Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (88)

26/08/200600:00:00(Xem: 1963)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

88: Đừng làm gái nữa!

Thằng Hôi vuốt mắt cho con Liên. Khuôn mặt dị dạng mới lúc nãy đã biến mất. Nó cũng không thấy cái đầu của con Liên to nữa. Lúc nó đặt con Liên nằm xuống, con Liên trông yên lành làm sao, mắt nó nhắm như đang ngủ say và đôi môi đã trở lại bình thường, hơi hé ra. Không phải cái mếu đâu, mà một đôi môi hé cười, mãn nguyện.

“Liên à. Mày chết thiệt sao" Liên. Liên.”

Khó mà tin được, mới buổi tối đây thôi, trong con hẻm “hủ tiếu” nó đã cùng con Liên trong mùi “đời” bạt mạng. Cái thân xác mềm mại đó, giờ đã nằm ngay đơ lạnh ngắt.

Nó biết nó cũng không thể ở bên con Liên lâu hơn nữa. Đến sáng, công an tới sẽ rắc rối lôi thôi. Nó lấy lại cái áo của nó đang đắp cho con Liên, rồi kéo tấm chăn rách đắp kín xác chết. Nó khấn thầm:

“Mày sống khôn thác thiêng, đừng giận tao nghe Liên. Tao sẽ mua nhang thắp cho mày.”

Nó bỏ ra ngoài mé sông ngồi. Nó muốn khóc lắm. Khóc cho hả, nhưng không tài nào khóc được nữa.

Tới sáng, có người phát hiện xác con Liên. Công an đến. Biên bản dản dị. Gái điếm, bịnh lao, chết đường. Xác mang đi không biết ở đâu.

Tối hôm đó thằng Hôi mua nhang đèn đem tới sau bụi cây, chỗ con Liên chết thắp cúng. Thằng Bò và con Quê cũng đến. Chúng nó lạy xì xụp một bụi cây. Dù sao, những bờ bụi, hang hốc cũng là nơi dung thân, khi còn sống và cả khi lìa đời của chúng, cũng như thay một mái nhà.

“Vui quá. Vui quá. Cho tao chơi với.”

Người đàn bà điên như từ trên trời rớt xuống. Chị nhảy cỡn lên khi thấy bọn con nít xì xụp lạy trước bụi cây. Chị vòng quanh nén hương, tíu tít.

“Vui quá. Tao nữa.”

Chị cúi xuống lạy, rồi nằm bò ra cười nắc nẻ:

“Má chết rồi hả má. Chết rồi. Chết rồi. Chơi đám ma đi. Vui quá.”

Không thấy ai hưởng ứng. Chị không cười nữa, mở mắt ngạc nhiên. Rồi tự nhiên, chị cởi chiếc quần đen ra, xếp gọn đặt trước nén nhang.

“Tao cúng.”

“ĐM con mẹ điên”.

Con Quê chửi. Thằng Bò nhìn theo người đàn bà điên ở truồng đi xuống mé sông. Thằng Hôi quẹt diêm mồi một cây nhang tắt ngúm.

. . .

Cái chết của con Liên, ngoài thằng Hôi ủ dột âu sầu, biếng ăn biếng nói, còn có con Đuông. Tính nết con Đuông, láu táu, xí xọn, cái đầu như trái ổi đầy hột, ngoài chuyện vui chơi, giỡn hớt, chọc phá bà con thiên hạ ra, chẳng nghĩ nghĩ ra chuyện gì khác hơn. Vậy mà mấy đêm nó không ngủ được.

Buổi sáng hôm ấy, theo đám bụi đời xuống vườn hoa bến sông, nó đã chứng kiến cái xác con Liên cứng đơ. Khuôn mặt méo mó, mắt có được vuốt mà không chịu nhắm kín, cứ hé ra như mong chờ ai...Nó giật mình, oà khóc. Thằng Lai nạt:

“Đù má. Nó là má mày sao mày thương. Vô duyên!”

Tuy nạt nhưng thằng Lai lâu nay đã “nể nang” con nhỏ quá xá. Con Đuông trổ mã nhanh thì thôi. Tuy gầy nhom, ăn toàn thức thừa cặn người ta vứt đi mà nó cao lên nhiều, chỗ nào đáng phình thì phình ra hết cỡ, chỗ nào eo thắt không cột bó cũng gọn bưng, chắc nịch. Mới đen điu, môi vểu, mặt còm xương, bỗng nhiên nước da hồng quân láng mịn, đôi môi vểu bỗng trề trề nũng nịu dễ thương quá. Còn cái dáng nó đi, cô Mai Bắc nổi tiếng “xàng xê” cũng thua xa rồi.  Con Quynh, năm ngoái cao hơn nó nửa cái đầu, nay nó đã vượt hơn. Thằng Lai quýnh lắm. Coi nè, cặp giò nó dài ngoẳng, mấy cha ăn chơi đã ngấp nghé:

Con Quynh đe:

“Tao nói rồi,tụi tao là chị em, mày phải đối xử đàng hoàng không tao bỏ mày.”

Thằng Lai ôm con Quynh:

“Còn phải dặn, tao cưng nó mày có ghen không"”

Không bao giờ con Quynh “tành hanh” với con Đuông. Con bạn bụi mà nó coi như em ruột thịt rồi, con này đẹp nó cũng hãnh diện chớ bộ. Bởi vậy khi thấy con Đuông biếng cười biếng nói, đêm, đợi thằng Lai ngủ say như chết, nó khều con Đuông dậy:

“Tao biết mày chưa ngủ.”

“Ừa, tao không ngủ được.”

“Sao dzậy"”

Con Đuông trầm ngâm một lúc, nói:

“Quynh, mày có nghĩ là mình sống đầu đường xó chợ tới già không"”

Con Quynh cười hắc hắc:

“Sống tới già" Không đâu mày ơi. Làm gì sống được tới già. Coi con Liên, tụi mình rồi cũng như con Liên.”

“Quynh à, mày đừng làm gái nữa, tụi mình sống khác đi.”

“Mày xúi tao bỏ thằng Lai"”

“Không đâu. Bỏ nó thì không bỏ nhưng tao không muốn kéo dài ngày này qua ngày khác rồi chết như con Liên. Tao sợ lắm.”

“Muốn gì thì phải có tiền. Tụi mình cóc có tiền.”

“Không có phải làm cho có. Tao nhứt định rồi”.

Hôm sau ngủ dậy, con Quynh và thằng Lai không thấy con Đuông đâu. Hai đứa đổ xô đi tìm dọc mấy con đường thường ngày chúng lui tới,  hỏi cả xóm bụi cũng không biết con Đuông đi đâu.

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 89: Đi Tìm Con Đuông

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.