Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (12)

28/05/200600:00:00(Xem: 1850)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”: Tranh Nguyễn Trung

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

  Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

12. Bóng Tối Trấn Lột

Thằng Bò dời chỗ, nó đến nơi cái ghế đá con Quê thường ngủ. Không thấy con Quê đâu, trên ghế có hai người ngồi. Lạ chưa, sao ông Bảnh không ngồi với chị Mùi như mọi lần mà là một thằng" Lại đi với mấy thằng bê đê chớ gì nữa. Tham quá, đã làm ông chủ quán Bạch Ngọc mà vẫn không bỏ mối đi khách này.

“Anh à, ở ngoài đó khổ lắm. Mẹ và mấy đứa em nhất định phải tìm cách vô Nam.”

“Sao không nói bà già gả quách con Tầm cho xong, nhớn rồi, nuôi mãi à"”

“Lấy ai ở ngoài đó mà gả" Bộ đội giải ngũ nghèo rớt mồng tơi, nuôi thân không nổi, lấy gì nuôi vợ. Em thấy anh phải khẩn trương lo cho gia đình vô đây mới mong không chết đói. Mẹ giờ yếu lắm, mà phải đi lao động suốt. Tiền bạc" Làm gì có, chỉ đi nghĩa vụ đê điều... Già cũng phải đi. Cả nhà nói em vô trước gặp anh, bàn tính cách nào...”

“Tao đang lo. Đâu phải nói là được ngay.”

“Nghe nói anh đã là ông chủ quán Bạch Ngọc...”

“Chủ chủ cái búa. Con mẹ khôn lắm, tao coi vậy chớ chưa sơ múi gì...”

“Anh đã ăn ở với bà ta rồi, ván đã đóng thuyền, sợ gì"”

“Thôi mày ơi, đóng thì gỡ ra mấy hồi. Tao đang lo, ông chủ có thể sắp về đến nơi. Tao đang khẩn trương, trong giai đoạn này mày mà vác mặt tới là hỏng việc nghe chưa...Mày biết, tao nát óc ra, phần bà ta chưa tin lắm, phần con Mùi nó phá...”

“Mùi nào nữa.”

“À, nó là chị ở, mày không biết đâu. Thôi mày đi đi, tao phải về cho lẹ, bà này đa nghi lắm.”

“Anh còn tiền cho em... Mấy hôm nay ngoài bến găng lắm.”

“Khổ quá. Tao vắt xác ra. Mày bớt xài với chứ"”

“Em chỉ dùng để ăn mà ăn không no, dám xài đâu.”

“Ừ. Nhắc chừng thế. Thôi, đi đi.”

Hai anh em ông Bảnh nắm vai nhau. Ông anh béo trắng mà thằng em đen thui, ốm lóc chóc trông rõ thiếu ăn... Nhét vào tay người em cái gói nhỏ, chắc là tiền, Bảnh còn dặn:

“Nhớ đừng tới tìm tao ở quán nghe. Khi nào cần lắm hãy nhắn.”

Mỗi người đi một phía. Thằng Bò vẫn lẩn trong bóng đêm. Gớm, cái công viên này, hễ có bóng điện nào máng lên thì tức thì có đứa gỡ xuống. Khuya lắm rồi mới thấy bà con bụi đời lần lượt về. Mệt mỏi, mạnh ai nấy sắp chỗ ngủ. Nó thấy con Quê mới về cũng đang thu dọn chăn chiếu trên chiếc ghế đá thường khi. Nó bò tới:

“Quê. Bữa nay ế hả mày"”

“Đây đâu phải chỗ của mày... Mày láng cháng đây chi vậy"”

“Mày xuống đây tao nói chuyện này cho nghe.”

Con Quê xuống ngồi cạnh nó.

“Bữa nay mày cho tao ngủ đây, tao nằm dưới đất. Tao biết đêm nay có chuyện.”

“Chuyện gì vậy" Công an ruồng phải hôn"”

“Không.”

“Mày nghe. Mày muốn rình cái động của con mẹ Bảy cà tong phải hôn" Thôi mày ơi, để cho người ta làm ăn... mày biết, thằng Nuôi, thằng Tửng du côn mà.”

“Tao có làm gì đâu ...”

Nó định nói về chuyện thằng Long Tân Định, nhưng lại làm thinh.

“Tao hổng bảo đảm gì hết nghe, mày muốn ngủ thì cứ ngủ.”

Con Quê nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu. Thằng Bò vẫn ngồi chổm hổm, mắt mở thao láo. Nó vừa thấy con Nết với người đàn ông đi về phía bụi cây, chỗ kín đáo của bà Bảy cà tong, rồi thằng Tửng thì thầm gì với thằng Long Tân Định, cứ thoáng hiện thoáng biến. Còn chị Bảy cà tong thì nằm một góc khác, vắt chéo chân, ca cải lương. Lần nào chả vậy. Bả vừa ca vừa canh, vừa chờ thu thuế chỗ. Nó nghe giọng con Nết cười, rên ầm ĩ. 

Một lúc sau, thằng Bò bò được đến cái xó tối kín đáo thường ẩn mình. Nó thu mình trong bóng tối, mở thao láo mắt nhìn con Nết đang chơi trò cỡi ngựa. Thằng chả không biết có mắc gió kinh phong gì không, sao rên không ra tiếng. Vậy mà con Nết vẫn không tha, thằng chả đã hết vùng vẫy, nằm im như chết rồi...

Thằng Bò bỗng đưa tay bụm chặt miệng bít tiếng kêu đang muốn thoát ra. Hai Nuôi thình lình xuất hiện, hắn nhấc bổng con Nết quăng ra bên, rồi thằng Long Tân Định dí con dao vào cổ người đàn ông.

“Cấm la. La là giết liền.”

“Xin đừng... đừng giết...”

Người đàn ông van lạy:

“Vàng mới sắm lúc trưa mày để đâu"”

“Trong áo ba-dờ-xuy, túi túi trong trong...trong túi...túi...”

Hai Nuôi vớ mớ quần áo của người đàn ông ra lục lọi. Hắn tìm được một cái gói và ví tiền . Mở gói ra chỉ có hai cái khâu. Hắn lột nốt đồng hồ và cái nhẫn trên tay người đàn ông rồi ra lệnh:

“Ngồi dậy, mặc quần áo vào. Đù má, mất công tụi tao, vàng bạc có tí nhíu.”

Hắn ném mớ quần áo cho người đàn ông. Long Tân Định vẫn kèm sát con dao dí trên cổ hắn.

“Đem nó đi đi”.

Thêm Tửng xuất hiện. Cả hai kèm người đàn ông men theo bóng cây đi khuất. Lúc này con Nết đã mặc xong quần áo:

“Bất nhơn. Muốn gì cũng đợi cho con người ta ăn cơm xong đã chớ. Đang ăn lưng chừng...”

“Thôi bà nội. Bà cho con người ta ăn no quá, tức bụng muốn thở hắt ra rồi... Giờ bà về đi, quá khuya...”

“Khuya thì sao" Chia đã mới đi.”

“Nó còn ở đây, thủng thẳng được không"”

“Bọn mày còn đem con người ta đi đâu nữa...”

“Thì xong rồi, đem đi phóng sinh. Giờ bà nội về ngủ đi. Nhớ tắm táp sạch sẽ, bà.”

“Ê, cái gì phóng sinh. Giao hẹn rồi nghe, mình chỉ trấn lột...”

“Biết em giỏi rồi”.

Hắn nựng cằm con Nết:

“Không sợ nó thưa đi tù há. Đi tù là thằng cán của em nó tìm một con khác mới toanh, lúc đó oán anh không"”

“Bộ mày...”

“Tao biết tính.”

Giọng chị Bảy cà tong ré nhỏ:

“Hai, mày xong chuyện chưa" Sao lâu vậy" Mày muốn chết với con hà bá nào cà" Tao buồn ngủ riệu cha hai con mắt rồi đây.”

“Xong. Má vô đi.”

Hắn kéo con Nết:

“Đi. Tao lên trên với mày”.

“Lên làm gì. Tao hết xí oách rồi nghe mày.”

“Ngủ. Hổng làm gì hết.”

“Tin được hông.”

Thằng Bò nằm bẹp người xuống, thấy cấn cái ở bụng dưới. Mọi sự yên tĩnh dần. Một lúc sau nó chui ra khỏi bụi cây, bò tới nơi ghế đá con Quê ngủ. Đêm như than tro, vùi hơi nóng kinh khủng. Con Quê đá tung mền từ lúc nào, lại nằm ngửa tênh hênh, vạt áo kéo lên thấy lờ nhờ một khoảng da bụng...Thằng Bò mở thao láo mắt nhìn.

Một mùi hăng hắc của cỏ, của rác rưởi, của cả con Quê bốc ra từ quần áo, da thịt làm thằng Bò cứ hít lấy hít để. Nó chồm lên, mấy lần tính đưa tay lên, nhưng nó sợ con Quê thức dậy. Nó chống tay, cố hếch mũi vào sát chỗ bụng dưới con Quê.  Nó nuốt rồi hít, hít rồi nuốt. Một mùi ma quái gì đâu đặc dần trong họng, rồi thình lình bung ra làm cả người nó như phồng lên, căng cứng.

Chính cái mùi kỳ dị ấy đẩy nó té sấp, rồi buộc nó lăn lộn trên cỏ.

Kỳ tới, trích đoạn 13:  Sáng Hôm Sau

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

 

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.