LTS. Như đã loan báo, sách mới “Viết Về Nước Mỹ tập VI’ và “Bé Viết Văn Việt tập III” đã bắt đầu được phát hành khắp nơi. Đặc biệt năm nay, chương trình ra mắt sách và phát giải thưởng Việt Báo năm thứ sáu -khai diễn chiều chủ nhật 27-8-06 tại nhà hàng Seafood World- sẽ có sự tham dự của một khách quí về từ Washington D.C.: Tiến sĩ Charles Cuong Nguyen, giáo sư khoa trưởng trường kỹ sư ở Catholic University of America, người khích lệ và bảo trợ việc ấn hành sách “Bé Viết Văn Việt” ngay từ năm đầu tiên.
Trong lịch sử hơn 100 năm của đại học nổi tiếng với hơn 90% là người da trắng này, Tiến sĩ Nguyễn là người Á Châu đầu tiên được đề cử chức vụ khoa trưởng vào năm 2001. Tiến Sĩ Nguyễn đã được trao tặng nhiều giải thưởng có tầm cỡ quốc gia và quốc tế, gần đây ông nhận giải “ Lifetime Achievement Award” từ Quốc Hội. Tháng Năm 2004, ông được tổng thống Bush bổ nhiệm vào Board of Directors của tổ chức Vietnam Education Foundation để thực hiện chương trình trao đổi giáo dục với Việt Nam với danh nghĩa chính quyền Hoa Kỳ.
Sau đây là bài phỏng vấn vị khách quí do nhà báo Chu Tất Tiến thực hiện.
Nhân một cơ hội hãn hữu được gặp gỡ Tiến Sĩ Nguyễn Cưỡng, Khoa Trưởng School of Engineering, Đại Học Catholic University of America, một trường Đại Học lâu đời và danh tiếng tại Washington D.C., chuyên đào tạo các kỹ sư từ cấp Cử Nhân, Cao Học, đến Tiến Sĩ, người viết đã ghi lại cuộc nói chuyện thân mật này.
-H: Thưa anh, sau 30 năm định cư tại xứ người, có thể nói, người Việt Nam ở hải ngoại đã đạt được rất nhiều thành công trên mọi phương diện, làm rạng danh cho cộng đồng Việt trên toàn thế giới. Vậy, theo ý anh, yếu tố nào đã tạo nên những thành tựu vượt bực như vậy"
-Đ: Hiện tại, chúng ta có khoảng 1 triệu 3 trăm ngàn người Mỹ gốc Việt trên nước Hoa Kỳ, với đa số ở California và Texas. Theo tiên đoán, chúng ta sẽ đạt đến khoảng 2 triệu rưỡi vào năm 2035. Chúng ta cũng nhận xét rằng, đa số những thành công của cộng đồng người Việt hiện nay là ở trong các ngành chuyên nghiệp gồm có y tế, khoa học và kỹ thuật như Bác sĩ, Kỹ sư, Nha sĩ, Dược sĩ và Khoa Học gia, với một thiểu số trong lãnh vực cộng đồng và chính trị. Sự kiện này chẳng qua là kết quả điển hình của tính chất thực tế của cha mẹ và phụ huynh trong sự hướng dẫn lựa chọn nghề nghiệp cho các con em của họ. Theo thiển kiến của tôi, thời kỳ 30 năm đã qua là một thời kỳ mà chúng ta đã chú trọng rất nhiều đến vấn đề mưu sinh, chẳng qua là do phản ứng tự nhiên và tiên khởi của người tị nạn.
-H: Như vậy thì, theo anh, những kết quả tốt đẹp mà chúng ta có hoàn toàn là do sự mong muốn của những bậc cha mẹ"
-Đ: Đúng thế. Thế hệ đầu tiên của người Mỹ gốc Việt, khi bước chân đến Hoa Kỳ, lúc ban đầu ước muốn con em mình có những nghề nghiệp mà có thể bảo đảm được sự mưu sinh trong tương lai. Bởi thế họ đã khuyến khích, đôi lúc còn phải ép cuộc các con em của họ đi vào những ngành chuyên nghiệp thực tế như bác sĩ, kỹ sư, nha sĩ và dược sĩ... Qua tinh thần nâng cao giáo dục và cầu tiến, các vị trong Thế Hệ Đầu Tiên đã đào tạo cho Thế Hệ Một Rưỡi (1.5 Generation) trở thành một thế hệ rất thành công và có một căn bản tài chánh rất vững chắc. Tôi muốn giải thích rằng Thế Hệ Một Rưỡi gồm những người đã sanh trưởng ở Việt Nam và đến Hoa Kỳ trong lúc còn tuổi trẻ. Vì sự thành đạt trong nghề nghiệp, Thế Hệ Một Rưỡi không còn phải ưu tư về vấn đề tài chánh như Thế Hệ đầu tiên nữa.
-H: Anh đã nhắc tới sự phát triển của các ngành như Nha sĩ, Bác sĩ, Kỹ sư, Dược sĩ của Thế Hệ Một Ruỡi. Còn những ngành nghề khác có giúp ích gì cho cộng đồng chúng ta nhiều không"
-Đ: Hiện tại, cộng đồng chúng ta có một nguồn nhân lực rất mạnh mẽ trong các ngành chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật. Nhưng sự đóng góp của các ngành chuyên nghiệp trong sự nâng đỡ cộng đồng người Việt thì có giới hạn bởi vì bản chất của các ngành này. Muốn đóng góp cho cộng đồng chúng ta một cách hữu hiệu hơn, chúng ta cần nên tăng gia nhân lực trong các ngành mà có thể sáng tạo hay thay đổi các điều luật có liên quan đến cộng đồng chúng ta ở mọi tầng cấp, từ hạ tầng cơ sở thành phố đến quận, đến tiểu bang và liên bang. Tôi muốn nói là những ngành chính trị, kinh tế, lãnh đạo và phục vụ cộng đồng. Khổng Tử đã nói: Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên hạ. Trong 30 năm qua, chúng ta đã giải quyết xong phần Tu Thân và Tề Gia, trong 30 năm tới đây, chúng ta nên chú trọng đến lãnh vực Trị Quốc và Bình Thiên Hạ. Bởi thế, muốn cho cộng đồng chúng ta được phát triển mạnh mẽ hơn trong 30 năm tới, Thế Hệ Một Rưỡi nên có đầu óc mở mang, không nên quá chú trọng đến mưu sinh trong việc hướng dẫn cho các con em của họ, nhưng để cho các con em có tự do lựa nghề nghiệp theo ý thích. Theo thiển ý của tôi, nếu có yêu thích nghề nghiệp, thì các con em sẽ làm việc một cách tích cực và sẽ gặt hái nhiều thành công hơn. Các con em của Thế Hệ Một Rưỡi được gọi là Thế Hệ Thứ Hai và đã sanh trưởng ở Hoa Kỳ. Tiến thêm một bước nữa như đã nói ở trên, Thế Hệ Một Rưỡi cũng nên khuyến khích các con em đi vào các ngành mà có nhiều hiệu quả trong việc nâng đỡ cộng đồng, như ngành Luật, chính trị và kinh tế... Có như thế, trong tương lai, với tư cách lãnh đạo chính trường và cộng đồng, Thế Hệ Thứ Hai sẽ có cơ hội sáng tạo hay thay đổi những điều luật để nâng đỡ cộng đồng chúng ta.
-H: Làm sao cho Thế Hệ Thứ Hai hiểu được nhu cầu cần thiết này" Làm thế nào mà họ biết được rằng họ cần nâng đỡ cộng đồng của chính họ"
-Đ: Trong địa vị cha mẹ, chúng ta nên tạo cho con cái chúng ta niềm hãnh diện và tự hào mình là người Việt Nam với một truyền thống bất khuất và một nền văn hóa vẻ vang. Các em nên hãnh diện là Con Rồng, Cháu Tiên với hơn 4000 năm văn hiến. Có như thế, khi các con em chúng ta thành công, họ sẽ không quên nòi giống mà sẽ áp dụng tài năng của họ để nâng đỡ và phục vụ cộng đồng. Hơn nữa, theo ngụ ngôn xưa, một con sâu có thể làm rầu nồi canh, chúng ta cũng nên nhắc nhở con cái chúng ta rằng các hành động và cử chỉ hàng ngày của họ, dù tốt hay xấu, đều có ảnh hưởng đến uy tín của cộng đồng người Việt chúng ta.
-H: Anh có thể chia xẻ một kinh nghiệm về chính bản thân của anh, sau khi đến xứ người, làm thế nào anh đã vượt qua được bao nhiêu thử thách để thành công" Cảm nghĩ của anh thế nào khi ở trong nhiệm vụ mới"
-Đ: Cách đây 24 năm, sau khi đậu Tiến sĩ, tôi đến đây và nghiên cứu ở Đại Học Công Giáo tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Vì nghĩ rằng mình là người ngoại quốc trên xứ người, với sự thiếu thốn về ngôn ngữ và văn hóa, tôi chỉ mong sao được trở thành một giáo sư bình thường ở đại học này thì đã mãn nguyện lắm rồi. Sau đó, một trong những ngày hạnh phúc nhất trong đời của tôi là ngày tôi được bổ nhiệm làm Khoa Trưởng của trường Kỹ Sư ở Đại Học Catholic vào năm 2001, với tư cách là người Á Châu đầu tiên trong chức vụ lãnh đạo này trong lịch sử hơn 100 năm của một đại học với hơn 90% là người da trắng. Đây là kết quả của sự cố gắng, kiên trì và làm việc đứng đắn. Không phải tôi chỉ vui mừng cho sự thành công của cá nhân tôi, tôi còn vui mừng hơn nữa là vì cộng đồng người Việt chúng ta đã chứng minh cho người Hoa Kỳ rằng “không những các con em Việt Nam có thể thành công lớn lao trong sự gặt hái bằng cấp trung học và đại học với hạng rất cao như Thủ Khoa và Á Khoa, mà người Việt hải ngoại cũng có khả năng đảm nhận vai trò lãnh đạo trong hệ thống giáo dục Hoa Kỳ.” Nói tóm lại, tôi rất hãnh diện để được đại diện Người Việt Hải Ngoại trong chức vụ của tôi.
-H: Cám ơn anh đã chia xẻ những ý kiến và cảm nghĩ chân thành này. Mong cộng đồng chúng ta mỗi ngày thêm phát triển, làm rạng danh Con Rồng Cháu Tiên như anh đã nhắc nhở.
Chu tất Tiến
Trong lịch sử hơn 100 năm của đại học nổi tiếng với hơn 90% là người da trắng này, Tiến sĩ Nguyễn là người Á Châu đầu tiên được đề cử chức vụ khoa trưởng vào năm 2001. Tiến Sĩ Nguyễn đã được trao tặng nhiều giải thưởng có tầm cỡ quốc gia và quốc tế, gần đây ông nhận giải “ Lifetime Achievement Award” từ Quốc Hội. Tháng Năm 2004, ông được tổng thống Bush bổ nhiệm vào Board of Directors của tổ chức Vietnam Education Foundation để thực hiện chương trình trao đổi giáo dục với Việt Nam với danh nghĩa chính quyền Hoa Kỳ.
Sau đây là bài phỏng vấn vị khách quí do nhà báo Chu Tất Tiến thực hiện.
Nhân một cơ hội hãn hữu được gặp gỡ Tiến Sĩ Nguyễn Cưỡng, Khoa Trưởng School of Engineering, Đại Học Catholic University of America, một trường Đại Học lâu đời và danh tiếng tại Washington D.C., chuyên đào tạo các kỹ sư từ cấp Cử Nhân, Cao Học, đến Tiến Sĩ, người viết đã ghi lại cuộc nói chuyện thân mật này.
-H: Thưa anh, sau 30 năm định cư tại xứ người, có thể nói, người Việt Nam ở hải ngoại đã đạt được rất nhiều thành công trên mọi phương diện, làm rạng danh cho cộng đồng Việt trên toàn thế giới. Vậy, theo ý anh, yếu tố nào đã tạo nên những thành tựu vượt bực như vậy"
-Đ: Hiện tại, chúng ta có khoảng 1 triệu 3 trăm ngàn người Mỹ gốc Việt trên nước Hoa Kỳ, với đa số ở California và Texas. Theo tiên đoán, chúng ta sẽ đạt đến khoảng 2 triệu rưỡi vào năm 2035. Chúng ta cũng nhận xét rằng, đa số những thành công của cộng đồng người Việt hiện nay là ở trong các ngành chuyên nghiệp gồm có y tế, khoa học và kỹ thuật như Bác sĩ, Kỹ sư, Nha sĩ, Dược sĩ và Khoa Học gia, với một thiểu số trong lãnh vực cộng đồng và chính trị. Sự kiện này chẳng qua là kết quả điển hình của tính chất thực tế của cha mẹ và phụ huynh trong sự hướng dẫn lựa chọn nghề nghiệp cho các con em của họ. Theo thiển kiến của tôi, thời kỳ 30 năm đã qua là một thời kỳ mà chúng ta đã chú trọng rất nhiều đến vấn đề mưu sinh, chẳng qua là do phản ứng tự nhiên và tiên khởi của người tị nạn.
-H: Như vậy thì, theo anh, những kết quả tốt đẹp mà chúng ta có hoàn toàn là do sự mong muốn của những bậc cha mẹ"
-Đ: Đúng thế. Thế hệ đầu tiên của người Mỹ gốc Việt, khi bước chân đến Hoa Kỳ, lúc ban đầu ước muốn con em mình có những nghề nghiệp mà có thể bảo đảm được sự mưu sinh trong tương lai. Bởi thế họ đã khuyến khích, đôi lúc còn phải ép cuộc các con em của họ đi vào những ngành chuyên nghiệp thực tế như bác sĩ, kỹ sư, nha sĩ và dược sĩ... Qua tinh thần nâng cao giáo dục và cầu tiến, các vị trong Thế Hệ Đầu Tiên đã đào tạo cho Thế Hệ Một Rưỡi (1.5 Generation) trở thành một thế hệ rất thành công và có một căn bản tài chánh rất vững chắc. Tôi muốn giải thích rằng Thế Hệ Một Rưỡi gồm những người đã sanh trưởng ở Việt Nam và đến Hoa Kỳ trong lúc còn tuổi trẻ. Vì sự thành đạt trong nghề nghiệp, Thế Hệ Một Rưỡi không còn phải ưu tư về vấn đề tài chánh như Thế Hệ đầu tiên nữa.
-H: Anh đã nhắc tới sự phát triển của các ngành như Nha sĩ, Bác sĩ, Kỹ sư, Dược sĩ của Thế Hệ Một Ruỡi. Còn những ngành nghề khác có giúp ích gì cho cộng đồng chúng ta nhiều không"
-Đ: Hiện tại, cộng đồng chúng ta có một nguồn nhân lực rất mạnh mẽ trong các ngành chuyên nghiệp, khoa học và kỹ thuật. Nhưng sự đóng góp của các ngành chuyên nghiệp trong sự nâng đỡ cộng đồng người Việt thì có giới hạn bởi vì bản chất của các ngành này. Muốn đóng góp cho cộng đồng chúng ta một cách hữu hiệu hơn, chúng ta cần nên tăng gia nhân lực trong các ngành mà có thể sáng tạo hay thay đổi các điều luật có liên quan đến cộng đồng chúng ta ở mọi tầng cấp, từ hạ tầng cơ sở thành phố đến quận, đến tiểu bang và liên bang. Tôi muốn nói là những ngành chính trị, kinh tế, lãnh đạo và phục vụ cộng đồng. Khổng Tử đã nói: Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên hạ. Trong 30 năm qua, chúng ta đã giải quyết xong phần Tu Thân và Tề Gia, trong 30 năm tới đây, chúng ta nên chú trọng đến lãnh vực Trị Quốc và Bình Thiên Hạ. Bởi thế, muốn cho cộng đồng chúng ta được phát triển mạnh mẽ hơn trong 30 năm tới, Thế Hệ Một Rưỡi nên có đầu óc mở mang, không nên quá chú trọng đến mưu sinh trong việc hướng dẫn cho các con em của họ, nhưng để cho các con em có tự do lựa nghề nghiệp theo ý thích. Theo thiển ý của tôi, nếu có yêu thích nghề nghiệp, thì các con em sẽ làm việc một cách tích cực và sẽ gặt hái nhiều thành công hơn. Các con em của Thế Hệ Một Rưỡi được gọi là Thế Hệ Thứ Hai và đã sanh trưởng ở Hoa Kỳ. Tiến thêm một bước nữa như đã nói ở trên, Thế Hệ Một Rưỡi cũng nên khuyến khích các con em đi vào các ngành mà có nhiều hiệu quả trong việc nâng đỡ cộng đồng, như ngành Luật, chính trị và kinh tế... Có như thế, trong tương lai, với tư cách lãnh đạo chính trường và cộng đồng, Thế Hệ Thứ Hai sẽ có cơ hội sáng tạo hay thay đổi những điều luật để nâng đỡ cộng đồng chúng ta.
-H: Làm sao cho Thế Hệ Thứ Hai hiểu được nhu cầu cần thiết này" Làm thế nào mà họ biết được rằng họ cần nâng đỡ cộng đồng của chính họ"
-Đ: Trong địa vị cha mẹ, chúng ta nên tạo cho con cái chúng ta niềm hãnh diện và tự hào mình là người Việt Nam với một truyền thống bất khuất và một nền văn hóa vẻ vang. Các em nên hãnh diện là Con Rồng, Cháu Tiên với hơn 4000 năm văn hiến. Có như thế, khi các con em chúng ta thành công, họ sẽ không quên nòi giống mà sẽ áp dụng tài năng của họ để nâng đỡ và phục vụ cộng đồng. Hơn nữa, theo ngụ ngôn xưa, một con sâu có thể làm rầu nồi canh, chúng ta cũng nên nhắc nhở con cái chúng ta rằng các hành động và cử chỉ hàng ngày của họ, dù tốt hay xấu, đều có ảnh hưởng đến uy tín của cộng đồng người Việt chúng ta.
-H: Anh có thể chia xẻ một kinh nghiệm về chính bản thân của anh, sau khi đến xứ người, làm thế nào anh đã vượt qua được bao nhiêu thử thách để thành công" Cảm nghĩ của anh thế nào khi ở trong nhiệm vụ mới"
-Đ: Cách đây 24 năm, sau khi đậu Tiến sĩ, tôi đến đây và nghiên cứu ở Đại Học Công Giáo tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Vì nghĩ rằng mình là người ngoại quốc trên xứ người, với sự thiếu thốn về ngôn ngữ và văn hóa, tôi chỉ mong sao được trở thành một giáo sư bình thường ở đại học này thì đã mãn nguyện lắm rồi. Sau đó, một trong những ngày hạnh phúc nhất trong đời của tôi là ngày tôi được bổ nhiệm làm Khoa Trưởng của trường Kỹ Sư ở Đại Học Catholic vào năm 2001, với tư cách là người Á Châu đầu tiên trong chức vụ lãnh đạo này trong lịch sử hơn 100 năm của một đại học với hơn 90% là người da trắng. Đây là kết quả của sự cố gắng, kiên trì và làm việc đứng đắn. Không phải tôi chỉ vui mừng cho sự thành công của cá nhân tôi, tôi còn vui mừng hơn nữa là vì cộng đồng người Việt chúng ta đã chứng minh cho người Hoa Kỳ rằng “không những các con em Việt Nam có thể thành công lớn lao trong sự gặt hái bằng cấp trung học và đại học với hạng rất cao như Thủ Khoa và Á Khoa, mà người Việt hải ngoại cũng có khả năng đảm nhận vai trò lãnh đạo trong hệ thống giáo dục Hoa Kỳ.” Nói tóm lại, tôi rất hãnh diện để được đại diện Người Việt Hải Ngoại trong chức vụ của tôi.
-H: Cám ơn anh đã chia xẻ những ý kiến và cảm nghĩ chân thành này. Mong cộng đồng chúng ta mỗi ngày thêm phát triển, làm rạng danh Con Rồng Cháu Tiên như anh đã nhắc nhở.
Chu tất Tiến
Gửi ý kiến của bạn