Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (78)

12/08/200600:00:00(Xem: 1986)

 

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon

78: Hai Nuôi Rut Dao

Nó trở lại công viên, ngồi xổm bên ghế đá chờ con Quê. Không có đồng hồ nhưng nó biết là khuya lắc khuya lơ rồi. Dân bụi ngủ hết trơn, kể cả cái ổ của chị Bảy cà tong cũng chìm vào đêm tối. Mệt quá, nó thiếp đi. Nhưng chỉ một lúc, nó bừng tỉnh lại. Có tiếng bước chân. Con Quê" Nó mở lớn mắt. Không phải. Cái bóng cao lớn đang băng qua chỗ nó nằm. Nó nhận ra rồi. Thằng Hai Nuôi.

Linh tính báo cho nó biết sắp có chuyện gì xẩy ra. Nó bò theo. Hai Nuôi băng qua đường, đi ngang đi lại quán cà phê Bạch Ngọc, rồi trở sang công viên, đứng núp sau một gốc cây. Ánh đèn chiếu hắt ra lề đường chứng tỏ trong quán Bạch Ngọc còn thức. Vểnh tai, nó nghe tiếng nhạc vọng ra. Chắc có tiệc tùng hội họp gì ở trỏng.

Thình lình tiếng cửa sắt kêu rít. Bên trong đi ra hai ba bóng người. Thằng Hai Nuôi lại băng qua đường, đứng trong một góc tối. Thằng Bò bén gót liền. Trước quán Bạch Ngọc, Bảnh đang khoác vai công an khu vực cùng một tên công an lạ hoắc, thằng Bò chưa hề thấy qua.

“Về nghe. Bữa nào rổi lên đây nhậu. Lúc nào cũng sẳn sàng với các đại ca.” Giọng Bảnh.

“Hà...hà...Hôm nay vui quá. Hứa sẽ trở lại.”

“Nói là phải nhớ. Đại ca cứ bận tuần tiểu trên sông, bắt “cá lạc” hoài cũng thường đi. Tới đây, không phải “bò lạc” đâu, mà “hoa thơm cỏ lạ” không, đại ca đã biết đó.”

“Phải. Phải. Sẽ trở lại. Nhất định.”

Bảnh trở vô. Cánh cửa sắt kéo lại. Hai tên công an dìu nhau, chân nam đá chân bắc, coi bộ xỉn nhiều. Hai Nuôi núp lẫn theo các hàng hiên đi theo. Thằng Bò cũng văng mình, lẫn trong các vũng tối. Chuyện gì sẽ xẩy ra đây" Thằng Bò đánh “lô tô” trong bụng.

Hai tên công an cười nói râm ran.

“Bữa nào cậu theo tớ xuống tàu tuần đi kiểm tra trên sông với tớ. Bắt một vài “con” làm thịt tả tơi. Tập thể lúc nào cũng vui, hấp dẫn hơn.”

“Được. Bữa nào tớ theo cậu...”

“Mới đây này, tụi này làm thịt một lúc hai con...Địt mẹ, làm “gái” mà yếu xìu mất hứng quá...ha ha...bữa đó...”

Hắn ngưng lại để nôn một đống trên đường phố.

Đến Bô-đa chúng chia tay. Một tên đi về phường, một tên đi thẳng xuống phía bờ sông. Cái bóng của Hai Nuôi đã theo sát.

Thằng Bò còn ở xa lắm, chỉ sợ thằng Hai Nuôi phát giác ra thì ốm đòn nên không nhìn thấy tường tận lúc Hai Nuôi đâm tên công an ra sao. Chỉ thấy một đống thịt ngã xuống rồi Hai Nuôi co giò chạy, biến mất vào đêm tối. Thằng Bò thở không ra hơi, ngực như bị ai đè, nhưng cũng cố thu mình vào một góc tối, rồi nhanh như con rắn, nó trườn vào trong bóng đêm.

Thận trọng, rình mò từng bước, nó cũng về lại được công viên. Cái ghế đá vẫn trống hốc. Nơi hang ổ của chị Bảy cà tong vẫn im lìm. Nhưng chỉ một lúc sau, con phố bỗng ầm ĩ tiếng còi xe cứu thương chạy qua. Đúng lúc đó cái bóng của Hai Nuôi xuất hiện. Ngang qua chỗ thằng bò, hắn đứng lại nghe ngóng. Thằng Bò nằm im, nhắm mắt như ngủ say lắm.

Lúc nó mở mắt ra không thấy Hai Nuôi đâu nữa. Nó yên tâm, dỗ giấc ngủ. Nó mơ thấy nó đi đứng bình thường như bọn thằng Lai Phá. Nó đi qua một ngọn đồi trồng đầy hoa và có một con trâu tới quì bên nó. Nó bèn leo lên mình trâu. Tay nó cầm một nhánh thông. Nó đang lơ mơ sung sướng trên mình trâu thì bị một bàn tay kéo xuống, rồi một cú đá vào bụng. Nó nhìn lên. Tên cảnh sát khu vực hằng ngày đã bắt nạt nó, đá đập nó. Nó hét lên, cành thông trong tay đã biến ra một lưỡi dao lúc nào và nó đâm một nhát vào ngực tên cảnh sát khu vực. Tên này ngã xuống rẫy chết, biến thành một bãi phân trâu. Nó thắc mắc tại sao lại phân trâu mà không phải phân ngựa!

Gần sáng, bỗng nhiên có tiếng la khóc của chị Bảy cà tong. Dân bụi đời rần rần trở dậy bu lại. Chị Bảy tóc tai xổ tung, mặt mũi thất thần, vừa khóc vừa kể:

“Mèn ơi! Con Lê nó chết oan chết ức. Nó về khóc với tui nè... Đêm nay nó về hai ba lần, quần áo ướt mèm , mắt trợn trừng trừng, không nói không rằng gì hết trơn. Con ơi là con ơi!”

Chị Sứt, kinh tế mới về, bệnh lao gần chết, nói không ra hơi:

“Đúng rồi, con Lê nó linh lắm. Hồi tối tôi thấy cổ về, cổ đi khắp công viên, chắc đi thăm hàng xóm láng giềng...”

“Thiệt hông chị Sứt" Trời đất, con tui oan quá mà. Oan mà biết kêu ai, chỉ biết đấm ngực kêu ông trời...”

Chị Bảy đấm ngực kêu gào. Giọng Hai Nuôi:

“Thôi má. Đủ rồi. Cứ khóc cả ngày đêm sao hổng khỏi mộng mị. Má làm ồn quá.”

“Ha. Thằng con bất hiếu chưa. Tao nhớ con Lê, tao khổ, tao oán hận thì tao khóc. Có đâu lòng dạ sắt đá như tụi bay, em chết mà hổng nặn ra được một giọt nước mắt... không thương xót, đau khổ thì thiệt là lòng lang dạ sói, giống vật chớ hổng phải người ta...”

“Sao má biết tụi tui không khổ không hận" Má im đi, má biết gì mà nói.”

“Trời ơi, chết rồi cũng hổng có tiền chôn, cho xác để người ta mổ xẻ có đau đớn không"”

“Má còn nói nữa...Nói nữa há" Muốn nói không"”

Thằng Hai Nuôi nổi giận một cách dễ sợ quá. Dộng vào lỗi lầm của chị Bảy nên chị im liền như thóc. Hai Nuôi nạt:

“Bà vô nằm nghỉ đi. Tui nói rồi đó, không la lối khóc lóc nữa...”

“Híc híc. Có độc tài hông" Khóc con Lê nó cũng không cho nữa...Lê ơi, con có biết thằng Hai nó tàn nhẫn như vầy không" Con không sống để trả hiếu cho má nhờ ...”

Kêu lên vậy thôi, chị Bảy cũng ngoan ngoãn chui vào trong cái ổ của chị. Vậy là mấy mẹ con nằm chèo queo chờ sáng. Chị Bảy vẫn sụt sịt khóc, không dừng lại được. Bà con bụi đời thấy hạ màn, cũng trở về chỗ.

Bên ngoài, thằng Bò cũng không ngủ được. Nó cũng khóc. Nhớ con Quê quá chừng, nhớ khổ nhớ sở. Đã có thằng nào “dớt” mất con Quê, đem đi chung sống rồi không" Nó mất con Quê đành đoạn sao đây. Lòng nó như lửa đốt.

Rạng sáng, dân bụi chưa kịp thức giấc thì hai xe công an đổ cái xịch bên lề đường. Một cuộc lùng xét kỷ càng dân bụi. Một số đàn ông con trai bị tình nghi dính dáng trong vụ đâm tên công an giữa khuya, bị còng dẫn đi, dính luôn Hai Nuôi. Chị Bảy cà tong dãy đành đạch như thằn lằn bị lặt đuôi. Chi lăn ra cỏ, chị bứt tóc bứt tai, cào cấu mặt mũi như con mẹ điên. Mấy người công an dẫn Hai Nuôi đi, xô chị ngã dúi. Chị gào lên chửi theo, nhưng mấy người công an không thèm ngó tới chị, coi chị như con mẹ khùng điên, như con chó dại không nên đụng vào.

Đứa chết. Đứa bị bắt. Đời chị khốn nạn, bất hạnh làm sao. Chị cào đất, liệng đá. Nhưng đâu có ai đứng đằng trước cho chị ném. Không ném được ai thì chị đấm vào ngực chị, đập cho chết cơn tức đang bóp nghẹt tim chị.

Mọi người thấy dỗ chị cũng không được, lánh xa dần hết. Chỉ còn thằng Bò mở tháo láo mắt nhìn chị. Lúc sau thấy chị Bảy không còn sức, nó bò lại gần, chờ cho chị Bảy bớt khóc lóc, nó nói:

“Đừng khóc nữa Bảy à. Bảy đi uống cà phê đi.”

“Không, tao không uống, không ăn nữa. Tao nhịn đói chết đi cho chúng hả dạ. Đồ lang sói, hồ ly. Đồ chó vàng....”

Thằng Bò há hốc mồm. Trông chị Bảy cũng đâu khác gì một con chó. Một con chó cũng biết chửi một giống chó còn tệ hại hơn, khốn nạn hơn. Thấy cái mặt chị Bảy còn hơn đưa đám ma, nó không cất tay lên nổi.

Ngày cứ tới. Con đường Tự Do có nắng lên. Xe cộ. Tiếng nói. Tiếng cười. Đủ loại người trong một thành phó. Chỉ thiếu có con Quê. Nó ở đâu".

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 79:  Con Quê Đi Phá Thai

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Forbes Travel Guide đã thông báo Yaamava’ Resort & Casino được đánh giá sao cao quý ở ba hạng mục trong hai năm liên tiếp. Serrano Spa đã giành được 5-Sao, Pines Modern Steakhouse và Yaamava’ Resort mỗi nơi được bình chọn 4-Sao từ Forbes Travel Guide. “Chúng tôi rất vinh dự vì dịch vụ chăm sóc khách hàng mà chúng tôi luôn ưu tiên hàng đầu đã được công nhận,” Kenji Hall, Giám Đốc Điều Hành của Yaamava’ Resort & Casino cho hay. “Serrano Spa, Pines Modern Steakhouse và Yaamava’ Resort đại diện cho những trải nghiệm tuyệt vời và cao cấp mà khách hàng của chúng tôi mong đợi. Chúng tôi xin tri ân San Manuel Band of Mission Indians đã tin tưởng và trao trách nhiệm để chúng tôi vận hành khu nghỉ dưỡng và giải trí của bộ lạc.”
Vào trưa ngày Thứ Năm 29 tháng 2 2024, tổ chức Phục Vụ Truyền Thông Sắc Tộc (Ethnic Media Services -EMS), kết hợp với hai tổ chức Asian Americans Advancing Justice (AAAJ), Asian Americans Advancing Justice Southern California (AJSOCAL) có buổi họp báo qua zoom với giới truyền thông cộng đồng sắc tộc. Chủ đề của buổi họp báo là giới thiệu trang mạng cung cấp công cụ chống lại tệ nạn thù hận người Gốc Á https://asianresourcehub.org/vi/. Điểm đáng chú ý là trang mạng này sử dụng nhiều ngôn ngữ của cộng đồng gốc Á, trong đó có tiếng Việt.
Trưa thứ bảy ngày 2/3/2024 trước Quốc Hội tiểu bang Victoria, Úc, hàng ngàn người thuộc Cộng đồng người Việt Tự do cùng Cộng đồng người Cam Bốt hải ngoại, Cộng đồng người Miến Điện tự do và Cộng đồng người Lào tự do đã tổ chức biểu tình phản đối các nhà cầm quyền độc tài cộng sản, đàn áp người dân tại các quốc gia quê nhà...
Chiều Chủ nhật 3-3-2024, tại nhà sách Tự Lực trên đường Brookhurst của thủ đô tị nạn Little Saigon, nhiều đồng hương đến dự buổi ra mắt cuốn sách thứ nhì của ca sĩ kiêm nhà văn Thanh Lan có tên là Trắng Đêm...
Chủ đề của buổi họp báo là giới thiệu trang mạng cung cấp công cụ chống lại tệ nạn thù hận người Gốc Á https://asianresourcehub.org/vi/. Điểm đáng chú ý là trang mạng này sử dụng nhiều ngôn ngữ của cộng đồng gốc Á, trong đó có tiếng Việt.
Tháng 3 năm 2024, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đã thành lập được 14 năm. Trong gần 8 năm qua với mục đích đào tạo và khuyến khích tài năng trẻ, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đã thực hiện chương trình "Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ" với các lớp dạy tiếng Việt, dạy múa và hát hoàn toàn miễn phí cho các em...
Theo thông lệ hằng năm vào dịp đầu Xuân các Liên Đoàn Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ, thuộc Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam đều tổ chức lễ chào cờ đầu năm để giúp các em gìn giữ và bảo tồn truyền thống văn hóa cũng như tập tục Việt Nam.
Vào chiều ngày Chủ Nhật 02/25/2024, nhân dịp những ngày đầu năm Giáp Thìn, Hòa Thượng Thích Phước Tịnh đã ghé thăm và có một buổi pháp thoại tại Thiền Đường Huệ Hải. Thiền đường này được thành lập cách đây hơn một năm bởi một người học trò cũ của Thầy, hiện nay là nơi sinh hoạt của một số nhóm Phật tử ở khu vực Little Saigon.
Chánh Án Chris Phan tốt nghiệp đại học Indiana- đại học Purdue tại Indianapolis với văn bằng Cử Nhân Nghệ Thuật (BA Biology, 1996), tiến sĩ Luật khoa năm 1999 tại đại học Southern Illinois. Ông là chủ biên tạp chí luật Southern Illinois, tác giả sách “Physicians Unionization’s Impact on the Medical Profession”, Journal of Legal Medicine, March, 1999...
Hiệp Hội Phát Huy Công Lý cho người Mỹ gốc Á, Nam California (AJSOCAL) được thành lập năm 1983, là tổ chức vô vụ lợi về quyền công dân và pháp lý lớn nhất quốc gia dành cho người Mỹ gốc Á Châu và người dân các đảo Thái Bình Dương...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.