Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”
Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.
Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’ đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn. mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng, tình tiết riêng. Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975.
Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí. Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ tác phẩm của Nhã Ca.
Đường Tự Do Saigon:
70. Rủ Nhau Xuống Thuyền
Thằng Lai đang đi giữa con Đuông và con Quynh thì nghe gọi:
“Đại ca”
Ở đâu đó, giọng thằng Xiếu liều la lên. Rồi không biết từ phía nào, nó đã ào tới trước mặt thằng Lai phá.
“Kiếm sư phụ thun cả cọng giây thun luôn.”
“ĐM. Kiếm chi vậy"”
“Có chuyện mới kiếm “sư phụ”. Này, có chuyện...”
Nó nhìn con Đuông và con Quynh.
“Mày nói đi. Hai con vợ “cưng” của tao mà, không sợ.”
“Tao không thích cho tụi nó nghe.”
“Thèm vào.”
Hai con bé ngoe nguẩy. Thằng Lai kéo thằng Xiếu ra xa.
“Rồi, nói đi.”
“Tối nay mày đi theo tao, có chuyện “nước sôi” lắm nghen mầy. Tối nay chị tao có mối...”
“Đ.M. Chị mày có mối có gì lạ mà đi coi. Mày đã khùng chưa"”
“Chưa. Tao không khùng. Hổng phải mấy cái mối “xấp ngữa” mà tụi mình rình coi mọi lần đâu. Tụi mình coi nhàm rồi mà. Mối này là mối đưa lên tàu. Mày phải đi coi mới được.”
Thằng Lai nhún vai:
“Tao ngán con chị mày lắm. Bả chửi tắt bếp.”
“Bữa nay là do tao cặp bến nghe mày. Đưa một thằng lên thuyền ngoại quốc, tao...tao...”
Thằng Lai chột dạ:
“Bộ mày tính bỏ tụi tao luôn sao mậy"”
“Không đâu. Tao...”
“Thôi được. Hẹn ở đâu"”
“Bến đò. Tao đón mày 10 giờ. Mày nhớ nghe...”
Tụi nó đập tay nhau. Lúc thằng Xiếu Liều đi rồi, con Quynh hỏi:
“Cái thằng mặt thấy ghét. Dấu dấu diếm diếm...Giờ mày nói cho tao nghe đi...”
“Mày làm như vợ cả tao không bằng. Nói cho mày cái cục cứt! Chuyện đàn ông con trai với nhau...”
Vậy là cái mặt con Quynh bằng cái thúng.
Buổi tối đó, đúng 10 giờ thằng Lai ra bến đò tìm thằng Xiếu liều. Tối thui. Đang lần mò thì có đứa chụp tay nó:
“Tao đây này. Xiếu đây.”
“Tối thui, tao chẳng thấy cức gì hết trơn.”
“Xuống đây đi.”
Chân thằng Lai chạm vào nước, nó rúm người lại.
“Mày theo tao. Đừng sợ, cứ cầm chặt tay tao tao dắt đi. Cẩn thận, có đá nghe mầy.”
Thằng Lai vừa vấp chân vào một hòn đá đau điếng. Nó rên lên. Nhưng lúc đó tay nó đã chạm vào thành thuyền. Thằng Xiếu lanh lẹ đỡ nó lên ghe:
“Khỏe re rồi. Tụi mình chạy ra giữa sông hứng gió chơi, đợi tín hiệu của chị tao... Mày vô mui ngồi đi, để tao giựt nổ máy. Coi chừng, mày đừng sợ, tao cứng tay lái lắm nhe.”
Thằng Lai nhớ tới lần được thằng Xiếu liều dấu dưới khoang ghe, ra sông, coi con chị thằng Xiếu tiếp khách ngoại quốc. Lần đó nó tưởng về dưới với hà bá rồi, vì chút xíu thì thuyền lật, mà nó nằm dưới khoang, vừa ướt, vừa lạnh, tối thui, thấy trời trăng gì đâu, chỉ thấy rầm rầm trên đầu và cái miệng con chị thằng Xiếu trời sợ luôn, rên la như bị ai bứt cuống họng.
“Mày đã quen chưa" Ngồi yên được chưa"”
“Được. Tao chỉ sợ xuống dưới khoang, nước không à, mà hôi rình.”
Thằng Xiếu liều cười ha hả:
“Cho mày nếm mùi một bữa cho có với người ta. Lai Phá, mày lần ra đây ngồi với tao.”
“Ra sau lái với mày"”
“Ừa”
Thằng Xiếu nhích qua một bên, cái thuyền nhổng nghiêng làm thằng Lai hết hồn. Nhưng lúc nó ngồi xuống thì con thuyền thăng bằng trở lại.
“Mày ăn đậu phọng không"”
Thằng Xiếu moi trong túi áo ra một gói đậu phọng. Nó nhét vào tay thằng Lai:
“Tao hổng có gì đãi mày hết.”
Tự nhiên thằng Lai có điều nghi ngại trong lòng.
“Ê Xiếu, mày tính chuyện gì vậy" Mày đừng dấu tao nghe.”
Thằng Xiếu cầm chặt tay thằng Lai:
“Giờ này thì tao nói thiệt với mày. Hôm nay nè, tao xuống tàu đi ngoại quốc luôn...”
“Mày dám"”
Thằng Lai la lên. Nó không tin chuyện nó đang nghe. Thằng Xiếu nói như khóc:
“Tao hổng thích đi một chút xíu nào hết. Nhưng mày biết không, chị tao khóc quá, nói nhà nghèo, tao phải đi để gửi quà về nuôi gia đình. Cả nhà chỉ hy vọng vào một mình tao mày à. Tao biết làm sao giờ.”
“Mày nói chơi không"”
“Tao nói thiệt. Bữa nay bên tao có ba đứa đi. Có một đứa con gái nghe mày....”
“Bộ mày lên tàu ngoại quốc được sao"”
“Nhà tao làm gì có tiền mày. Chị tao đi làm “nghề” mà nuôi gia đình đâu có đủ. Tao cũng thỉnh thoảng leo lên tàu ăn hàng này nọ nhưng “chua” lắm mày ơi. Có bữa tao ôm hai tay hai cái bao, nhảy ùm xuống sông, rồi lội thoát được cái thân, phải thả hai cái bao chớ không chúng nó kéo tao dìm xuống hà bá luôn mầy. Tụi tao thường chờ lúc nước lên, leo vào sau bánh lái trốn ở đó chờ dịp leo lên tàu nên tụi tao biết có thể trốn ở bánh lái đi vượt biên được.”
“Mày không tính nếu lỡ trên tàu biết ném tụi mày xuống biển thì sao"”
“Cứ ở yên trong đó cho tới lúc sang đến cảng nào đó, tụi tao sẽ chui ra, đợi đêm tối bơi vô bờ....”
“Vậy lúc nước lên, ngập bánh lái là tụi bay uống nước chết luôn. Thôi mày ơi, nguy hiểm lắm.”
“Tao cũng biết vậy. Nhưng liều tìm một con đường sống chớ làm sao giờ. Tụi tao đã nghiên cứu kỷ lắm. Đem nước theo để uống,đem theo bánh khô, tất cả đều được bọc trong nhiều bao ni lông, để trong một cái thau, thau luôn luôn nổi trên mặt nước. Tụi tao còn đem theo ống để lỡ bị kiểm soát là lặn xuống, thở bằng ống nữa kìa...”
“Đã có ai đi bằng cách này mà an toàn chưa"”
“Chưa ai biết à nghen. Tại tụi tao sống lội sông lội nước, leo lên tàu ăn cắp mới phát giác được chỗ trốn nơi bánh lái...”
“Ba đứa trong lỗ hổng bánh lái làm sao ngồi đủ, tụi bay điên.”
Thằng Xiếu cười hề hề:
“Không điên đâu. Tại mày chưa nhìn thấy đó thôi. Chỗ đó an toàn nhứt. Chỉ khó là lúc đến nơi, lội bơi vô đất liền, lúc đó thấy chết nhiều hơn thấy sống. Tụi trên bờ nó nã súng là coi như làm cô hồn, mày.”
“Vậy mà mày còn cười.”
“Tao mới cười đây thôi, bị chuyện đã rồi mày. Trước đó tao khóc hết biết. Con chị tao đồ hà bá, nói không đi thì ra khỏi nhà, hổng nuôi. Tao cực cái thân cho mày đi ma cà bông ma cà cúi cả ngày không nên thân....Bả nói vậy đó, mày coi nghe được không" Ép quá tao đi đại cho xong, chết sống có số. Rồi giờ thì không cười bộ khóc hoài sao mậy, nước mắt hết rồi, chỉ còn nước đái thôi mày ơi.”
Nó cười rũ ra. Thằng Lai Phá cũng cười góp.
“ĐM. Mày bỏ tao nghe mậy.”
“Ừa. Tao muốn đãi mày nhưng sợ bị lộ. Chị tao cấm dữ lắm. Chuyện này hổng được hé một tí nào nghe mầy. Nhưng tao nghĩ đi mà không cho mày biết, tao hổng yên bụng. Bữa nay nè, nhân lúc tụi nó đưa một “cá mập” lên thuyền là tụi tau lợi dụng lúc đó, quành ghe chui vô bánh lái. Lát nữa, tao chia tay mày....”
“Tao đi với mày đến nơi được không"”
Không được. Tới nơi, tụi tao leo lên rồi dìm cho ghe chìm luôn để tránh sau này công an theo dõi phiền phức.”
Chuyện đến lúc này nó mới thiệt bụng tin thằng Xiếu liều. Nó sửng sốt:
“Mày gan cùng mình nghe Xiếu.”
“Tao không gan sao được mầy. Bốn tuổi là tao đã theo chị tao đi hàng trên sông. Tao đi theo chỉ để khóc mày biết không" Khóc để báo hiệu cho mấy bả. Bởi tao là Xiếu Liều, mày biết danh mà.”
“C...”
Thằng Lai Phá bực tức chửi. Có thằng được việc, liều lĩnh thì sắp bỏ nó mà đi.
“Lai à...”
Giọng thằng Xiếu rụt rè. Nó cầm tay thằng bạn mà nó phục nhất, có thể coi như “sư phụ” của nó.
“Mày muốn đi không" Mình đi luôn.”
“C...”
Thằng Lai hét lên.
“Con .củ...ĐM mày. Sao mày rủ tao " Bốn đứa cho ngộp nước mà chết đuối trong bánh lái ha mày. Mày muốn tao chết ha mày.”
“Tao...”
“Đi là chết chắc nghe mày. Tao không muốn mày chết. ĐM, chẳng thà tao đá mày xuống sông cho mày chết trước mắt tao, tao còn thấy. ĐM con chị ác nhơn của mày. Tao...tao sẽ “đục” cho con chị mày đi chảng hảng...ĐM...”
Thằng Xiếu lắc lắc tay nó:
“Mày đừng chửi nữa có được không" Tao chỉ muốn hỏi mày có muốn đi không thôi mà...”
“Đi ...ông cố nội mày. Im cái mồm đi. Thối hoắc.”
Vậy là thằng Xiếu buồn xo. Tụi nó im lặng lâu lắm.
. . .
Kỳ tới, trích đoạn 70: Lên tầu ngoại quốc
NHÃ CA
(Trích Đường Tự Do Saigon)
-------------------------------------
Đường Tự Do Saigon *
Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí
Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500