Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”
Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.
Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’ đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn. mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng, tình tiết riêng. Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975.
Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí. Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ tác phẩm của Nhã Ca.
Đường Tự Do Saigon:
21. Mèo Lọt Ổ Phục Kích
Tiệc thịt mèo của dân bụi xóm công viên Chi Lăng có vẻ hấp dẫn gớm. Con mèo cái, nhị thể, còn son, chưa sinh nở lần nào. Hai Nuôi nói chắc vậy, vì môi mèo màu hồng non, và coi, khi quay lên chín vàng, thịt mèo thơm mà mềm lụn. Chủ của con mèo ở một tiệm thêu, mèo sướng lắm, ăn toàn thịt, chỗ ngủ lót bông, khi trời lạnh, mèo được mặc áo ấm ngực. Bởi làm một con mèo mà sướng quá nên dân cùng đinh ghen, vậy là có cuộc hợp đồng ba mũi giáp công tập kích “mèo nhà giàu”.
Tiệm thêu đóng cửa lúc bảy giờ tối. Gần nửa đêm, mợ mèo son lọt ổ phục kích. Long Tân Định lấy vải bịt miệng mèo không cho kêu, đem tới máy nước. Con dao nhọn mà sắc bén vung lên, soàn soạt mấy lát, con mèo đã bị lột sạch lông, chỉ còn thịt trắng hếu. Chị Bảy cà tong làm dùm sạch bộ lòng. Lúc lên dàn nướng, mùi thơm làm mấy nhóm bụi đời đã ngủ cũng nhỏm dậy:
“Mèn ơi, ai nướng thịt mà thơm quá.”
“Bảy nướng gì vậy Bảy"”
“À, bọn nó kiếm đâu ra một con thỏ, tính nhậu.”
“Thỏ láo. Làm chó gì có thỏ...lại bắt mèo hoang...”
Không ai thắc mắc nữa, vì bắt mèo hoang đánh chén là chuyện thường của dân bụi đời. Thịt mèo càng chín tới càng thơm dữ:
“Mẹ nó, mèo nhà giầu có khác, mấy con mèo hoang chết đói đã ốm nhom mà thịt dai nhách, nhai như nhai vải bao bố.”
“Đù má, miệng ăn gì mà hở trốc hốc vậy cà. Bụi tre có lỗ tai nghe mày.”
Lúc đó thằng Bò đang trên đường tới nhà thờ Đức Bà, nó tạt ngang vô vườn bông kiếm con Quê mà không gặp. Nhìn coi mâm rượu thịt ê hề quá đi chớ. Con Lê cũng vừa về, thằng Bò không nhanh lăn một vòng là con Lê đã đạp lên người nó. Thấy cả một bọn đang tụm lại, có cả chị Bảy Cà tong, con Lê hỏi:
“Mấy người làm gì giờ này còn thức, cái gì đây"”
Nó đã nhìn thấy bữa tiệc dọn trên cỏ:
“Nữa, rắn hay mèo" Ăn mấy thứ độc địa đó, riết phung cùi rán chịu.”
Nó nhăn nhó. Coi má nó, tóc đã muối tiêu lai rai rồi mà còn ăn với mặc. Lượm đâu ra cái áo rộng thùng thình, cổ hở mà mỏng te vậy trời. Lại còn ngồi cạ cạ bên thằng Long Tân Định nữa mới chướng. Còn cái thằng trời đánh thánh đâm không mẻ răng sứt da này, nhớ hồi đầu mới lớn đã mê nó chết bỏ mà còn hận tràn hông. Kìa. áo thun ngoại, giày thể thao, quần jean, không moi của chị Bảy cà tong thì còn ai vô đó" Coi cái giọng nó hỏi chịu không nổi:
“Ê, hôm nay mệt sao về sớm vậy Lê"”
“Kệ ông nội tao. Đồ lưu manh.”
“Ừa, mày biết, tao với thằng Hai Nuôi một phe, rồi một nhà với mày. Mày nên vui vẻ mới phải đạo chớ.’
“Phải ông nội mày.”
“Ha, mày có khùng hông" Người ta hỏi tử tế...”
“Ừa, thì tử tế với má mày”
Con Lê bỏ ra ngồi một góc. Chẳng ai còn chú ý tới nó nữa, mà cái khu ăn nhậu ồn ào vui vẻ quá. Thằng Long Tân Định tay cầm miếng thịt tay cầm chai rượu, miệng nhồm nhoàm:
“Bữa nay ăn mới thấy đã, mèo “con gái” thịt ngọt là ngọt.”
“Thôi ông, ăn thịt thỏ sao nói chuyện mèo, có duyên dữ hông.”
“Ừa thì thỏ, thỏ...”
Con Lê thở dài quay đi. Chỉ còn cách lơ đi cho khuất mắt. Thằng Long Tân Định như cái gai trước mắt mà nó không bứt được. Con Lê cũng bực má nó, hận thằng Long, mà cần tiền nữa. Chẳng có cái chó gì quan trọng bằng tiền đâu. Mà tiền không cũng chưa đủ, phải có một chỗ để dựa. May mà nó móc được thằng phó phường sồn sồn, nhờ vậy cả nhà mới yên nổi. Vô lẽ có bà già hư thân mất nết rồi làm con bất hiếu" Mà mả cha nó, trả hiếu kiểu này sao mà nhức mỏi quá, giá có đứa nào bóp dầu.
Cách đám tiệc mèo vài chục bước, con Lê thấy thằng Lai đang nằm trên một bục đá công viên.
“Ê, mày, rảnh không"”
“Bà hổng thấy tui ở không sao"”
“Mày qua bển tao nhờ chút.”
Chiếc chiếu lại được bung ra, con Lê nằm sấp. Thằng Lai với chai dầu trên tay, kéo vạt áo con Lê lên, đổ dầu vào lưng bắt đầu thoa nắn.
“Ê Lê, lần này mày phải trả công tao gấp đôi, hổng thì thôi...”
“Được. Làm đàng hoàng nghe. Không được cà chớn bậy bạ nghe mày.”
Thằng Lai cười hi hi. Con Lê nạt:
“Thằng quỉ, có bỏ tay ra không" Tao đập chết giờ.”
“Mấy ngày rồi không tắm đây. Lưng chà ra toàn đất là đất.”
Không biết thằng Long có nghe không mà nó cười ầm ĩ ở góc nhậu. Một lát, Hai Nuôi và thằng Long bỏ đi. Chị Bảy cà tong lo dọn dẹp.
Con Lê đã bắt đầu lơ mơ muốn ngủ. Thằng Lai Phá học được ai món “tẩm quất” khá thiệt. Đã quá là đã. Nhưng nó đã bắt đầu biết chọc phá, thỉnh thoảng thằng mất dạy hay lạc tay, bóp nhầm, mà cái mặt cứ tỉnh queo, mồm nói bậy.
Tiệc mèo tan cả giờ sau, con Quê mới dứt được mối chót. Tiền bạc thanh toán xong, chia tay. Chắc hơn một giờ khuya rồi. Con đường tối om om mà nó đi một mình. Cũng chẳng sao đâu, con đường “cõi âm” bọn “gái” đã mua đứt với công an phường.
Kìa, con Chiến chớ ai, cái bóng vừa rời nó ra to chình ình như con voi, không Liên Xô thì cũng “đồng chí Cu ba” anh em hết. Trong bóng tối mà chúng nó cũng nhận ra nhau dễ dàng:
“Mày há Quê"”
“Ừ.”
“Dứt mối chưa" Còn thiếu nợ không"”
“Đứt hơi mày ơi, còn ham thiếu!”
Con Chiến cười còn ròn lắm:
“Bữa nay tao dớt được hai con voi. Coi to con vậy nhưng lao động kém, mày.”
“Vậy là tổ đãi mày rồi.”
“Cứt gì. Mấy thằng Liên Xô nghèo rớt mùng tơi. Vài chục thằng cộng lại hổng bằng một lần cô Mai Bắc đi với thằng tầu biển mày ơi.”
Con Quê mở mắt không muốn nổi, nó ngáp tới sái quai hàm.
“Về. Tao đuối rồi.”
Mỗi đứa rẽ một ngả. Con Quê muốn ghé gọi chú bảo vệ Hóa mở cửa tắm một cái, nhưng nghĩ tới việc phải “chung”, nó lại thôi. Cùng lắm, sáng dậy sớm, ra máy nước đóng tiền qua quít. Thằng già mắc dịch gì đâu, mùa đông, hà tiện tắm táp được, “chung” cho thằng chả còn có chừng, chớ mùa nắng tới thì cứ “hà rầm,” lỗ quá. Nó nghĩ tới bọn con nít quỷ, lâu nay bắt đầu biết chặn phá dấu đồ đòi tiền mãi lộ, ngày mai phải chung...
Xời ơi, một cái lỗ nhỏ mà sao có nhiều miệng ăn quá.
. . .
Kỳ tới, trích đoạn 22: Thằng Hôi Có Võ Cắn
NHÃ CA
(Trích Đường Tự Do Saigon)
-------------------------------------
Đường Tự Do Saigon *
Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí
Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500