Westminster (Nguyễn Ngân) -- Dù là giữa tuần. Hàng trăm anh chị em văn nghệ sĩ đã đến nghĩa trang Quân Đội thành phố Westminster vào lúc 12 giờ trưa ngày 30 tháng 4 năm 2003, để tiển đưa Vô Thường: Người nhạc sĩ Tây ban cầm tài hoa. Với cách cầm đờn tay trái đặc biệt và phong cách trình diễn đầy đam mê mỗi khi xuất hiện.
Sanh ra và lớn lên tại Ninh Thuận có một thời gian dài theo học tại Nhatrang với tên Võ Văn Thường có Pháp danh là Thiện Quả. Sang Mỹ từ năm 1975 nhưng cuộc đời nghệ sĩ trôi nỗi không mấy khi yên ổn một nới, làm nhiều nghề khác nhau, lúc khá giả, lúc sơ xác, lúc túng quẩn cũng nhiều khi rủng rỉnh túi tiền nhưng trên hết bất kỳ lúc nào, với anh cây đàn Guitar vẫn là vật thân thiết nhất.
Vô Thường từ khi mới sang Mỹ cư trú tại Wiscosin rồi về Nam Cali. Anh xem đời sống vật chất như là phương tiện qua ngày, chỉ có những lúc ôm cây đàn thùng trong tay mới là lúc anh sống cho chính mình. Cho nên nhiều giai đoạn tưởng là anh đã có thể "phất"lên nhờ mấy tiệm bán bàn ghế, giường tủ..v..v. nhưng đều cũng đâu vào đó.
Chuyện làm ăn không đạt, nhưng tiếng đàn của anh thì càng ngày càng điêu luyện và càng làm nhiều người say mê. Số CD và băng nhạc của anh tự sản xuất lên tới con số trăm (gần 150 CD). Tính khí hiền lành, hình như anh ít có giận ai bao giờ, nếu có tranh cãi thì chỉ đến câu thứ 3 thứ 4 là anh chịu phần thua. Chính vì vậy mà ngày anh nằm xuống hầu như tất cả anh chị em văn nghệ sĩ từ người sáng tác, trình diễn cho đến các Trung Tâm sản xuất đều thương tíếc. Theo ước nguyện, gia đình đã không nhận phúng điếu nhưng gần 100 vòng hoa được gởi đến để chật cả nhà quàn và dọc theo hai đường đi.
Năm nay 63 tuổi. Anh ra đi để lại 2 con nhưng đều đã thành gia thất hết. Trong tang lễ, hình ảnh gây nhiều xúc động là chiếc đàn thân thương của anh được người cháu ôm theo và đăït xuống huyệt mộ. "Từ nay tiếng đàn của Vô Thường không còn nữa".
Trong những lời phân ưu của rất nhiều nghệ sĩ, bạn bè, đàn anh, người đi sau, đi trước Có thể tóm lại với lời tiển biệt của Nam Lộc, thay mặt anh chị em văn nghệ sĩ, trước khi hạ huyệt như sau:
"Anh đã ra đi về nơi chốn bình yên, không có tranh đua và đau khổ. Nhưng anh cũng đã để lại cho anh chị em nghệ sĩ chúng tôi lòng thương mến, và cho mọi người,chẵng những là Việt Nam mà cả người ngoại quốc một di sản văn hóa, âm nhạc quan trọng".
Dĩ nhiên không có cuộc tiễn chân nào mà lại không buồn. Vốn là người bất cẩn hay quên, anh mang lại nhiều trắc trở cho bạn bè hơn là lợi lộc. Nhưng tất cả anh chị em nghệ sĩ thật tình đã đến với Vô Thường bằng tấm lòng yêu mến. Anh đã đem lại cho bằng hữu tình cảm dễ thương của mình vì đã sống rất chân tình với tất cả mọi người.