Bài của NAM QUAN NGUYỄN
Trong một buổi sinh hoạt tại Hội quán Thùy Dương nhân Ngày Hiền Mẫu vào trung tuần tháng 5 vừa, qua, một nhóm văn nghệ sĩ đã bất ngờ vinh danh bà Công Tằng Tôn Nữ Mai Hương, người một đời hy sinh cho chồng rồi cho con... Hiện tại, dù đã bước qua tuổi 80, bà lại dành hết thời gian cũng như tiền bạc có được, cho việc đào giếng lấy nước uống; dựng "Nhà Tình Thương" cho những gia đình kém may mắn ở những vùng quê hẻo lánh tại Quảng Trị và Cao Lãnh.
Tôi gọi sự kiện này một bất ngờ, vì như tôi biết, việc chọn bà Mai Hương làm người đàn bà tiêu biểu cho phụ nữ Việt Nam ở quê người, là một tiết mục không hề có trong chương trình. Sự kiện ấy, càng bất ngờ hơn và cảm động hơn với tôi, vì người đàn bà khả kính kia lại chính là người mà bố mẹ tôi bảo rằng, tôi phải gọi bằng "Bà" - bởi vì bà là vai "Dì" của bố mẹ tôi!
Tôi không nhớ tôi được nghe bố mẹ tôi nhắc về bà Mai Hương tôi từ bao giờ, trong trường hợp nào; nhưng ít nhất có lẽ cũng đã trên dưới bốn năm năm qua... Bà tôi âm thầm bắt đầu chương trình đào giếng nước uống cho những khu làng hẻo lánh tỉnh Quảng Trị, nơi người dân từ nhiều chục năm qua chẳng những đã đói ăn mà ngay đến nước sạch cũng không có dể mà uống!
Tôi nghĩ có thể ít người biết rằng bà tôi có tâm nguyện kia sau khi bà tôi về Việt Nam, được gặp Thượng Tọa Thích Nguyên Giác, Trụ trì chùa Già Lam ở Saigòn, kể cho bà tôi nghe tình cảnh ngặt nghèo của một số xóm làng héo lánh tỉnh Quảng Trị.
Bắt đầu từ con cháu (trong số đó có bố mẹ tôi,) với số tiền rất khiêm tốn là 50 đô la cho việc đào một cái giếng nước uống chung cho một khu xóm; lần lần bà tôi kêu gọi tới lòng hảo tâm của những người thương yêu, tin cậy bà tôi... Từ những người bạn thân của bà tôi như bà Bác sĩ Trần Ngọc Ninh, như ông bà Bác sĩ Nguyễn Văn Thế, bà tôi "xâm thực" sang giới văn nghệ sĩ là giới mà bà tôi quen biết nhiều nhất...
Bố mẹ tôi kể rằng đã có khá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng "tiếp sức" với bà tôi, điển hình như các ca sĩ Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Ngọc Minh... khiến cho chương trình "giếng nước" của bà tôi, đã lên tới con số 120 giếng; tính tới cuối năm 2002 vừa qua.
Tôi nghĩ có thể ít người hơn nữa biết rằng, kể từ đầu năm 2003 này, khi cơn bão Linda thổi qua Việt Nam, gây lụt lội, tàn phá cả một vùng quê Cao Lãnh, khiến hàng ngàn gia đình dân quê vốn đã nghèo khó ở miền đồng chua nước mặn này rơi vào tình cảnh màn trời chiếu đất...Họ đã ở qúa xa thành thị, lại còn sống rải rác, thưa thớt cho nên chẳng những chính quyền mà ngay đến các tổ chức từ thiện cũng gần như đã quên bẵng họ...
Do đó, vẫn qua trung gian của Thượng Tọa Thích Nguyên Giác ở chùa Già Lam, bà tôi lại âm thầm vận động đám con cháu của bà trước nhất, rồi sau đấy mới ăn lan sang tới bạn bè, những người thân quen, để xin mỗi người làm phước tặng cho những gia đình dân quê vùng Cao Lãnh bạc phước nhất, một ngôi nhà...tình thương.
Qua sự điều hành trực tiếp của Thượng tọa Thích Nguyên Giác, những ngôi "Nhà Tình Thương" mỗi căn chỉ tốn kém có 120 đô la thôi, đã mọc lên.
Cũng vẫn qua sự điều hành trực tiếp của Thượng Tọa Thích Nguyên Giác, ngôi nhà tình nào trước khi được trao tặng cho những gia đình kém may mắn ở quận Cao Lãnh, đều có một buổi lễ trao tặng, tuy đơn sơ nhưng cảm động trước sự chứng kiến của một số dân làng, và tấm bảng nhỏ ghi rõ danh tánh các ân nhân ấy.
Tấm bảng ghi danh công đức người tặng, được gắn trước cửa nhà và toàn bộ hình ảnh buổi lễ đơn sơ cũng được ghi lại trong những thước phim ngắn, do chính Thượng tọa Thích Nguyên Giác, gửi ra hải ngoại, trao cho những ân nhân giữ làm kỷ niệm.
Hôm nay, khi tôi viết câu chuyện này về bà tôi, thì tại quận Cao Lãnh, đã có 15 gia đình nạn nhân bão lụt bất hạnh nhất, đã được trao tặng 15 căn nhà mới.
Cũng hôm nay, khi tôi viết câu chuyện này, thì tôi cũng được nghe thêm một câu chuyện khác, từ bà tôi. Một câu chuyện mà theo bà tôi, thì nó cực kỳ phước báu... Đó là câu chuyện do duyên nghiệp, bà tôi gặp được cô Kỳ Tú, một phụ nữ chưa tới 40 tuổi, có hằng tâm hỉ xả, nguyện chia sẻ phần nào của cải cô có được, cho những đồng bào kém may mắn tại Việt Nam.
Bà tôi kể, cô Kỳ Tú, không chỉ là một trong những người gửi tiền làm giếng nước ở Quảng Trị, dựng nhiều ngôi nhà tình thương ở Cao Lãnh, mà cô Kỳ Tú còn là người đã hoàn tất ngôi nhà trẻ mồ côi ở Bà Rịa.
Thượng tọa Thích Nguyên Giác trong một lá thư gửi cho bà tôi và cô Kỳ Tú, cho biết rằng, căn nhà trẻ mồ côi tên Anh-Đức ở Bà Rịa, đã hoàn tất với 6 phòng ngủ, hai phòng tắm, một nhà bếp. Ngoài ra, trong ngôi nhà trẻ mồ côi tên Anh-Đức cũng còn có riêng một phòng thờ Phật nữa.
Bà tôi giải thích rằng Anh-Đức vốn là tên gọi của hai người con trai nhỏ của cô Kỳ Tú, và ngay sau khi khánh thành, nhà mồ côi này đã và đang nuôi 20 em bé mồ côi...
Kể lại câu chuyện Bà Mai Hương của mình, tôi không chỉ muốn nói ra niềm sung sướng, hãnh diện về bà tôi, mà tôi còn mơ ước rồi đây bà tôi sẽ nhận được sự tiếp tay của nhiều bậc ông bà, chú bác, cô dì, những người vốn sẵn có sẵn hạnh bồ tát, hạnh bí thí trong cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại nữa.
Rất mong vậy thay!
Số điện thoại của bà Mai Hương tôi là (714) 897-5498.
NQN.
(Mùa lễ Ngày Từ Mẫu 2003.)