Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (72)

03/08/200600:00:00(Xem: 2020)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

72. Chương 13: Tin Buồn cho Bảy Cà Tong

Không ai ngờ thằng Long Tân Định đã lên tàu ngoại quốc rồi mà bị công an tóm cổ dẫn độ về tống vô Phan Đăng Lưu, một nhà tù nổi tiếng nằm cạnh trường Hồ Ngọc Cẩn cũ, trước mặt chợ Bà Chiểu.

Chuyện kể như vầy...Trước giờ tàu nhổ neo, không biết có ai báo cáo gì không mà công an rần rần lên tàu khám xét. Thằng Long được thủy thủ dấu trong thùng phuy dầu, đáng lẽ trót lọt rồi, nhưng vì sợ quá buông rơi ống thông hơi để thở nên sặc, phải trồi lên. Không biết có ai nhìn thấy không mà kể lại, lúc bắt được thằng Long, đem ra, nó đen thui từ đầu tới chân như thằng Mỹ đen vậy... Sau đó tàu rời bến cảng và mang theo bọn thằng Xiếu trốn trong bánh lái đi luôn,  sống chết sao chưa biết.

Gần một tuần lễ sau, khi mong đợi hết hơi và tiếc của đến khô héo chị Bảy cà tong mới nhận được tin dữ. Ôi thôi, khi biết được việc mất của, đàn con của chị nhiếc mắng, chửi rủa chị không tiếc lời. Con Lê nhảy chồm lên:

“Bà làm vậy mà coi được. Bà là má tui chớ không...DM, con này ăn thua đủ...”

“Tao lỡ rồi, mày cứ chửi trừ nợ...”

“Bà dơ dáy vừa vừa chớ. Cái đồ già dách mà còn dại trai, đĩ ngựa, nói rõ ra là đồ ngu.”

“Ngu cái con đĩ mẹ mày chớ ngu. Ngu mà đẻ mày ra đó thôi...”

“Bà im đi. Bà đã lỗi trơ ra đó mà còn nhiều chuyện.”

Thằng Hai Nuôi giận tím mặt, lầm lì mấy ngày, bây giờ lên tiếng.

“Ê, mày nạt ai ha mày" Đừng có hỗn.”

Con Lê phang một câu:

“Hỗn với bà còn là may, không phải bà, người khác thử coi...”

“Rồi mày làm gì" Tao đã nói bị tao ham lời, tính làm ăn mua bán thôi, tao dại trai hồi nào"”

“Thôi lạy bà ơi...Biết bà quá mà, chừng đó tuổi, người ta...còn bà, nói thì phải tội với trời, y như mấy con chó cái...”

“Bởi mới đẻ ra loại chó cái như mày. Bất hiếu như mày ông trời không vật chết mày đi. Hồi đẻ, biết mày vậy tao bóp mũi chết mẹ mày cho xong.”

“Sao không bóp mũi chết hồi đó cho giờ đỡ khổ, khỏi đi làm điếm nuôi thân. Tưởng sướng lắm sao còn rủa bà.”

“Tụi mày nhớ, dầu nghèo, tao cũng cố đẻ chúng mày ra, lo cho tụi mày lúc còn đỏ hỏn mới lớn, chớ chó cho tụi mày bú sao đây" Hư...ư...!”

Con Lê khóc từ lúc nào. Nó tiếc của muốn phát cuồng. Đem cái thân cho người ta dày vò để có chút vốn liếng, nay vì bà già “xí xọn” mê trai, nỡ lòng...Trời đất, mẹ này là mẹ gì" Rủa ra miệng thì tội với trời đất, mà bấm bụng thì ruột gan quay cuồng đau muốn thắt mà chết. Vậy mà coi bả, thấy cái mặt bả là đằn không nổi, đi ra đi vô, ngóng ngóng chờ chờ, sửa sang tô điểm cái mặt mốc...

Cho tới lúc nó nghe được sự việc thằng Long bị bắt trong lúc trốn trên tàu ngoại, thì nó hộc tốc trở về. Thấy chị đang tô lại môi son mà mắt thì láo liên, nó  càng điên ruột:

“Má...”

“Ha, mày đã gọi tao bằng má lại rồi à"”

“Đừng có nói móc nữa. Thôi thì bà...hứ, tô điểm sửa soạn cả ngày ...tội không" Đừng chờ nữa, thằng mắc dịch không đến đâu.”

“Sao mày biết. Tao tin là nó bị kẹt gì đó, chớ không đã đến tìm tao rồi...”

“Bà làm như bà còn ngon lành lắm. Coi bà “sệ” không còn một chỗ. Nó sợ bà luôn rồi, tới với bà là dụ bà tiền đó thôi...”

“Kệ ông cố nội tao, không mượn mày dạy đời...”

“Cho bà chờ đến chết luôn....Bà chờ đi. Nó không về nữa. Bà hổng nghe tụi nó đồn thằng Long Tân Định trốn lên tàu ngoại vượt biên sao"”

Chị Bảy cà tong giật mình, mắt trợn ngược:

“Phải không đó mày"”

“Phải mới nói. Ai người ta cũng biết, có bà là ngu...”

“Mày chửi nữa tao vả sưng mồm nghen mày. Ừa, cho dầu nó đi được, thoát, nó cũng gửi quà về trả nợ...”

“Đừng mơ tưởng. Vô trong Phan Đăng Lưu mà tìm nó kìa. Lần này nó bị bắt là truy ra nhiều tội kinh thiên động địa, không chừng nó khai là dính bà luôn...”

“Mày đừng nói bậy. Tao làm gì mà nó khai"”

Tuy nói cứng nhưng bụng chị Bảy Cà tong cũng đánh lô-tô và đêm hôm đó chị ngủ không được...Chị nằm lịm người nhìn con Lê sửa soạn “lên đèn” để ra đi.

“Mày không nghỉ việc được một đêm ha mày"”

“Cũng muốn lắm, nhưng làm nhiêu bị ăn cướp lột hết trơn rồi, không đi làm lấy cứt mà ăn, ai nuôi đâu.”

Con Lê thở ra một cái, dài mà sầu não lan cả cây số. Chị Bảy quay lưng hậm hực. Con Lê nhìn cái lưng còm cỏi của má nó, sao không thấy thương bao nhiêu, mà oán, hận gì đâu. Bà cứ nằm yên một chỗ như vầy e còn khỏe re cho mình, cứ đậu chén, dại trai, con cái có nhiêu gom lại trai nó dỗ hết, làm khổ con cái mà có biết ân hận gì đâu. Nó không muốn nhìn cái lưng của má nó lâu hơn nữa. Kiếm cái áo gió mua chợ trời chưa đến nổi tả lắm, nó tròng vào người.

Nghe tiếng chân, chị Bảy cà tong có liếc theo, rồi nằm trở lại, im lìm như đã chết rồi vậy.. . .

Kỳ tới, trích đoạn 73: Vô Trụ Sở Công An 

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

 

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.