Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (33)

18/06/200600:00:00(Xem: 1038)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

33. Thằng Cả giỏi thật

Xích lô bắt đầu chạy. Bảnh lái Honda kèm sát một bên. “Người ta không có mà ăn, nói gì sang thế.” Bà có vẻ giận ngầm thằng con. Nhưng rõ ràng từ thằng Bảnh chăn trâu, rồi thằng Bảnh bộ đội tới thằng Bảnh lúc này không còn dính gì tới nhau nữa. Coi cái dáng anh Cả ngồi xe ngang tàng làm sao. Nó mà về được ngoài quê, bà nở mày nở mặt với làng nước phải biết. Làm thinh không được, bà phải hỏi con.

“Anh Cả. Anh Cả.  Bu nghe nói...”

“Mẹ đừng hỏi, mẹ có hét con cũng không nghe.”

Đúng vậy. Xe xích lô chạy nhanh hơn xe cải tiến ngoài Bắc nhiều. Xe qua toàn bãi đất trống, mãi lâu mới vào đoạn đường có nhà cửa. Sài gòn đó. Bà nhong mắt lên mà nhìn. Rồi xe vô thành phố, nhà cửa hàng quán san sát, ngang qua nhiều cửa hàng còn mở cửa, đèn đuốc sáng trưng, bà ngửi thấy cả mùi thơm của thức ăn. Sao mà thơm nức cả mũi.

Đến mấy con đường xe cộ nườm nượp, ngã tư đèn xanh đèn đỏ, bà già bắc kỳ lần đầu tới thành phố hoa cả mắt. Vừa lúc xe đổ lại.

“Tới rồi, mẹ”

“Nhà nào đâu" Sao bảo lớn lắn. Không có tí vườn nào à"”

Bà già có vẻ thất vọng. Bảnh lay mạnh khung cửa sắt. Đã dặn ở nhà thức chờ sao hai cánh cửa sắt kéo kín thế kia.

“Chị Mùi. Chị Mùi. Mở cửa.”

Hắn quay lại nói với mẹ:

“Có một căn phố ở đường Tự Do này, ông tướng cũng còn ham. Mẹ chẳng biết gì hết.”

“Thế à. Anh Cả đừng chấp bu quê mùa...”

“Khổ quá, đừng có xưng bu được không"”

“Ừ, thì bu...à, mẹ biết gì đâu. Anh Cả đừng trách.”

Cánh cửa sắt kéo ra. Chỉ có chị Mùi mặt mày còn ngái ngủ.

“Bà đã về, chị Mùi.”

“Thưa Bà.”

“Dạ, chào cô.”

Bảnh gắt:

“Đây là chị Mùi, giúp việc cho vợ chồng con.”

“Giúp việc, bu cứ tưởng chị ấy...”

Bảnh thở ra, lắc đầu. Chị Mùi cố gắng giữ để khỏi bật cười:

“Mời bà. Bà đưa cái hòm cho con.”

“Ừ. Chị hộ tôi một tay. Chị tử tế quá.”

“Bà đâu"” Bảnh hỏi.

“Dạ bà chờ không được nên đi ngủ lâu rồi. Có dọn cái phòng trong cho bà ở. Mời bà theo con.”

 Vào được trong nhà, quên luôn chuyện vườn tược, bà già cứ ngỡ mình nằm mộng. Anh Cả giỏi thật. Trong Nam giàu có quá. Hồi chưa thống nhất, nghe tuyên truyền về miền Nam ruột thịt màhãi hùng. Toàn nhà tranh vách đất, đâu đâu cũng đồng khô cỏ cháy, trẻ con thiếu ăn chết như nạn đói năm Ất Dậu. Bây giờ bà chính mắt nhìn thấy cả một căn phòng lớn bày kín bàn ghế. Chúng nó mua bán kiểu gì đây" Bà không kịp hỏi, vì Bảnh đã đẩy bà vào trong:

“Khuya lắm rồi, mẹ. Mẹ cất hành lý, rửa mặt rồi đi ngủ.”

“Thế chị ấy...”

“Vợ con nó ngủ sớm lắm, mẹ. Sáng mai con đưa vợ con chào mẹ. Đây này, mẹ vô phòng này.”

“Giường nệm cơ à"”

Bà trố mắt.

“Con mới cho đi mua giường nệm mới cho mẹ đó.”

Bà ngồi xuống, hơi hốt hoảng vì cái nệm lún xuống, đưa cả hai chân lên. Bà cười rúc rích:

“Êm ghê cơ. Bu nằm bộ ván từ dạo đó, hãi lắm, rệp nó làm tổ chi chít, dội nước sôi cũng chẳng hết được.”

Chị Mùi đứng đằng sau lưng Bảnh, nhưng hắn biết chị ấy đang muốn cười thối cả ruột.

“Mẹ có đói không" Chị Mùi, làm thức ăn cho bà.”

“Khỏi. Bu ăn quà trên tàu hỏa rồi. Sao mà “nắm” quà thế.”

“Dạ bà chủ có bảo cháu nấu cháo gà sẵn. Cháu lấy bà ăn.”

“Để dành ngày mai, sao phí thế. Cả một nồi cháo gà.”

Bảnh nhăn mặt.

“Mẹ nghỉ đi. Khuya lắm rồi.”

Bảnh đi ra. Bà nghe tiếng bước chân xa dần. Bà thất vọng quá, tưởng bao năm tháng xa cách, thằng con trai sẽ ngồi nán lại, hỏi thăm đàn em, chuyện nhà chuyện cửa, hàng xóm láng giềng ai còn ai mất. Vậy mà lúc bà đi, cả xóm trong xóm ngoài đều gửi lời hỏi thăm “anh Cả nhà chị.” Chỉ còn chị Mùi, hướng dẫn cho bà biết nơi nào rửa mặt đi cầu, rồi cũng rút lẹ.

Bà vào nhà tắm, loay hoay mãi không biết gài chốt cửa cách nào. Máy nước, bồn tắm, thật là những thứ xa lạ với bà. Ở quê, cả nhà bà chỉ cần một lu nước, một gáo dừa là đủ. Chị người làm có vặn thử nước cho bà biết, còn nói một bên nước lạnh một bên nước nóng. Bà tần ngần trước hai vòi nước không biết mở bên nào, cuối cùng bà chọn nhằm vòi nước nóng. Nhấc tay lên, bà thầm mừng là không bị bỏng tay.

Khi Bảnh lên lầu, chỉ còn ngọn đèn chụp xanh nhỏ ở góc tỏa một thứ ánh sáng mờ nhạt. Con Lựu ngủ ở phòng trước một mình. Trong ánh đèn mờ ảo, con bé nằm ngủ say như chết, hai chân dạng ra và vạt áo kéo lên hở một khoảng bụng. Bảnh đắp lại tấm mền mỏng cho con nhỏ, rồi ra phòng sau.

Bảnh nhẹ nhàng thay quần áo trong ánh đèn ngủ, sợ phá giấc ngủ của Ngọc Hoa. Nhưng khi hắn nằm xuống, lăn tới bên bà, vòng một tay qua ôm thì bà Ngọc Hoa cất giọng:

“Về muộn vậy"”

“Thì ra em chưa ngủ"”

“Chưa”.

Giọng bà nhát gừng, lạnh lẽo. Tại sao vậy" Bảnh dò:

“Em mệt.”

“Không.”

“Đã đón mẹ về rồi.”

Im lặng. Bảnh phải lên tiếng:

“Tàu trễ cả hai tiếng đồng hồ.”

“Vậy à"”

“Em có vẻ không vui"”

Bà đáp tỉnh queo:

“Vui gì nổi.”

Bảnh sát tới ôm chặt vợ vào lòng, nhưng bà gỡ ra:

“Ngủ đi.”

Bảnh không buông.

“Vợ chồng đã thỏa thuận với nhau vui vẻ rồi, em làm sao thế" Nếu em không bằng lòng anh đã không đưa mẹ anh về đây.”

Bảnh nghe tiếng bà Ngọc Hoa cười gằn:

“Không về đây thì anh định đưa bà về đâu" Bộ anh có chỗ riêng.”

Bảnh cứng họng. Đành phải đổi giọng:

“Hai đứa con mình cũng cần người chăm sóc. Mẹ anh sẽ coi hai đứa như cháu ruột. Bà hiền lành lắm.”

“Chuyện đó tính sau, bây giờ ngủ đi.”

“Anh không ngủ.”

Bà Ngọc Hoa quay mặt, muốn làm bộ lạnh lùng. Bảnh biết cách mà. Phải ra sức thôi. Hắn vói tay vặn ngọn đèn ngủ sáng thêm. Giọng người đàn bà đã nhừa nhựa:

“Đừng, người ta buồn ngủ lắm...”

Rồi đâu lại vào đấy. Sau cùng, giọng bà hiền dịu như con nhà:

“Vâng, mai tính. Ngủ đi, cưng.”

Bảnh không chờ tới tiếng thứ hai. Mắt hắn cụp xuống lúc nào không biết.

Dưới nhà, bà mẹ Bắc mới vô thao thức không ngủ được. Trăn qua trở lại, tấm nệm dưới lưng êm ái làm sao! Đến chết bà cũng không mơ tưởng có lúc đặt lưng lên một tấm nệm êm ái như thế này. Bà nói thành tiếng:

“Thằng Cả giỏi thật.”

Bây giờ bà hiểu tại sao, hồi còn trẻ, lúc đấu tố địa chủ, bà là người hăng hái nhất, chửi bới, ném đá, lòng hừng hực hận thù... Chỉ vì trong cả thời trẻ trung của bà, chỉ mơ có một cái áo lành lặn, nhưng chưa bao giờ bà thay được chiếc áo vá chằng vá chịt, mà bà Chánh trong làng, lúc nào cũng quần lĩnh láng bóng.

Ngọn điện sáng quá làm bà chóa mắt. Loay hoay mãi, bà không biết cách nào tắt ngọn đèn sáng trưng ở giữa phòng. Cuối cùng bà úp mặt xuống gối, đầu bà lắc hoài. Bảnh thật.

Đúng là con người ta có số. Trong mấy đứa chúng, tại sao ông chồng bà đặt tên nó là Bảnh. Bảnh mà. Nó phải bảnh chọe chứ.. . .

 

Kỳ tới, trích đoạn 34:  Bu nghĩ không ra

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

 

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Vào lúc 9:30 sáng ngày Thứ Tư 28/10/2020, văn phòng Nữ Dân Biểu Liên Bang Katie Porter (Địa Hạt 45) đã tổ chức buổi họp báo trên mạng nhân dịp ông Michael Phương Minh Nguyễn - một công dân Hoa Kỳ cư trú tại Địa Hạt 45- vừa được chính quyền CSVN trả tự do sau hơn 2 năm bị giam giữ tại Việt Nam, và đã đoàn tụ với gia đình tại thành phố Orange California vào ngày 22/10.
Vào ngày thứ Tư 28 tháng 10, 2020, dân biểu liên bang Hoa Kỳ Lou Correa (hạt 46) cùng dân biểu liên bang Katie Porter (hạt 45) và 5 đồng nghiệp đã tham gia cuộc họp báo trực tuyến về việc ông Michael Nguyễn được trả tự do.
SACRAMENTO, CA - Để giúp người dân California chuẩn bị bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới, CalMatters, một tổ chức phi đảng phái, phi lợi nhuận cam kết giải thích các chính sách và dự luật chính trị của California, đã xuất bản tập Hướng Dẫn Bầu Cử 2020 Election Guide. Hướng dẫn toàn diện bằng tiếng Anh trình bày tổng quan ngắn gọn và dễ đọc về từng dự luật trong số 12 dự luật trên toàn tiểu bang về lá phiếu, cuộc bầu cử tổng thống và các cuộc đua lập pháp và quốc hội quan trọng ở California.
Những quyết định sáng suốt và an toàn, bao gồm chỗ đặt đồ trang trí, là cách tốt nhất để tránh tai nạn về điện và cháy nổ.
Trong một thông cáo báo chí ghi ngày 27/10/2020, Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda đã có thông điệp của mình về sự kiện ông Michael Phương Minh Nguyễn được chính quyền CSVN trả tự do và trở về đoàn tụ với gia đình tại California.
Văn phòng Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (Địa Hạt 48) sẽ tiếp tục duy trì văn phòng di động trợ giúp cử tri tại vùng Little Saigon ở địa điểm Zippost 9353 Bolsa Ave Suite J Westminster. Văn phòng di động này hoạt động vào mỗi sáng Thứ Bảy, từ 10:00 AM -12:00 PM, đã bắt đầu từ ngày 17 tháng 10, và sẽ duy trì đến ngày 14 tháng 11 2020.
Giải thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá 2020 sẽ được dành trao cho những người tại quốc nội đang trực diện bất chấp hiểm nguy, đòi hỏi Dân chủ, Công lý và Độc lập thật sự cho Việt Nam. Giải thưởng này do người Việt vinh danh người Việt.
Nhớ những người đã mất, chia sẽ những mất mát, cám ơn những con người tận tụy với thiên chức và sứ mạng của họ bảo vệ con người và cộng đồng: Chúng ta đốt những ngọn nến hôm nay và bỏ phiếu cho những thay đổi tốt đẹp ngày mai của đất nước này.
Tại Thư Viện Westminster, 8180 13Th Street, Westminster, CA 92683, vào lúc 4 giờ chiều ngày 20 tháng 10 năm 2020 Giám Sát Viên Andrew Đỗ Họp Báo thông báo Chương trình thử nghiệm WiFi on Wheels (WOW), với sự tham dự của một số báo chí Việt, Mỹ, một số cư dân cư ngụ trong Thành Phố Westminster. Mở đầu buổi họp báo Giám Sát Viên Andrew Đỗ cho biết Chương trình thử nghiệm WiFi on Wheels (WOW) mới của Quận Cam sẽ mang lại kết nối băng thông rộng (broadband) miễn phí cho những khu phố có nhu cầu nhiều nhất.
Đội Ứng Phó Khẩn Cấp Cộng đồng sẽ tổ chức một cuộc gặp và trò chuyện cùng cộng đồng vào Thứ Bảy, ngày 7 tháng 11, từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trua, tại Công viên Kiwanisland, địa chỉ là 9840 Larson Avenue.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.