Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 1999 cựu Tổng Thống Bill Clinton đã ban hành Executive Order (Sắc Lệnh) số 13125 và thành lập Ủy Ban Cố Vấn Tổng Thống về các vấn đề liên hệ đến công dân Mỹ thuộc thiểu số sắc dân Á Châu và vùng đảo Thái Bình Dương ("President's Advisory Commission on Asian Americans and Pacific Islanders", the "Commission") cùng lúc sáng lập "White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders" ("AAPI"). Sứ mệnh của hai văn phòng này là giúp chính phủ tra cứu và tìm hiểu về những nhu cầu cần thiết để tăng thêm giá trị sinh sống của đồng bào thuộc các sắc dân nêu trên nhất là tìm cách phổ biến những tài liệu hữu ích và cổ động những sắc dân này tham gia vào các chương trình do chính phủ liên bang cung cấp.
Trong quá khứ, những chương trình này ít được nêu lên vì đa số các sắc dân Á Châu và Á Châu Thái Bình Dương quen với cuộc sống an phận thủ thường, ít khi đòi hỏi nên họ không thông rõ những dịch vụ hữu ích sẵn có. Cũng vì thiếu những đòi hỏi đó nên chính phủ không thể nhận định được mức cần thiết để giúp họ phát triển.
Theo anh Dương Việt Quốc, hiện nay cư ngụ tại Hoa Kỳ có khoảng 1.6 đến 1.8 triệu người Mỹ gốc Á Châu vùng Đông Nam Á mà trong đó người Mỹ gốc Việt chiếm đến gần 1.2 triệu. Trong số 12 triệu dân Mỹ gốc Á Đông thì 2/3 là thế hệ thứ nhất. Do đó, khi định cư tại Mỹ, những người này không quen thuộc về những dịch vụ sẵn có do chính phủ Hoa Kỳ cung cấp. Họ chỉ quan tâm đến việc kiếm ăn trước mà quên đi rằng có những dịch vụ chính phủ có thể dìu dắt họ đến một cuộc sống chính thực hơn. Những dịch vụ trợ giúp liên hệ đến các vấn đề quan trọng như về sức khỏe và y tế, nhà cửa, phương tiện di chuyển, v.v. đều bị bỏ lỡ cơ hội.
Đó là lý do "White House Initiative on Asian Americans and Pacific Islanders" ("AAPI") được thành hình. Tháng 5, 2001, anh Dương Việt Quốc được đề cử trách vụ giám đốc điều hành văn phòng này. Văn phòng AAPI nằm trong tòa cao ốc của văn phòng Quản Trịù các Dịch Vụ và Tài Nguyên liên quan đến Sức Khỏe ("Health Resources and Services Administration"), một chi nhánh của Sở Điều Hành Dịch Vụ Liên Quan đến Sức Khỏe Nhân Loại. Để bổ túc thêm cho những công tác hoàn chỉnh đời sống của những người dân này, ngày 6 tháng 6, 2001, Tổng Thống George W. Bush đã ban hành Executive Order số 13216.
Văn phòng AAPI làm việc trực tiếp với Ủy Ban Cố Vấn Tổng Thống ("the Commisions") để thông vấn Tổng Thống về các vấn đề liên quan đến mạng lịnh của Sắc Lệnh qua những trách vụ như sau: (1) phát triển, kiểm soát và điều hợp các công vụ liên bang hầu có thể khuyến khích dân số Á Châu Thái Bình Dương tham gia vào các chương trình do chính phủ tài trợ và cung cấp; (2) tán trợ kế hoạch thâu thập tài liệu và phương thức nghiên cứu hữu hiệu về dân số người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương; (3) khuyến khích các công sở, tư nhân và cộng đồng tham gia vào các dịch vụ phát triển đời sống khỏe mạnh, sung túc cho các sắc dân Á Châu Thái Bình Dương. Tuy AAPI không cung cấp những dịch vụ hay tài liệu về "grants", anh Dương Việt Quốc cho biết chính phủ có rất nhiều cơ quan cung cấp "grants" và trợ giúp tài lực để các hội đoàn thực hiện những đề án liên quan đến việc bành trướng cộng đồng trong các lãnh vực như y tế, sức khỏe, giáo dục, lao động, tiểu thương mại, cư trú, v.v. Anh đưa ra những thí dụ như Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu có thể xin trợ cấp để tổ chức các đại hội huấn luyện thanh thiếu niên về tài lãnh đạo ("Youth Conferences") hay APACAF co thể xin grants để tổ chức các buổi trình diễn nghệ thuật văn hóa cổ truyền Việt Nam. Những hội đoàn nhỏ chưa đủ sức tranh đua với các hội đoàn lớn để xin ngân quỹ có thể tham gia thành hội viên của các hội đoàn lớn để hưởng được cơ hội này.
Theo Dương Việt Quốc, chức việc của AAPI có tính cách "high level", bao quát hơn. Văn phòng AAPI không trực tiếp làm việc theo trường hợp cá nhân ("casework") mà chú tâm nhiều đến những vấn đề liên quan đến chính sách (policies) của chính phủ dựa trên Sắc Lệnh. Anh nêu lên những thí dụ như mối quan tâm của các cộng đồng Á Châu về vấn đề tâm lý của một số người vì ảnh hưởng của chiến tranh hay trải qua một kinh nghiệm gây xúc động mạnh đến tinh thần, về vấn đề con số các thiếu sinh bỏ học ngày càng gia tăng, về nạn họp nhóm băng đảng giang hồ, về điều kiện sinh sống và tinh thần của các vị cao niên trong các viện dưỡng lão, v.v. là những vấn đề văn phòng của anh phải quan tâm tới. Do đó, văn phòng vẫn sẵn sàng đón nhận những ý kiến xây dựng, bổ túc có liên quan đến đời sống cộng đồng trong quốc nội Hoa Kỳ. AAPI không có trách nhiệm dính líu tới các vấn đề ngoại giao. Anh cũng nhấn mạnh rằng một cộng đồng có thể trình lên một mối quan tâm và muốn thực hiện điều đó đòi hỏi sự hợp tác và đoàn kết của các hội đoàn trong cộng đồng vì một cá nhân không thể điều động AAPI chú trọng đến vấn đề đó một cách hữu hiệu.
Công việc đệ trình một mối quan tâm của một cộng đồng giống như một kim tự tháp bên Ai Cập và không kém phần phức tạp. Khi một khối người nhận thức một yếu điểm hay một thiếu thốn nhu cầu cần thiết trong cộng đồng, họ cần điều động các hội đoàn và tham gia vào các sinh hoạt công cộng, không nhất thiết chỉ liên quan đến cộng đồng của riêng sắc tộc mình, có nghĩa là cần phải vào "mainstream". Sau đó, khi đã có một khối đồng minh vững mạnh ("strategic alliance"), cộng đồng ấy có thể đệ trình lên cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc trực tiếp lên AAPI để xin cứu xét. Đây là một công việc tốn rất nhiều thời gian và đòi hỏi lòng kiên nhẫn, tình đoàn kết. Dương Việt Quốc thường dùng câu ca dao "Một Cây Làm Chẳng Nên Non. Ba Cây Chụm Lại Nên Hòn Núi Cao" như một biểu ngôn nhắc nhở anh khi làm việc. Anh tin tưởng khi các hội đoàn trong cộng đồng sát cánh làm việc và chủ tâm vào một công tác chung, họ dễ thành công hơn.