PALAWAN, Phi Luật Tân (Nguyễn Ngân) -- Sau đêm trình diễn tại thành phố của các ca nghệ sĩ, về đến khách sạn cũng gần 3 giờ sáng. Ngày hôm sau chúng tôi lại đi trở lại làng Việt Nam và khu vực mỏ thủy ngân một lần nữa.
Buổi trưa ghé qua làng Việt Nam chỉ thấy có khoảng mươi người ngồi trước hiên nhà buồn bã. Những chú gà trống được nuôi thay nhau gáy inh ỏi, khiến tôi liên tưởng đến những buổi trưa hè tại quê nhà.
Sau khi chụp hình ngôi chùa Vạn Pháp, và Thánh Đường Công Giáo đang được sửa chữa chúng tôi ghé thăm nhà nguyện Tin Lành. Nơi đây anh Minh một tín hữu đã có công xây dựng và chăm sóc từ những ngày đầu tiên buồn rầu cho biết: Hiện nay 1 tháng 2 lần có nhờ một vị Mục sư người Phi vào làm lễ cho khoảng 20 tín hữu từ các nơi về tham dự. Anh cũng là người đang nhờ nhóm luật sư Trịnh Hội coi lại hồ sơ và cho biết chỉ còn trông cậy vào cơ hội này.
Ngôi chùa Vạn Pháp có khung cảnh bên ngoài thật u tịch, thanh thoát nhưng một cư dân cho biết không có vị Sư nào trù trì từ lâu lắm rồi. Khi cần thì các đạo hữu tự làm lấy.
Trong khung cảnh vắng lặng và yên tĩnh, khác với ngày hôm qua có nhiều người từ bên ngoài vào, nên chúng tôi có cơ hội tâm tình khá nhiều. Những người trong ngôi làng này đều hy vọng vào việc là của nhóm LS Hội. Họ xem như đây là mãnh phao cuối cùng trong đời, vấn đề trở thành thường trú nhân thì câu trả lời không khác gì ngày hôm qua. (Vì nếu có quy chế thường trú nhân thì cơ hội đi định cư coi như chấm dứt).
Một điều làm chúng tôi ngạc nhiên chính những người chúng tôi gặp hôm nay và đang làm việc cho CADP lại là người lên tiếng chỉ trích thái độ xử sự của Sơ Tríu nhiều nhất tuy lời lẽ có vẻ lịch sự hơn. Như đã viết trong bài trước, vấn đề này chúng tôi nghĩ là nên cho đi vào quá khứ vì dù có nhắc lại bao nhiêu lần đi nữa thì chỉ làm sâu thêm tinh thần phân hóa của người Việt tại Phi. Tôi cũng có nhắc lại trong thời gian bắt đầu có làn sóng tỵ nạn vào Phi cho đến ít nhất là giữa thập niên 80, Sơ Tríu cũng đã dấn thân và hỗ trợ rất nhiều cho đồng bào Tỵ nạn tại Palawan và Bataan.
Vấn đề Làng Việt Nam cũng đã làm không những đồng bào tỵ nạn tại Phi mà ngay cả đồng hương Việt tại hải ngoại nhất là Hoa kỳ, Úc và Canada nổ ra rất nhiều cuộc tranh luận gay gắt thậm chí là chà xát nhau rất thậm tệ.
Hiện nay công việc của luật sư Hội đang có kết quả rất khích lệ (tôi sẽ viết rõ ở phần cuối). Cho nên đồng bào hãy noi theo tinh thần anh Chế Nhật Giao. Khi nhìn thấy sự sai lầm hãy nhanh chóng sửa chữa để không thấy bị lỡ tàu. Cố gắng quay về với tinh thần đoàn kết của người tỵ nạn trong giữa thập niên 80 (thời gian mà tôi đang ở tại trại Palawan) nếu có sự tiếp tay của Sơ Tríu vào kế hoạch của nhóm Luật sư Trịnh Hội, tôi nghĩ là cơ hội đi định cư của đồng bào tỵ nạn chúng ta tại Phi sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Ngày 18 tháng 10 này chúng tôi hy vọng cuộc nói chuyện với Sơ Tríu sẽ biết được thêm về quan niệm lúc này của chính Sơ Tríu.
Trở về khách sạn Legend lúc 4 giờ chiều thì nhận được thông báo: Một số đồng bào tỵ nạn tại Phi sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt tập thể ngoài một hòn đảo nhỏ sát thành phố và mời tất cả phái đoàn đến tham dự. Đến giờ hẹn là 6 giờ 30 tối thì trời bổng mưa lớn nên địa điểm phải dời vào bãi biển cũng gần trại nhưng có một ngôi nhà lớn kiến trúc theo lối nhà thủy tạ nằm trườn ra ngoài mép nước được nối với bờ cát bằng một cây cầu rất trang nhã.
Ngoài các luật sư: Trịnh Hội, Nguyễn Quốc Lân, Từ Huy Hoàng, Kỳ Duyên và Trần Kinh Luân bên nghệ sĩ có Trúc Linh, Trung Nghĩa và vài anh em báo chí như Bà Huỳnh Mai, Ngụy Vũ và Du Miên cùng sự tham dự của gần 100 đồng bào đang sống ngay tại Pueto Princesa.
Chương trình tự biên tự diễn với nhiều trò chơi sinh hoạt, nhiều ca khúc cộng đồng tất cả khách mời cũng tham gia như là một thành viên của người tỵ nạn, cũng tham gia trò chơi, cũng bị phạt khi phạm luật chơi. Đã rất lâu, các vị luật sư, báo chí, ca sĩ mới có thời gian thoải mái, tạm quên đi chức phận, ngôi thứ để cùng hòa mình vào cuộc chơi một cách tự nguyện. Chương trình dự tính sẽ chấm dứt lúc 10 giờ tối nhưng đến 11 giờ mà chưa thấy có dấu hiệu tan hàng.
Nhưng cũng nhờ vậy mà mọi người có dịp chứng kiến được một không khí đã làm thành dấu ấn không thể nào quên cho bất cứ ai đã tham dự.
Theo luật sư Trịnh Hội trình bày và cho chúng tôi xem một văn kiện của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (Chúng tôi đang có bản sao trong tay) gởi đến Thượng Viện để tường trình và khuyến cáo trong vấn đề di dân ở phần: Section 207 (e) (I)-( 7). bản tường trìng này rất dày. Trang số 4 có một bản phân chia về số người sẽ được nhân trong tài khóa này là 70 ngàn. Trong đó Đông Nam Á là 6,500.
Ở trang 6 và 7 phân tích và định nghĩa về 3 diện sẽ vào Mỹ gọi là P- 1, P- 2, P- 3.
Trong diện P- 2 này có 4 nhóm di dân được xem là mối quan tâm của nước Mỹ cần giải quyết là: Meskhetian Turks in Russia, Bhutanese in Nepal, Vietnamese in the Philippines, and Certain Liberrians in Africa.
Toàn bộ văn kiện này đã được chuyển sang Thượng Viện. Đúng vào lúc chúng tôi đang họp mặt tại bờ biển Palawan là lúc Thượng Viện biểu quyết. Do đó luật sư Trịnh Hội cứ đi ra đi vào mãi. Cuối cùng lúc 11 giờ 30. thì anh đã bắt liên lạc được với một viên chức của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và câu trả lời đã tạo ra dấu ấn khó quên này tại một bờ biển vắng vẽ ttrên đất Phi.
Viên chức Bộ Ngoại Giao này cho biết toàn bộ văn kiện này đã được thông qua.
Luật sư Hội lại hỏi thêm: Vậy theo bà tôi sẽ trả lời với đồng bào của tôi ( Người Việt Tỵ Nạn còn kẹt lại) tại Phi Luật Tân như thế nào" Bà có thể cho tôi một câu trả lời để báo cáo lại với đồng bào Việt Nam tại Phi"
Bà đã nói nguyên văn như sau: Anh có thể trả lời là: Trong 12 năm qua chưa thấy có trường hợp nào mà Thượng Viện lại bỏ qua không thực hiện những điều trong bản tường trình của Bộ Ngoại Giao về vấn đề di trú và tỵ nạn sau khi đã thông qua.
Luật sư Hội vừa nói xong chúng tôi nghe từ góc nhà từ xa một tiếng khóc nấc lên. Tiếng một bé gái ngây thơ hỏi mẹ: "Sao mẹ lại khóc" chú Hội sẽ giúp mình mà!!! Ba cũng khóc nữa!!!" và như một tác động dây chuyền. thêm một người rồi 2 rồi 3.... tiếng khóc chỗ to chỗ nhỏ vang khắp căn nhà.
Những em bé gái đang ngồi 1 dãy trên chiếc băng dài ôm nhau khóc nức nở, nhiều người dân chạy tới ôm chầm luật sư Hội khóc thành tiếng.
Hình ảnh đầy xúc động, bi thương ẩn chứa niềm hy vọng làm cho nhóm khách tham dự cũng không thể nào cầm nước mắt, nhiều em thanh niên trai gái chạy bổ đến các luật sư và những thành viên của phái đoàn reo hò, la hét trong khi trên đôi má ngây thơ vẫn còn đọng đầy nước mắt.
Giấy phút xúc động kéo dài khoảng hơn 10 phút. Đợi cho mọi người bình tĩnh. Luật sư Hội nước mắt lưng tròng nói: Hội rất mừng, tuy nhiên xin các cô, chú, bác và các em đừng hiểu lầm đây là một quyết định hay là một khẳng định chắc chắn là chính phủ Mỹ sẽ nhận người Tỵ Nạn. Xin đừng quá hy vọng và diễn đạt sai lệch câu trả lời. Tuy nhiên đây là một dấu hiệu tốt, cho thấy chính phủ Mỹ đã quan tâm và có thể sẽ cứu xét trường hợp của người Việt còn kẹt lại tại Phi Luật Tân.
Nhưng mọi người có mặt đã nói: 14 năm nay, bây giờ chúng tôi mới thấy được một chút ánh sáng dù rất nhỏ cũng làm nguồn hy vọng của mình tưởng đã hóa thành tuyệt vọng lại có cơ hội hồi sinh. Tiếng nói rất nhỏ từ một nơi cách xa ngàn dặm nhưng cũng làm chúng tôi cảm nhận được và thấy lòng mình rất ấm áp.
Ca sĩ Trúc Linh là người trẻ nhất trong nhóm khách được các em thiếu nữ vây quanh nhiều nhất, Cô hết ôm người này, quay sang ôm người khác, trên khuôn mặt không son phấn của cô chúng tôi thấy long lanh những giọt nước mắt thương yêu dành cho các em. Có thể một lần nào đó tôi đã thấy Trúc Linh buồn bã đầy kịch tính trên sân khấu. Nhưng đêm nay tôi mới thực sự chứng kiến được tấm lòng của ca sĩ Trúc Linh, cô đã khóc thật sự và không giấu giếm niềm xúc động đang dâng tràn trong trái tim mình.
Tiếng nói của cô nghe khàn khàn vì đang vui" mà cũng vì cô đã hát đến hết buồn phổi của mình trong mấy ngày qua và nhất là trong đêm nay.
Những người khác là anh Du Miên, Luật sư Từ Huy Hoàng, Luật sư Luân, ngay cả Ngụy vũ và Trung Nghĩa cũng là hình ảnh đáng ghi nhớ khi các bạn đứng giữa đám đông nghẹn ngào luống cuống, cố gắng kiềm chế bản thân mình nhưng tôi biết các bạn của tôi đã thất bại khi vội vàng quay mặt dấu nhanh đôi dòng lệ trên má.
Chúng tôi biết, lời tuyên bố đó chỉ là cơn sấm chớp đầu mùa mưa sau 14 năm hạn hạn, nhưng cũng đủ làm hồi sinh trái tim của gần 2 ngàn con người đã mòn mỏi đợi chờ.
Chúng tôi về đến khách sạn, lên phòng nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Một lần nữa tôi lại lên phi cơ rời mảnh đất mang tên Palawan với muôn vàn kỷ niệm trong đoạn đường tìm kiếm tự do của một người lưu vong.