Tại phòng hội của Mason District, người ta nhận thấy có sự tham dự của quý vị thân hào nhân sĩ tại điạ phương, đại diện các hội đoàn, và đông đảo đại diện của giới truyền thông như các báo Saigon Nhỏ, Sóng Thần, Đại Chúng, Đặc phái viên của đài Á Châu Tự Do, đài Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, và Vietnamese American News Network.
Sau lời chào mừng và giới thiệu của ông Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch LHCCS/HTĐ, ông Nguyễn Hữu Luyện đã trình bày cùng quan khách hiện diện vấn đề liên quan đến vụ kiện trung tâm William Joiner. Bằng một giọng nói từ tốn, ông đã trình bày thật rõ ràng về đề án nghiên cứu mang tên "Tái Tạo Bản Sắc và Nơi Cư Trú của Người Việt Tị Nạn" mà trung tâm William Joiner đã nhận một khoảng tiền $250,000 từ Rockefeller Foundation để thực hiện trong 3 năm kể từ tháng 9 năm 2000. Theo lời ông Luyện, chương trình nghiên cứu này đã được phổ biến tại Việt Nam vào năm 1999, nhưng mãi đến tháng Giêng năm 2000, WJC mới gởi thông cáo đến hộp thư bưu chính của cộng đồng người Việt tại Massachussetts. Thông cáo mang dấu bưu chính ngày 4/1/2000 nhưng không mang một văn kiện nào liên quan đến điều kiện ứng cử hoặc điều lệ tuyển cử. Theo thông cáo nhận được, hạn chót nộp đơn là ngày 31/1/2000. Vì thời hạn eo hẹp, không một học giả nào trong hơn 2 triệu người Việt tị nạn đã đủ thời giờ đáp ứng. Đồng thời, được biết cộng đồng người Việt tại Boston là cộng đồng người Việt duy nhất tại hải ngoại nhận được thông cáo về đề án của WJC. Vào tháng 4 năm 2000, WJC tuyên bố danh sách 4 học giả được chọn trong đó có 2 học giả Hà Nội, đó là ông Hoàng Ngọc Hiến, đảng viên đảng cộng sản VN, và ông Nguyễn Huệ Chi. Đây là một sự kỳ thị rõ rệt và là một trong những lý do đưa đến vụ kiện. Một lý do khác đưa tới việc khởi tố là ngay từ năm đầu tiên của chương trình nghiên cứu, WJC đã không đi đúng theo chương trình đã định trong đề án do chính WJC đệ nạp lên Rockefeller Foundation. Theo như chương trình được ấn định thì trong năm nghiên cứu đàu tiên, trung tâm WJC phải trình bày trước công chúng những điều họ ghi nhận 2 lần, một lần tại trường và một lần trong cộng đồng. Cho đến nay, trung tâm WJC chưa hề thực hiện điều kể trên. Đó là chưa nói đến việc nghiên cứu văn học hải ngoại mà hai học giả Cộng sản đã làm, theo đúng chương trình lẽ ra phải được thực hiện vào năm thứ hai (2001-2002) chứ không phải vào năm đầu tiên (2000-2001). Nhưng điều tệ hại hơn cả mà theo ông Luyện cộng đồng ngườI Việt tị nạn cần cho công lý Hoa Kỳ nhìn thấy là âm mưu chính trị hóa chương trình nghiên cứu này khi họ cho rằng mục đích của chương trình nghiên cứu là nhằm 'tạo sự hoà hợp giữavăn học trong nước và văn học hải ngoại'(create possibilities for reconciliation between migrants and their homeland...). Ông Luyện còn dẫn chứng âm mưu chính trị hoá của WJC qua nhiều thí dụ điển hình khác, như âm mưu xóa bỏ sự hiện hữu của QLVNCH khi họ gọi chiến tranh VN là cuộc chiến tranh Việt-Mỹ, như khi họ phải thú nhận rằng Hoàng Ngọc Hiến là đảng viên cộng sản, điều mà trước đây họ đã phủ nhận.
Công việc nghiên cứu của 2 học giả cộng sản tuy đến nay chưa được trung tâm WJC phổ biến, nhưng những đoạn văn do Hoàng Ngọc Hiến viết đã được phổ biến trên mạng lưới internet, và tập san VH số ra tháng 8,2001 đã đăng bài của Nguyễn Huệ Chi. Ông Nguyễn Hữu Luyện đã trích đọc một vài đoạn mô tả đời sống của người Việt tị nạn mà 2 học giả cộng sản đã viết một cách rất tiêu cực,ø hoàn toàn thiếu tính cách vô tư và trung thực để chứng minh ý đồ gian của trung tâm WJC.
Trả lời câu hỏi liên quan đến chủ đích của vụ kiện của 12 nguyên đơn, ông Nguyễn Hữu Luyện cho biết tất cả các nguyên đơn đều chỉ muốn đòi hỏi một sự công bằng, vô tư và trung thực trong vấn đề nghiên cứu. Nhận thức rằng đây là một công trình nghiên cứu quan trọng và có giá trị, ông và các nguyên đơn không muốn chận đứng công trình nghiên cứu này mà chỉ đòi hỏi một chỗ đứng xứng đáng và đứng đắng cho văn học Việt Nam hải ngoại trong kho tàng văn học thế giới. Theo ông Luyện, nghiên cứu là ghi lại trung trực và vô tư những phản ảnh của cuộc sống. Nghiên cứu không là "tạo dựng cơ hội hòa hợp" như chủ tâm của WJC.
Được hỏi về cơ hội thắng lợi của vụ kiện, ông Nguyễn Hữu Luyện vững tin rằng với những bằng chứng có được và với sự tham gia của mọi người, mọi giới, phần thắng phải đến với lẽ phải và sự thật. Phần thắng lợi phải về với cộng đồng người Việt tị nạn hải ngoại. một số ý kiến đã được nêu lên nhằm xúc tiến mạnh mẽ hơn và hữu hiệu hơn công tác đấu tranh này đã được ông Nguyễn Hữu Luyện ghi nhận.
Trước khi kết thúc buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Luyện đã kêu gọi sự tham gia của giới truyền thông, báo chí, của các vị thân hào nhân sĩ có mặt, và đặc biệt là của giới trẻ để phổ biến những chi tiết của vụ kiện sâu rộng trong các cộng đồng người Việt tị nạn. Ông nguyện sẽ là người chiến sĩ trung kiên trong cuộc chiến này, ông sẽ đi khắp nơi để vận động, nhưng ông cần sự tiếp tay của toàn thể cộng đồng người Việt khắp nơi.
Buổi họp báo đã kết thúc vào lúc 17giờ chiều cùng ngày.