Hôm nay,  

Sách Mới Nhã Ca: Đường Tự Do, Saigon (67)

29/07/200600:00:00(Xem: 2243)

Bìa sách “Đường Tự Do, Saigon”

Lần đầu tiên, ‘Đường Tự Do, Saigon’ trường thiên tiểu thuyết của Nhã Ca được ấn hành thành sách. Sau hơn 40 tác phẩm đã xuất bản, đây là bộ sách “nặng ký” nhất của Nhã Ca: 4 cuốn, 2, 560 trang.

Tiểu thuyết ‘Đường Tự Do, Saigon’  đã đăng tải trên Việt Báo liên tục hơn 10 năm, từ 1993 tới 2003. Sau hai năm sửa chữa, thêm bớt, tác phẩm được sắp xếp thành bộ truyện gồm 4 cuốn.  mỗi cuốn 640 trang, có cốt truyện riêng, nhân vật riêng,  tình tiết riêng.  Tất cả hợp lại thành một trường thiên tiểu thuyết viết về những nhân vật và khung cảnh khác thường của Saigon đổi đời sau 1975. 

Sách ‘Đường Tự Do Saigon’ cuốn đầu tiên 640 trang, ấn phí 24 mỹ kim, hiện đã phát hành khắp nơi. Xin hỏi tại các hiệu sách địa phương. Bạn đọc ở xa có thể liên lac với Việt Báo đặt sách gửi tận nhà, trả bằng chi phiếu, lệnh phiếu hay thẻ tín dụng, 24 mỹ kim kể cả cước phí.  Sau đây, Việt Báo trân trọng giới thiệu mỗi ngày một đọan tiêu biểu trích từ  tác phẩm của Nhã Ca. 

Đường Tự Do Saigon:

67. Vô động cán lớn!

Không tin không được. Có ngày hên, có ngày xui. Như hôm nay hên nè. Lúc trở lại đường Nguyễn Huệ, nhập với “băng bụi”, cả nhóm bắt đầu hành nghề. Tắt nắng chiều là ngoại quốc đổ ra phố ào ào. Tản ra mỗi đứa mỗi nơi rình rập, rồi tụ lại đi theo một nhóm ngoại quốc từ trong một khách sạn đi ra. Con Quynh, thằng Mít ghẻ, Xíu Liều làm phông, che mắt bằng mấy tờ tranh ảnh và bản đồ để con Quynh và con Đuông hành nghề. Nhanh như chớp, con Đuông rút được cây bút máy đắt túi, còn “quắt” thêm mấy đồng đô lẻ. Con Quynh tham, tìm cách móc cái bóp không xong, mặt nó quạu trông thấy.

Sau vụ “bề ngoại quốc”, cả bọn lại tan hàng. Không thấy thằng Lai đâu hết. Nó gặp cô Mai Bắc ngồi trên cùng xích lô với một anh “tàu biển” mà nó rất quen mặt. Kỳ không, mắc cái chứng gì mà hôm nay cô Mai Bắc cười với nó tươi như hoa. Rồi nhóm con Chiến. Trời ơi, sợ mấy bà luôn, áo quần ở đâu ra mà xanh đỏ sặc sỡ quá vậy. Hàng này cũng “dỏm” thôi, quần áo Ba Lan, Đông Đức là hết cỡ mấy má à. Con Đuông lè cái lưỡi dài ra nhạo nhóm Lan Ngầu Pín, Lan Thủ Thiêm, Liên ngõ cụt, cũng đang lượn lên lượn xuống con phố tìm “mồi”. Nó hiểu ra ngay. Chuyện bình thường thôi. Ngày tháng gì cũng tốt hết trơn, nghe nói có tới hai chiếc tàu Đông Đức và một chiếc Ba-Lan đã tới cảng.

“Mấy bà đừng tưởng ngon lành. Cức ý. Bà mà lớn lên, có tiền, bà phải diện đồ sang trọng như cô Mai Bắc, cô Tuyết Chà kìa.”

Con Đuông mơ ước. Buồn cười, chưa có gì mà bụng nó đã coi thường mấy con kia. Sỡ dỹ nó dám mơ ước như vậy là vì, bỗng dưng người ngoại quốc tới đông hơn, mà toàn “xịn” không, chớ không phải nghèo mạt rệp như mấy ông Hung-Ga-ry, Tiệp Khắc, Ba Lan, Liên Xô, cái gì cũng muốn hết trơn nhưng chỉ đổi ba món đồ...rẻ mạt.

Sau đó, nó gặp con Quynh. Hai đứa kéo nhau đi ăn hàng. Trước đó nó phải tới sạp thuốc lá chị Bông đổi tiền đô. Mấy đồng lẻ mà với chúng là cả một gia tài lớn rồi, cũng sống cả tuần lễ sung sướng.

Lúc đến chỗ hẹn gặp thằng Lai, nó tộng tủ đứng vô miệng liền:

“Bữa nay mày kiếm nhiêu mày.”

“Có mấy đô, tao đãi con Quynh một chầu rồi.”

Nó đưa cây bút máy cho thằng Lai:

“Phần mày.”

Thằng Lai không nói một tiếng, nhanh tay bỏ vào túi.

“Giờ mình đi.”

“Đi đâu"”

“Đừng hỏi. Tao đem mày đi là có tiền, không làm gì khơi khơi nghe mầy.”

“Ừa, đi.”

Thằng Lai dẫn con Đuông tới một căn phố bấm chuông. Căn phố này được một cán bộ tiếp thu lâu rồi, thường ngày cửa đóng kín mít. Một người đàn bà đón chúng nó:

“Vô đây...”

“Con này bạn tui.”

“Được. Bạn mày. Vô luôn.”

Vào bên trong, có tới hai căn phố thông nhau, rộng mệnh mông. Lên lầu, phòng loạn xạ. Chúng nó được đưa vô trong một phòng lớn, ở đó có mấy người đàn ông và mấy người đàn bà.

“Anh Ba, chúng nó đã tới.”

Một người đàn ông thấp, mập mạp gật đầu.

“Em lo liệu xong với chúng rồi. Bây giờ giao cho anh Ba.”

Người đàn ông gật đầu nữa. Bà ta lui ra, khép cửa lại. Chúng nó được cho uống một thứ thuốc bột trắng, và sau đó một lúc, người chúng nó như phồng lên, chúng vồ lấy nhau không kịp thở. Con Đuông kêu lên như một con vật bị chọc tiết.

Chỉ một lát thôi, ba người đàn ông và ba người đàn bà cũng uống cái chất trắng đó. Rồi họ không để ý gì tới thằng Lai và con Đuông nữa. Mắt họ đỏ kè và mặt mũi như đã biến thành những con quỉ thèm máu muốn cắn xé nhau.

Về sau, con Quynh biết đây là một “động” ăn chơi của mấy ông lớn. Một trong hai người đàn bà kia là gái điếm ở Thủ Thiêm, còn hai bà trong bọn là cán...gái. Trong căn nhà, không chỉ có một phòng này, mà còn phòng chiếu phim, phòng “chích, choác” nữa.

Con Đuông nói với thằng Lai, nó thề không bao giờ còn muốn trở lại căn nhà đó nữa. Thằng Lai cầm nắm tiền kiếm được đưa hết cho con Đuông, nó hất tay:

“Mày cầm đi. Tao không lấy.”

“Chê hả mày. Ê, con chó không chê cứt sao mày chê tiền"”

“Tao hổng phải con chó”.

Thằng Lai nhổ nước bọt:

“Còn tệ hơn là con chó nữa, mày biết không"”

Lần đầu tiên nó thấy con Đuông khóc.

. . .

Kỳ tới, trích đoạn 68:  Trâu bò, ruồi muỗi

NHÃ CA

(Trích Đường Tự Do Saigon)

-------------------------------------

Đường Tự Do Saigon *

Tiểu thuyết Nhã Ca, 640 trang
Đặt sách gửi tận nhà, trả bằng lệnh phiếu hay thẻ tín dụng:
24 mỹ kim kể cả cước phí

Liên lạc phát hành: Việt Báo
14841 Moran St.
Westminster, CA 92683
(714) 894-2500

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.