:

“Thua dì luôn, dì Chín.”

“Ừa, dì Chín Ngọc Hường đây sống dai thành con tinh điêu điêu rồi bây”.

Thằng Long lúc này làm mặt chai luôn, choàng vai chị Bảy cà tong tiễn ra cửa:

“Bảy nhớ nghe, khoảng ba giờ chiều trở lại...”

Hắn ghé tai chị Bảy:

“Lúc đó bà già đi ông thầy nước lạnh trên Cây Quéo, tụi mình ...”

Chỉ có một câu đó thôi mà trên đường về chị Bảy nôn lòng quá. Nhưng còn số của Long muốn mượn, chị lấy đâu ra" Cả ba đứa con dồn lại may ra đủ. Có thằng Hai Nuôi, thằng Tửng, bao nhiêu cũng đưa chị giữ giùm chớ con Lê, nó dấu như mèo dấu cức. Nhưng chị cũng đã biết nó dấu ở đâu"

Chúng nó sẽ không biết gì hết. Chỉ là mượn tạm thôi mà. Long Tân Định nói trong chừng vài tiếng đồng hồ. Thằng Long cũng chẳng dám gạt mình đâu, nếu thằng Nuôi biết, nó cũng dám làm thịt. Thằng Long biết rõ điều này mà!

“Và rồi, chiều nay, căn nhà trống, tụi mình... “

Cái giọng của thằng Long có thể đâm chết chị. Chị Bảy càng quyết tâm quay lại...

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 70:  Hẹn nhau  xuống thuyền

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Điểm nổi bật nhất của chương trình là cho mượn lên tới 20% cho khoản trả trước khi mua nhà, nhưng không vượt quá 150,000 USD
Trong chuyến hoằng pháp Âu Mỹ của Hòa Thượng Thích Như Điển từ ngày 12/3/2024 đến 17/3/2024 đến Orange County, chúng tôi, Kiều Mỹ Duyên và Thu Anh, có cơ duyên được phỏng vấn Hòa Thượng tại đài Saigon Radio Hải Ngoại, thành phố Westminster, Orange County, miền Nam California, vào ngày 13/3/2024.
Trước tiên, là xin nói lên niềm vui. Anh bạn trẻ Tâm Nhuận Phúc là học trò của Hòa Thượng Thích Phước Tịnh, một vị thầy từ nhiều thập niên lưu trú như một Thiền khách ở Tu Viện Lộc Uyển thuộc Làng Mai. Vì Thầy Phước Tịnh không có chùa riêng, nên bạn Tâm Nhuận Phúc có nhiều hoạt động khắp nơi, cũng không trụ nơi nào. Có khi bạn hợp tác với Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ từ Sacramento tới để tổ chức các buổi Thiền Chánh Niệm với các giáo viên, học sinh hay đoàn viên Gia Đình Phật Tử. Có khi bạn hoạt động cùng Giới Trẻ Mây Từ trong các Phật sự, mời quý Tăng Ni mở các buổi thuyết pháp hay Thiền tập ở Quận Cam. Khi thấy cần hỗ trợ Thầy Phước Tịnh giảng dạy về Thiền Tập Thập Mục Ngưu Đồ, bạn trẻ này phổ nhạc liền 10 bài ca chăn trâu cho các buổi thuyết giảng dễ nhớ. Có khi, bạn Tâm Nhuận Phúc tham gia cuộc thi viết về các đề tài Phật giáo trong Giải Hương Sen do Ni Trưởng Thích Nữ Giới Hương tổ chức. Và có khi Tâm Nhuận Phúc cầm đàn guitar tới giúp vui cho bất kỳ nơi nào các Phật tử cần tới.
Biến cố 30 tháng Tư năm 1975 đã ảnh hưởng thế nào đến bản thân, gia đình và để lại trong bạn những ảnh hưởng gì? Hãy chia xẻ bằng cách tham gia vào Cuộc triển lãm: Suy Tư Về Ngày 30 Tháng Tư Năm 1975 do Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt tổ chức, qua việc thể hiện những câu chuyện bằng hình họa và các bức ảnh miêu tả về những sự kiện lịch sử xoay quanh ngày 30 tháng 4 năm 1975, cùng những hậu quả lâu dài như tù “cải tạo”, vượt biên, kinh tế mới, đời sống tỵ nạn hải ngoại, mối quan hệ giữa những thế hệ gốc Việt. Hạn chót: Trước 11 giờ 59 phút khuya ngày 1 Tháng 4 Năm 2024. Đọc thêm để biết rõ về chi tiết, thể lệ, chủ đề...
Ông tên là LĐL (xin viết tắt vì vấn đề an ninh, nếu có người bảo trợ chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ chi tiết). Ông L hiện đang sống vất vưởng ở Thái Lan từ hàng chục năm qua như hàng trăm người tị nạn Việt Nam khác đang sống tại Vương quốc này. Ông đã phải bỏ nước ra đi lánh nạn Cộng Sản và tránh sự ngược đãi những cựu QNVNCH ở quê nhà hiện nay. Ông LĐL là quân nhân phục vụ tại Tiểu Đoàn 7 Nhẩy Dù, sau tháng Tư, 1975 ông đã trốn trình diện, sau đó lưu lạc sang Cam Bốt từ năm 1981, rồi qua Thái Lan năm 2003.
Những buổi học này không chỉ là về đường nét và màu sắc, mà còn mở ra một hành trình đáng yêu với câu chuyện, tạo ra những kí ức bền vững và xây dựng mối quan hệ ý nghĩa. Hãy đưa gia đình của bạn đến trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt này, nơi không chỉ học về nghệ thuật mà còn kết nối qua sự sáng tạo và khám phá về biểu đạt nghệ thuật.
Lời khuyên để bảo vệ khách hàng khi SCE đang chấp nhận các hình thức trả hóa đơn ngày càng phổ biến. Từ Tháng Giêng, Southern California Edison bắt đầu nhận tiền trả hóa đơn của khách hàng bằng ví kỹ thuật số từ Apple Pay, Google Pay, PayPal và Venmo. Công ty đang chấp nhận việc sử dụng một số ứng dụng trả hóa đơn trên điện thoại cầm tay vì những ứng dụng này ngày càng trở nên phổ biến với khách hàng. Mặc dù các ứng dụng ví kỹ thuật số rất tiện lợi, nhưng phương thức trả hóa đơn này cũng trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo nhằm đánh cắp tiền và thông tin cá nhân của khách hàng. Là một phần trong Tuần Lễ Bảo Vệ Người Tiêu Dùng Quốc Gia từ ngày 3 đến ngày 9 tháng Ba, SCE nhắc nhở khách hàng đề cao cảnh giác và tránh các hành vi lừa đảo liên quan đến việc trả hóa đơn bằng ví kỹ thuật số.
Hai giai đoạn đăng ký khác nhau cho bảo hiểm Medicare sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3, đó là GEP (Giai đoạn đăng ký chung - General Enrollment Period) và MA OEP (Giai đoạn đăng ký mở Medicare Advantage). Hãy gọi điện hoặc email cho chúng tôi để được hỗ trợ đăng ký. Nếu quý vị có thêm câu hỏi về Medicare, Medicaid, thị trường bảo hiểm y tế theo Đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng, phúc lợi hưu trí an sinh xã hội, thu nhập an sinh bổ sung hoặc tiêm chủng ngừa COVID/Cúm, quý vị có thể gọi điện hoặc email chúng tôi ngay hôm nay bằng 3 cách:
Vào trưa ngày Thứ Năm 7 tháng 3 2024, tổ chức Phục Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (Ethnic Media Services -EMS), kết hợp với California Department of Aging ( CDA- Bộ Phụ Trách Vấn Đề Lão Hóa) đã có buổi họp báo qua zoom với giới truyền thông cộng đồng sắc tộc. Chủ đề của buổi họp báo là giới thiệu những khóa học cả trên mạng và tại lớp của CalGrows dành cho những người chăm sóc (caregivers) về cách chăm sóc sức khỏe cho người cao niên.
Sky River Casino hãnh diện thông báo tưng bừng khai trương The Humidor, một khu Lounge uống rượu mạnh và hút xì-gà cho những tay sành điệu trong vùng Sacramento. Khu hưởng thụ thanh lịch này là niềm tự hào mới nhất của sòng bài, hiện đã phô trương tới 18 'bar', nhà hàng và 'lounge' thượng đẳng gồm SR Prime Steakhouse, 32 Brews Street, Dragon Beaux, và khu ẩm thực sinh động The Market. The Humidor sẽ là nơi thường xuyên thoải mái lui tới cho những ai mà lẽ sống là hưởng thụ những thứ thanh lịch nhất trong đời, với một bộ sưu tầm trên 50 loại rượu mạnh ngon, hiếm luôn được tìm kiếm và đã được tỉ mỉ chọn lựa. Danh sách bộ sưu tầm gồm những nhãn hiệu tên tuổi như Macallan, Pappy Van Winkle Family, WhistlePig, và Louis XIII, mà khách hàng có thể nhấm nháp trong một khung cảnh thật sang trọng, thật tiện nghi.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.