Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (30)

15/06/200600:00:00(Xem: 2107)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

30. Quán Bạch Ngọc Đại Chiến

Tiếng loa ở nhà hát lớn kêu to quá nên không ai để ý tiếng chửi nhau ầm ĩ trong quán Bạch Ngọc. Bà Ngọc Hoa mặt mày hầm hầm, giọng oang oang:

“Mày là thứ  “đểu giả”. Mày chỉ lợi dụng tao thôi.”

Bảnh, áo sơ mi trạc banh ngực, hai hàng khuy bị giựt bứt, mặt mày méo xẹo:

“Em nóng quá, chuyện gì cũng từ từ nghe anh nói.”

“Nghe một trăm lần rồi. Tôi hỏi anh, anh chẳng thèm hỏi tôi lấy một tiếng, tự động lo cho mẹ anh vô đây. Anh tính đón bà già về đây nữa.”

“Em nghe anh nói. Giờ anh với em đã là vợ chồng, anh là con trai lớn, anh phải đón mẹ anh chứ...”

“Kệ mẹ anh. Việc gì tới tôi" Tôi không có bổn phận nuôi mẹ anh, biểu bà về Bắc đi.”

“Em cũng biết, ngoài Bắc mẹ anh đói.”

“Mặc kệ mẹ anh đói. Tôi nói rồi, không được là không được.”

Từ sáng sớm, nội việc bà già ngoài Bắc báo tin sẽ vô tới bằng tàu lửa vào tối ngày mai, Bảnh đã bị bà Ngọc Hoa nhồi lên nhồi xuống. Gây lộn có, cào xé có. Con này có máu điên. Bảnh đã gắng nhịn nhục. Mà hình như càng nhịn, con mẹ càng làm tới. Hắn đang cắn răng lại. Phải cắn răng thôi.

“Thôi mà, đường đã giải tỏa, thay áo, tụi mình đi ăn sáng.”

“Ăn... ăn con mẹ anh. Chỉ biết ăn!”

“Em không đi, tôi đi.”

“Cút cha mày đi.”

Hắn không chịu nổi nữa:

“Ông đi, sợ đéo con nào.”

Hắn cổi phăng cái áo sơ mi không còn một hột nút cài, vất vào cái ghế. Vớ cái áo thun, tròng vội vào đầu. Bà Ngọc Hoa nhào tới, muốn vồ xé áo. Hai người xô đẩy nhau, mặt Bảnh bị một vết cào sước. Đau quá hắn nổi hung, xô bà Ngọc Hoa lăn kềnh dưới đất.

“Quân khốn nạn, đồ mặt dầy. Tiên sư cha mày, Bảnh. Con mẹ mày ăn mày đầu đường xó chợ.”

“Hỗn. Này hỗn, này...”

Bảnh điên tiết, hai cái tát in lên má bà Ngọc Hoa. Đang như con hổ dữ, bà Ngọc Hoa sững người lại, òa khóc.

“Quân dã man...”

“Ừ, tôi dã man...”

“Quân khốn nạn.”

“Ừa, đúng, tôi khốn nạn...”

“Vũ phu...!”

“Còn gì nữa, chửi tiếp đi.”

“Sở khanh...”

“Tôi chưa là sở khanh. Bà nhớ tôi là trai tân, chưa lấy vợ nên đâu có bỏ vợ lần nào.”

Bà Ngọc Hoa run lẩy bẩy. Bảnh không kêu đích danh nhưng cả chục cái tát bôm bốp vào mặt bà đến nổ đôm đốm con mắt. Bà gào lên:

“Tiên sư cha mày, con đĩ mẹ mày. Mày nói cạnh nói khoé. Mày hèn lắm, muốn chửi thì chửi cha nó ra, làm gì mà mượn cá chém thớt.”

“Không cần mượn, nói huỵch toẹt thì nói, tôi không có thứ vợ chửi cha chửi mẹ mình. Địt mẹ mày, còn mở miệng láo tới bu tao, tao vả  cho sưng mồm. Thằng này chỉ tử tế với người tử tế...”

“Mày mà tử tế. Mày làm gia đình tao tan nát, chồng bỏ con hư... tao thù hận mày...”

“Phải, bà là bà chủ, để cho thằng đầy tớ nó hiếp à" Không biết xấu còn nói bung ra.”

“Quân mặt dày. Trời đất ơi, cái đồ phản chủ.Tao nuôi mày béo trắng ra để mày trả ơn...”

Bảnhnhớ câu “tới luôn bác tài” bọn ngụy thường nói. Phải tới luôn thôi.  Một sống hai chết.

“Hừm. Bây giờ tao mới là ông chủ. Mày muốn người ta nói mày lấy chồng mới hay chỉ thích ngủ với đầy tớ...”

Bà Ngọc Hoa chồm lên như quyết ăn thua đủ:

“Tao sẽ cho mày đi tù mọt gông. Đồ vô ơn.”

“Ha ha, cậy thế ông dượng của mày à" Tao coi ông như cái đách tao... ông mà bắt tao, tao khai ra hết coi ông xấu hay tao xấu...ha ha... Dọa thằng này!”

Bà Ngọc Hoa nhào tới vừa đúng tầm tay để cho Bảnh một cái tát. Bảnh chụp được tay bà vặn ngược lại. Bà hét lên:

“Bớ hàng xóm, nó giết tôi. Nó giết tôi...”

Bảnh dằn ngửa bà xuống, hai tay bóp cổ bà Ngọc Hoa, mắt đỏ ngầu lên như tên giết người.

“Câm họng. Mày tưởng tao không giết mày sao"”

Bà Ngọc Hoa mắt trợn ngược kinh hoàng, miệng kêu òng ọc như con heo bị cắt tiết. Bảnh nới tay ra.

“Tôi đã chịu đựng lắm rồi. Nếu em còn như vậy, tôi giết em, tôi đi tù cũng không ân hận.”

Bảnh thả bà Ngọc Hoa ra. Cơn điên dại đã lấy hết sức lực của người đàn bà. Bà ta rũ xuống như con bệnh sắp chết.

“Mày ác lắm. Tao không ngờ mày độc địa như thế. Mày không phải là người mà.”

Bà Ngọc Hoa khóc nấc lên. Bảnh biết, con đàn bà này đang dần thua. Hắn ôm đầu ngồi bệt xuống đất.

“Phải, tôi khốn nạn lắm. Em giết chết tôi đi.”

“Mày tưởng tao không dám giết mày sao...tao...”

Lời thì dữ dằn nhưng giọng bà Ngọc Hoa yếu xìu. Rõ ràng bà đã hiểu, Bảnh không phải tay vừa, và bà không thể lấn lướt được.

“Khi nào muốn giết thì giết. Tôi không sợ chết đâu. Còn bây giờ đi tắm rửa thay quần áo. Đi...”

“Anh còn dỗ, tôi không tin anh đâu.”

“Tôi đã xuống nước, đừng làm quá, tôi không có nhiều sức chịu đựng đâu. Em biết.”

“Anh tàn nhẫn lắm...”

“Anh biết. Nhưng em hiểu cho, anh không chịu được dưới mắt em, anh chỉ là hạng đày tớ.”

Bà Ngọc Hoa im.

“Nếu em hiểu thì mình mới sống với nhau thuận hòa, còn không...”

“Bây giờ thì gạo đã nấu thành cơm, anh nói sao chẳng được.”

Gạo nấu thành cơm là xong rồi. Bảnh làm mặt nghiêm và buồn.

“Ừ, thì gạo đã thành cơm tôi mới chịu một con vợ dữ như bà chằng. Thôi, dậy rửa ráy, thay áo. Hay anh đi mua quà sáng cho em ăn. Nghe...”

Bà Ngọc Hoa đã cạn queo nước mắt. Cơn điên của bà chỉ là ngọn lửa rơm. Chỉ lát sau Bảnh đã dỗ dành được bà lên lầu. Mấy cô phụ việc đã trở lại mở cửa hàng. Còn Bảnh xách gà mên đi mua phở cho vợ. Đồng hồ chỉ 12 giờ trưa.

Kỳ tới, trích đoạn 31:  Ngọc Lựu phiêu lưu

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.