WESTMINSTER (Lê Hoàng) -- Trưa chủ nhật 24/8 vừa qua, dù trời Cali. khá nắng và nóng, nhưng từng nhóm người vẫn lũ lượt kéo đến Hội trường Nhật báo Người Việt để dự buổi ra mắt tập một trong số hai tập Hồi ký TRĂM NÚI NGÀN SÔNG của người công chức "hiện dịch' Trần Công Hàm viết từ miền đất Pháp ngày xưa : New Orleans, Louisiana.
Đúng 3 giờ chiều, có khoảng 300 người đã đến và buổi lễ đã bắt đầu.
Quan khách hiện diện có một số cựu Tướng lãnh, Chánh Án, công chức, quân đội, đại diện truyền thông baó chí và phần lớn là thân hữu, thân nhân và anh em trong "Lò" đào tạo công chức của VNCH đó là trường Quốc Gia Hành Chánh.
Từ anh Châu văn Để, Khóa 13 và hiện là Phó Chủ tịch Tổng Hội cựu sinh viên QGHC hải ngoại phát biểu cho dến Giáo sư Phạm Cao Dương, Tiến sĩ sử học tới nhà văn Trần thục Vũ rồi tới nhà văn Nguyễn thị Mắt Nâu, đã lần lượt phát biểu giới thiệu về con người Trần Công Hàm và tác phẩm. Nhưng đăïc biệt và hùng hồn nhất là nhà văn Trần Thúc Vũ - Một người đã có 21 năm trong "địa ngục cải tạo" và trở về từ cõi vô vọng rồi đến Mỹ từ cõi "mộng mơ!". Trần Thúc Vũ với kinh nghiệm tự bản thân đã sinh động và hùng hồn đi sâu vào ý tưởng của tác giả trong phần QUÊ HƯƠNG MÁU LỮA ẩn hiện trong tác phẩm đã làm cho cả hội trường im lìm, căng thẳng và say mê...
Vậy, thực sự Trần Công Hàm là ai, và tại sao phải viết Hồi ký và viết để làm gì"
Trần Công Hàm xuất thân khóa 7 QGHC và khóa 3 Sĩ quan hiện dịch Đồng Đế hay đây chính là một công chức chuyên nghiệp, một cán bộ nòng cốt vừa văn lẫn võù của Chính phủ VNCH. Là một Phó Tỉnh trưởng từ khi mới 24 tuổi đời và lăn lộn trong giòng đòi công chức với hầu hết các chức vụ lớn nhỏ trong ngành hành chánh, do vậy, Hàm đã hiểu một cách sâu sắc "Đời công chức, việc công chức" và "Cửa cường quyền" như thế nào. Rồi từ ý nghĩ và tâm hồn của một người trẻ trong thế hệ, với mơ mộng, rồi hy vọng và mộng uớc cho tương lai quê hương, tổ quốc mai sau.... để rồi thất vọng trước tổ quốc hưng vong, quê hương khói lửa như thế nào.....Và cuối cùng, giờ đây ngồi trên quê hương xứ người với mái tóc đã trắng tinh một màu chỉ còn gom lại trên những trang giấy với hy vọng còn một chút gì cho thế hệ sau nhìn thấy, dù đóù chỉ là một chút hương xưa bằng kinh nghiệm vươn lại!
Không gì quý báu bằng sự truyền đạt kinh nghiệm từ người trước qua người sau, từ thế hệ trước chuyển qua thế hệ sau và đôi khi việc của mình chính là việc của người. Đó là mục tiêu và mục đích của hồi ký Trăm Núi Ngàn Sông vậy.
Đúng 3 giờ chiều, có khoảng 300 người đã đến và buổi lễ đã bắt đầu.
Quan khách hiện diện có một số cựu Tướng lãnh, Chánh Án, công chức, quân đội, đại diện truyền thông baó chí và phần lớn là thân hữu, thân nhân và anh em trong "Lò" đào tạo công chức của VNCH đó là trường Quốc Gia Hành Chánh.
Từ anh Châu văn Để, Khóa 13 và hiện là Phó Chủ tịch Tổng Hội cựu sinh viên QGHC hải ngoại phát biểu cho dến Giáo sư Phạm Cao Dương, Tiến sĩ sử học tới nhà văn Trần thục Vũ rồi tới nhà văn Nguyễn thị Mắt Nâu, đã lần lượt phát biểu giới thiệu về con người Trần Công Hàm và tác phẩm. Nhưng đăïc biệt và hùng hồn nhất là nhà văn Trần Thúc Vũ - Một người đã có 21 năm trong "địa ngục cải tạo" và trở về từ cõi vô vọng rồi đến Mỹ từ cõi "mộng mơ!". Trần Thúc Vũ với kinh nghiệm tự bản thân đã sinh động và hùng hồn đi sâu vào ý tưởng của tác giả trong phần QUÊ HƯƠNG MÁU LỮA ẩn hiện trong tác phẩm đã làm cho cả hội trường im lìm, căng thẳng và say mê...
Vậy, thực sự Trần Công Hàm là ai, và tại sao phải viết Hồi ký và viết để làm gì"
Trần Công Hàm xuất thân khóa 7 QGHC và khóa 3 Sĩ quan hiện dịch Đồng Đế hay đây chính là một công chức chuyên nghiệp, một cán bộ nòng cốt vừa văn lẫn võù của Chính phủ VNCH. Là một Phó Tỉnh trưởng từ khi mới 24 tuổi đời và lăn lộn trong giòng đòi công chức với hầu hết các chức vụ lớn nhỏ trong ngành hành chánh, do vậy, Hàm đã hiểu một cách sâu sắc "Đời công chức, việc công chức" và "Cửa cường quyền" như thế nào. Rồi từ ý nghĩ và tâm hồn của một người trẻ trong thế hệ, với mơ mộng, rồi hy vọng và mộng uớc cho tương lai quê hương, tổ quốc mai sau.... để rồi thất vọng trước tổ quốc hưng vong, quê hương khói lửa như thế nào.....Và cuối cùng, giờ đây ngồi trên quê hương xứ người với mái tóc đã trắng tinh một màu chỉ còn gom lại trên những trang giấy với hy vọng còn một chút gì cho thế hệ sau nhìn thấy, dù đóù chỉ là một chút hương xưa bằng kinh nghiệm vươn lại!
Không gì quý báu bằng sự truyền đạt kinh nghiệm từ người trước qua người sau, từ thế hệ trước chuyển qua thế hệ sau và đôi khi việc của mình chính là việc của người. Đó là mục tiêu và mục đích của hồi ký Trăm Núi Ngàn Sông vậy.
Gửi ý kiến của bạn