OTTAWA (KL) – Theo bản tin Tom Tugend của báo Jewish journal, năm 1977, một chiếc tầu chở hàng của Do Thái trên biển Nhật Bản đã nhận thấy một chiếc thuyền gần chìm. Trên chiếc thuyền này, có 66 người Việt Nam, vừa đàn ông, đàn bà và con nít nhốn nháo với nhau. Chiếc thuyền này đã hết lương thực cũng như nước uống, có một số người đang nằm chờ chết.
Những người trên chiếc thuyền này cũng như hàng trăm ngàn thuyền nhân khác đã liều thân xông ra biển cả ngay sau khi Việt Cộng đưa xe tăng vào chiếm Saigon. Mặc dầu có tín hiệu SOS để xin cứu hộ, nhưng các tầu đi qua như Đông Đức, Na-Uy, Nhật Bản và Panama ngó lơ.
Con tầu Do Thái không dằn được nỗi lòng, đã vớt những thuyền nhân yếu đuối và đem về Israel, quốc gia Do Thái. Thủ tướng Do Thái Menachem Begin đã cho phép nhận những thuyền nhân này được quyền thướng trú tại Israel, tình cảnh của những thuyền nhân này không khác gì dân tỵ nạn Do Thái tại Tây Âu đã chạy thoát thân để tìm nơi nương náu trong thập niên 1930.
Cái gì đã xẩy ra đối với dân Việt Nam tỵ nạn, tiếp sau đó có cả hàng trăm người đã theo những người tỵ nạn này tới vùng đất Do Thái lập quốc sau Thế chiến II"
Một số người Việt sau này đã đổi tên sang tên Do Thái để dùng chữ Hebrew cho tiện việc giấy tờ hành chánh.
Trong những màn hình mở đầu của cuốn phim “Cuộc hành trình của Vaan Nguyễn” (do Do Thái thực hiện tại chỗ ngày 30/9), Hanmoi Nguyễn, một trong những người tỵ nạn đầu tiên, đã ở Israel 25 năm. Hanmoi chăm chỉ làm cho một nhà hàng tại thủ đô Tel Aviv, sống một cuộc sống hết sức khiêm tốn. Vợ của Hanmoi nuôi và dạy đỗ năm cô con gái, tất cả đều nói tiếng Hebrew (ngôn ngữ Do Thái)
Cô gái lớn có tên là Vaan. Vaan là một cây viết phục vụ quân đội Do Thái như một dân Do Thái thuần tuý, ngoại trừ khuôn mặt của cô con gái này. Theo thói quen cũ kỹ từ xưa, những bạn bè gốc Do Thái của cô thường hay thắc mắc và hỏi: hình như cô đã ăn gạo quá nhiều nên mắt bị xếch hay là cô có bà con nào đó với minh tinh võ thuật Trung quốc.
Vào những buổi tối, cha cô thường hay làm thơ tiếng Việt, họp bạn để ca những bài hát hoài hương, nói vể vùng đất quê hương sinh đẹp mà họ đã phải bỏ ra đi vì lũ người nhất mực mồ ma Cộng sản.
Ở Việt Nam khi xưa, Hanmoi Nguyễn là con trai một địa chủ giầu có, anh đang ôm một giấc mơ “Trở về làng” để đòi lại đất đai của ông cha anh và đặt vấn đề với nhà nước Cộng sản đã từng dí mũi súng, đuổi anh ra khỏi làng sau Chiến thắng Điện Biên.
Anh Hanmoi đã chắt chiu từng đồng để làm một chuyến về thăm quê với những người nay không biết anh là ai. Đây đúng là tâm trạng của những người Do Thái thoát chết trong vụ lò thiêu người Holocaust của Đức quốc xã, những người này đã trở về chốn xưa và đòi lại nhà, anh Hanmoi đã bị những người chiếm nhà, chiếm đất và các cán bộ của bộ máy công quyền Cộng sản ghét và nghi ngờ.
Ngay trong hàng cán bộ cộng sản đáng ghét ấy, chúng không khác gì những tên Đức quốc xã, có một cán bộ lão đời đưa đẩy anh, những cái gì đã qua thì bỏ qua đi.
Vài tháng sau, cô Vaan, con gái của anh, đã theo cha về tìm gốc tích. Cô này mừng rỡ là mọi người trong thành phố đều có dáng hình giống như cô, nhưng cô đã gặp rắc rối về ngôn ngữ, thứ ngôn ngữ bẩn thỉu và tục tĩu hiện dùng tại Hanoi, không giống thứ ngôn ngữ mà mẹ cô thường nói trong gia đình.
Đối với người cùng nòi, chính cô Vaan cũng nhận mình là người nước ngoài, cô thường la lên : “Tôi là một du khách, tôi là người Do Thái.”
Cái thống khổ và quằn quại khi con người sống lơ lửng đứng giữa hai nền văn hoá, không biết cái nào là của mình và cảm thấy đau buồn đã được Duki Drror, cựu sinh viên Do Thái của đại học UCLA, dựng thành phim, không phải là thứ phim khôi hài. Một phim mô tả cái tâm trạng trung thực của Việt kiều cũng như dân Do Thái.
Cái màn thích thú trong phim này là cảnh nhà đại diện Do Thái dạt dào tình cảm tiếp đón thuyền nhân bằng tiếng Hebrew, còn thuyền nhân chẳng biết một chữ nào cả.
Sau đó, viên chức tích cực cho việc hội nhập dạy cho các thuyến nhân biết hát bài Chanukah (Bài ca hội hoa đăng tìm về nơi lập quốc).
Mặt trái của phim này, người cha trở về quê hương cho người Do Thái được biết về những cái rắc rối và những cái khó hiểu của người nói “Việt kiều là khúc ruột ngàn dặm của quê hương”. Làng xưa nhiều ao đã bị lấp bằng để làm nhà ở. Cả làng chỉ còn lại có một cái ao không có một con cá nào cả, nước nấu ăn hay uống, kể cả giặt giũ cũng là nước của cái ao này. Còn thực phẩm dân làng ăn thực là lạ lẫm.
Cuốn phim này nói tiếng Hebrew và tiếng Việt với phụ đề Anh ngữ, là phần trình chiếu trong Đại hội Phim Khắp Nẻo Đường của National Geographic để cho thấy những loại văn hoá khác nhau trên toàn cầu qua phim và những hình ảnh cùng với âm nhạc từ ngày 21 Tháng chín cho tới ngày 1 Tháng mười tại nhà hát Egyptian Theatre của Hollywood.