Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (22)

07/06/200600:00:00(Xem: 1909)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

 

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

22. Thằng Hôi Có Võ Cắn

Chương 5

Miếng móng giò tuy ngon lành nhưng gậm cái vèo đã hết. Cục xương văng xuống một gầm bàn. “Oẳng”. Tiếng chó kêu, rồi một cái đầu chó thò ra khỏi gậm bàn, nhe răng, gầm gừ. Thằng Hôi cũng nhe hàm, răng nó lởm chởm y hệt răng chó. “Gâu” Nó sủa lại. Chắc không coi nó là kẻ thù, con chó gừ thêm một tiếng rồi bỏ vô phía mấy bàn bên trong.

Sáng đi la cà mấy cửa tiệm, ăn chực vài ba món, kể cả ăn đòn, bụng vẫn còn lửng. Nó nhìn quanh. Đây rồi, bàn ngoài cùng, có hai anh chị ngồi hoài mà hai tô bún vẫn còn lưng chừng. Cô gái cứ khuấy hoài ly nước chanh đã tan hết đá, mặt ủ sụ như bông hoa héo. Nó đi tới gần, chìa tay ra sát mặt cô gái.

“Xê ra. Xê ra không!”

Cậu trai nạt, nhưng bàn tay ghê gớm của nó đưa qua đưa lại tỏ ý xin ăn. Cô gái một tay đẩy tô bún, một tay che mặt. Chỉ chờ có vậy, nó bưng tô lên, lấy thêm tương ớt, còn đổ cả đĩa rau và giá sống vào tô, rồi mới lùi lại chỗ góc lề đường. Tô bún đỏ lự ớt, cay phải biết. Nó ăn ham hố như cả tuần nhịn đói vậy.

Dơ bẩn, hỗn và lì đòn là võ phòng thân của thằng Hôi. Nó mới xuất hiện trên con đường Tự Do chừng hai tuần nay thôi. Lúc đầu, ma cũ là bọn thằng Lai Phá làm dữ. Định bứng cho nó trốc gốc văng đi “xứ” khác. Cả băng thằng Lai xúm lại. Thằng Lai Phá cũng nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống đất.

“Ê, đi chỗ khác. Đây không có chỗ cho mày.”

“Tao" Đi đâu"”

“Đi đâu kệ con thằng đực đẻ mày ra chớ, hỏi tao"”

“Thằng đực đẻ tao ngỏm rồi!”

“Con mẹ mày, láo với ông.”

“Má" Ê, tao hông biết bà còn sống không nghe mày.”

Thằng Lai Phá lần đầu tiên nghe một thằng “bụi” nói ngộ quá.

“Mày tên gì"”

“Không biết. Nhưng dân ở đây gọi tao là thằng Hôi. Tao thích tên này.”

Anh hùng rơm chưa" Thằng Lai Phá bể mặt với đàn em, xông trận liền. Thằng Hôi kém thớ hơn, chắc chắn rồi, nhỏ con, ốm đói, chưa kinh nghiệm. Nhưng Lai Phá lầm rồi. Đánh không lại thì nó cắn. Có lúc nó  trân mình chịu đòn, xông vô giữa háng thằng Lai đeo cứng và... đớp lia đớp lịa.

“Ê, không chơi. Chết nghe mày.”

“Thấy hông, tao có võ. Sợ chưa”.

Bọn đàn em thằng Lai Phá khoái chí tử, vỗ tay rần rần. Thằng Lai Phá cũng cười sằng sặc. Vậy là huề, thằng Hôi đương nhiên được kết nạp vô Đảng. Chưa đòi khai lí lịch, nó đã tuôn ra một hơi.

Tao ở đâu tới há" Kinh tế. Gì" Kinh tế mới, mấy ông mấy bà. Ha, có cha có mẹ đàng hoàng. Ba tao" Ngỏm rồi. Ổng bị kiết lỵ, chết ghê lắm, tụi bay. Tao còn hai đứa em nữa, cũng chết. Một thằng thì sốt rét, một con em gái bị rắn cắn. Rắn" Thì rừng mà. Còn nghe beo gầm cọp hú nữa kìa, rùng rợn lắm. Má tao lúc đó ốm bằng cây tăm tụi bây tin không" Bả khóc lóc bắt tao phải đi tìm một con đường mà sống. Hồi ba tao còn sống, mấy lần dẫn ba anh em tao xuyên rừng, ra lộ để xin quá giang xe đò về thành phố, nhưng lần nào cũng bị công an canh phòng bắt, đánh cho một trận, đuổi vô. Lần đi với má tao, bà chì lắm nghe tụi bây. Đợi trời sập tối là bà dẫn tao đi xuyên rừng liền. Rồi một ngày hôm sau cũng trong rừng, đến đêm, rồi rạng sáng thì tới đường lộ. Bả dẫn đi xa lắm mới có khúc quanh hổng có có công an canh. Thôi bả khóc quá là khóc, lạy như tế sao, tài xế xe đò mới cho tao quá giang. Má tao" Thì bả phải trở lại kinh tế rồi. Ra sao" Tao chẳng biết, nếu chưa bị cọp nhai thì cũng chết đói rày mai. Nếu hồi đó ba tao dẫn được hai đứa em tao đi thì chắc chúng chưa chết đâu.

Cứ vậy, chuyện phiêu lưu kinh tế mới của thằng Hôi hấp dẫn cả bọn.  Thằng Hôi dám đánh nhau với khỉ, đi lấy tổ ong, bắt rắn con đem về hầm ăn. Thằng Hôi kể em gái nó bị rắn cắn là quả báo, cả nhà nó ăn thịt rắn con nhiều lắm. Vậy là con Quynh, một con “bà chòi” của băng Lai Phá cười ngất: “Ủa, vậy tụi tao cũng sẽ bị mèo cắn chết, vì tụi tao chuyên bắt mèo con của lũ mèo hoang nướng ăn ngon hết biết.”

Con bà chòi có tài cười, còn thằng Hôi có tài khóc. Đang tỉnh queo dành ăn, dành uống, nó có thể thình lình khóc rống lên. Xui cho đứa nào lúc đó nhìn nó:

“Má mày, tao nhớ má tao, tao khóc. Ngó gì. Má mày.”

Hôm nay, thằng Hôi chưa có dịp biểu diễn màn khóc. Lúc cả bọn đi ngang Bô đa, nhìn vô, thấy thằng Long Tân Định ngồi chung bàn với Dũng Đầu Bò, con bà chòi Quynh bèn đi một đường “ngoáy đít” chọc chơi. Thằng Long Tân Định biết bọn quỷ ma này rồi, ngó lơ chỗ khác.

Chúng nó chia nhau tản ra các khách sạn đón khách ngoại quốc. Thằng Lai kinh nghiệm về việc này lắm. Xem mặt mà bắt hình dong. Chúng nó tự biết khách nào là Liên Sô, hay Hung Ga Ri, Tiệp Khắc, Ba Lan. Có người tóc cũng vàng, cao dong dỏng, mà phải kinh nghiệm cùng mình mới biết ai là Tây Đức, ai là Đông Đức. Mấy ông Canada coi giàu vậy nhưng chỉ tốn tiền cho bọn gái, chớ bọn thằng Lai khó “chài” lắm. Chỉ có phái đoàn HCR thì le lói làm sao. Có mấy ông Mỹ nói tiếng Việt, ông nói giọng Bắc, ông giọng Nam, có ông nói tiếng Huế nữa. Mấy ông này mà đi theo một đoạn đường thế nào cũng có tiền, đôi khi còn kẹo bánh, sô cô la, đem đổi liền cho mấy bà bán thuốc lá lấy tiền mặt. Mấy bà Ba Lan đôi khi xin được mấy cây bút chì. Còn mấy ông Tiệp Khắc gặp nhau thì a hôi, a hôi ồn ào, nhưng áo quần không hôi như Liên Sô. Cái mùi Liên Sô nó kỳ làm sao, đứa nào cũng công nhận vậy.

Thằng Lai Phá đi với thằng Hôi. Thằng Hôi dơ vậy đó, coi như không bao giờ tắm mà thằng Lai Phá vẫn cặp tay thân mật. Xuống tới khách sạn Cửu Long, chúng nó đụng đầu với bọn gái tầu biển có danh hiệu là băng “nữ sinh”, bởi đứa nào khi hành nghề cũng biểu diễn tóc xõa, áo trắng, chuyên đóng trò ngây thơ vô số tội. Thằng Lai lại nhổ nước bọt.

“Hôi, mày ngó cái con gầy nhom, mặt xanh lè kia kìa. Nó bị đau tim sắp chết mà đêm nào cũng đón tàu Đức. Mấy thằng Đức, này này...”

Nó nhìn phía bọn gái:

“Em Liên, chết nghe em. Ham lắm.”

“Chết thằng cố nội mày.” Cô tên Liên chửi.

Bọn thằng Lai rẽ sang hướng Chợ Cũ, đi ngang qua phường chín. Chuyện gì mà bu đông quá vậy" Cả mấy con đường mua bán máy, băng nhạc cũ ở đằng sau phường rần rật chạy lại, vòng trong vòng ngoài vây quanh một xe lam. Từ  trên xe, một bà béo tròn béo trục bị còng tay dẫn vô trước, tiếp đến là một dây con nít lúc nhúc, đứa này dìu đứa kia, có cả chục đứa. Mà sao tụi nó cứ túm lấy nhau, đứa sờ soạng, đứa cà nhắc" Đám đông bu quanh đang sôi nổi bàn tán:

“Con mẹ mìn này dữ quá. Coi tụi con nít không đứa nào nguyên vẹn.”

“Năm đứa bị thọc mù mắt. Hai đứa bị bẻ tay chân. Coi đứa con gái kìa, cái mặt dị dạng quá, toàn thẹo không.”

“Nghe nói con mụ này bị bắt mấy lần rồi. Làm nghề mẹ mìn từ ngoài Bắc. Mụ thuộc hạng thương phế binh.”

Một giọng Bắc kỳ chận ngang:

“Thương phế binh có nhà nước đãi ngộ, không làm vậy.”

“Ha, nghe mệt quá. Ở đó mà đãi với ngộ. Ngộ thiệt, hén.”

Người đàn ông, chắc cán bộ miền Bắc, thấy không ai chịu nghe, sượng sùng bỏ đi. Con “bà chòi” tên Đuông tự nhiên cầm chặt tay con Quynh.

“Ghê quá mày ơi. Con mụ thọc mù mắt, bẻ tay chân con nít bắt đi ăn xin.”

“Ừa...”

“Tao có đứa em cũng bị lạc, hổng biết có bị vậy không cà"”

“Em mày. Có bao giờ mày nói mày có em đâu"”

Con Đuông giọng như bà cụ:

“Con người ta bộ dưới đất chui lên sao mậy" Ai thì cũng có cha có mẹ, có anh em. Má tao bế con em tao trốn mất lúc ba tao bệnh sắp chết. Rồi tao nghe tin má tao chết nữa, còn con em hổng biết nó đâu. Ha, coi thằng nhỏ kia nó điếc mày ơi. Nó vừa đui vừa điếc.”

Mụ “mẹ mìn” được áp giải vô trụ sở Phường, vừa tới cửa thì bị thằng Lai đưa chân đá nghéo một cái suýt té.

“Ác nhơn lắm nghe bà.”

Chú công an áp giải hét:

“Mấy thằng giặc con, cút. Bà con dang ra cho phường làm việc.”

“Đưa hết lên lầu.”

Vậy là chẳng còn gì coi, cả bọn kéo nhau ra chợ Cũ. Thằng Hôi bỗng khóc hinh hích:

“Tao nhớ má tao, thiệt tao nhớ...”

Băng thằng Lai tưởng nó đùa, cuời phá lên. Con Quynh kéo cái quần rách bươm của nó xuống. Cười nữa.

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 23:  Một Nam – Một Bắc

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.