San Jose (Việt Báo) -- Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, cựu Đại Tướng Nguyễn Khánh hôm Chủ Nhật 02-3-2003 đã xuất hiện đọc diễn văn tại Pháp Duyên Tịnh Xá ở San Jose nhân ngày lễ "Kỷ Niệm Đức Tôn Sư MINH ĐĂNG QUANG Vắng Bóng", đòi hỏi loại trừ chế độ độc tài và hô hào dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.
Trong bài diễn văn, cựu Đại Tướng Nguyễn Khánh nói có những đoạn như sau:
“Trong những chức vụ cao cấp lúc bấy giờ, tôi đã được xem các hồ sơ tối mật của Pháp. Là một nhân chứng đã từng kiêm nhiệm chức vụ Nguyên Thủ Quốc Gia hiện còn sống sót, tôi xin khẳng định :
"Phật Giáo là kẻ thù bậc nhất của Thực Dân Pháp"õ.
Vì thế, tôi có cảm giác kính trọng và khâm phục đường lối Khất Sĩ mà Tổ Sư Minh Đăng Quang khai lập. Môn phái Khất Sĩ nầy đã thu hút đươc tâm lý quần chúng, và đa số quần chúng đến với đạo như sự dung hòa tự nhiên từ nguồn suối từ bi tràn về bể cả.
Hôm nay, kỷ niệm lần thứ 49 năm ngày Vắng Bóng của Tổ Sư Minh-Đăng-Quang, nhắc lại giai đoạn đấu tranh khắc khổ, tôi vô cùng xúc động, và không khỏi đau buồn khi nhận thấy chúng ta còn phải sống lưu vong nơi xứ lạ quê người. Tôi nghĩ đến 80 triệu dân Việt Nam trong Nước, nghĩ đến anh em Chiến Sĩ đồng đội đang sống trong một xã hội đắp kín, và vẫn còn bị cô lập, khống chế, kìm kẹp, nhất là các anh em Thương Phế Binh vẫn phải lăn lóc khổ đau, không niềm an ủi, không ai chăm sóc. Hằng ngày tôi cầu nguyện Ơn Trên Trời Phật giúp đỡ trong những ngày còn lại của cuộc đời, mặc dầu tuổi già sức yếu, tôi xin nguyện đem hết sức mình để thành tựu kế hoạch (cấp chánh phủ) giúp đở Thương phế binh và cô nhi quả phụ, mà tôi gọi là: "ûNhững Anh Hùng Bị Quên Lãng"õ.
Cách đây hơn 38 năm, ngày 25 tháng 2, 1965, vì thất bại trong mưu đồ đem lại hòa bình cho miền Nam Việt Nam, và chống lại sự can thiệp quân sự của Mỹ làm mất Chủ Quyền Quốc Gia, tôi phải ra đi lưu vong sống nơi xứ người quê lạ. Trong tay nắm đất quê hương, trong lòng nổi cay đắng nghẹn ngào của kẻ thất bại.
Hiện nay, tôi nhận thấy lịch sử nhân loại sẽ biến chuyển theo mức độ văn minh của loài người.
Thế chiến thứ II kết thúc năm 1945, đem theo những ngày tiêu tàn của các chế độ thục dân quốc tế.
Cuối thế kỷ XX các xã hội độc tài đảng trị của Cộng Sản quốc tế được cáo chung, đứng đầu là Nga Sô Viết, rồi đến khối Đông Âu...
Để tiến bộ nhanh chóng ra khỏi tình trạng kém khai thác, Việt Nam cần đươc xây dựng trên nền tảng Dân Chủ vững chắc, bởi Dân, do Dân và vì Dân.
Trong bối cảnh cực kỳ nghiêm trọng hiện nay với sự thay đổi cần thiết của nhân loại, chúng ta, toàn thể người Việt sống trong quốc nội hoặc ở hải ngoại, cần phải xây dựng một phong trào Đại Đoàn Kết Dân Tộc, sẳn sàng hy sinh đóng góp hầu xây dựng một Nước Việt Nam Độc Lập và Giàu Mạnh.
Tôi hoàn toàn tin tưởng nơi sức kháng cự của Dân Tộc Việt Nam, trước sự sống còn của Đất Nước.
Trong bài diễn văn, cựu Đại Tướng Nguyễn Khánh nói có những đoạn như sau:
“Trong những chức vụ cao cấp lúc bấy giờ, tôi đã được xem các hồ sơ tối mật của Pháp. Là một nhân chứng đã từng kiêm nhiệm chức vụ Nguyên Thủ Quốc Gia hiện còn sống sót, tôi xin khẳng định :
"Phật Giáo là kẻ thù bậc nhất của Thực Dân Pháp"õ.
Vì thế, tôi có cảm giác kính trọng và khâm phục đường lối Khất Sĩ mà Tổ Sư Minh Đăng Quang khai lập. Môn phái Khất Sĩ nầy đã thu hút đươc tâm lý quần chúng, và đa số quần chúng đến với đạo như sự dung hòa tự nhiên từ nguồn suối từ bi tràn về bể cả.
Hôm nay, kỷ niệm lần thứ 49 năm ngày Vắng Bóng của Tổ Sư Minh-Đăng-Quang, nhắc lại giai đoạn đấu tranh khắc khổ, tôi vô cùng xúc động, và không khỏi đau buồn khi nhận thấy chúng ta còn phải sống lưu vong nơi xứ lạ quê người. Tôi nghĩ đến 80 triệu dân Việt Nam trong Nước, nghĩ đến anh em Chiến Sĩ đồng đội đang sống trong một xã hội đắp kín, và vẫn còn bị cô lập, khống chế, kìm kẹp, nhất là các anh em Thương Phế Binh vẫn phải lăn lóc khổ đau, không niềm an ủi, không ai chăm sóc. Hằng ngày tôi cầu nguyện Ơn Trên Trời Phật giúp đỡ trong những ngày còn lại của cuộc đời, mặc dầu tuổi già sức yếu, tôi xin nguyện đem hết sức mình để thành tựu kế hoạch (cấp chánh phủ) giúp đở Thương phế binh và cô nhi quả phụ, mà tôi gọi là: "ûNhững Anh Hùng Bị Quên Lãng"õ.
Cách đây hơn 38 năm, ngày 25 tháng 2, 1965, vì thất bại trong mưu đồ đem lại hòa bình cho miền Nam Việt Nam, và chống lại sự can thiệp quân sự của Mỹ làm mất Chủ Quyền Quốc Gia, tôi phải ra đi lưu vong sống nơi xứ người quê lạ. Trong tay nắm đất quê hương, trong lòng nổi cay đắng nghẹn ngào của kẻ thất bại.
Hiện nay, tôi nhận thấy lịch sử nhân loại sẽ biến chuyển theo mức độ văn minh của loài người.
Thế chiến thứ II kết thúc năm 1945, đem theo những ngày tiêu tàn của các chế độ thục dân quốc tế.
Cuối thế kỷ XX các xã hội độc tài đảng trị của Cộng Sản quốc tế được cáo chung, đứng đầu là Nga Sô Viết, rồi đến khối Đông Âu...
Để tiến bộ nhanh chóng ra khỏi tình trạng kém khai thác, Việt Nam cần đươc xây dựng trên nền tảng Dân Chủ vững chắc, bởi Dân, do Dân và vì Dân.
Trong bối cảnh cực kỳ nghiêm trọng hiện nay với sự thay đổi cần thiết của nhân loại, chúng ta, toàn thể người Việt sống trong quốc nội hoặc ở hải ngoại, cần phải xây dựng một phong trào Đại Đoàn Kết Dân Tộc, sẳn sàng hy sinh đóng góp hầu xây dựng một Nước Việt Nam Độc Lập và Giàu Mạnh.
Tôi hoàn toàn tin tưởng nơi sức kháng cự của Dân Tộc Việt Nam, trước sự sống còn của Đất Nước.
Gửi ý kiến của bạn