Nhận được thiệp mời, tôi rủ thêm vài người bạn cùng đi. Tôi hình dung những hình ảnh đưa ra sẽ rất đặc biệt, sẽ thấm đượm tình quê hương, sẽ gây nhiều xúc động cho khách thưởng lãm. Tất nhiên kết quả sẽ đáp ứng lòng mong mỏi người trong cuộc và sẽ mang về cho đồng bào bên nhà ít nhiều sưởi ấm. Phải bày tỏ tinh thần hưởng ứng cho một việc làm có ý nghĩa như vầy, dù chỉ là mặt tinh thần.
Bước vào phòng ảnh, tôi có cảm tưởng vào một khung trời đầy màu sắc và quen thuộc. Bởi hầu hết ảnh triển lãm là ảnh màu và phong cảnh. Những phong cảnh thật dễ nhìn và thật đẹp của quê hương Việt Nam. Xem qua một lượt không ai nghĩ đây là xứ sở của nghèo đói của chiến tranh triền miên. Greenfield (Phí Văn Trung), một giòng sông êm đềm có những con đò đưa khách vào Động Tam Cốc (Hoa Lư Ninh Bình). Xem ảnh như nghe một bài nhạc, vừa dịu ngọt vừa sâu lắng. Hạ Long Bay Sunset (Dương Xuân Phương), một cảnh trí hiền hòa trầm lặng nhưng có sức chịu đựng nội tại phi thường và hùng vĩ. Tôi rất hãnh diện về hình ảnh quê hương tôi. Rất nhiều người, trong đó có tôi, uớc ao có dịp về Hạ Long dù không có tài bấm máy cũng ngắm nhìn cho thỏa dạ.
Đi một vòng tôi gặp Nhiếp Ảnh Gia Lại Hữu Đức, Dương Xuân Phương , chúng tôi trao đổi về một vài tác phẩm. Một số khách xem dừng lại cạnh chúng tôi lắng theo dõi. Một vị lớn tuổi góp chuyện:
-Cái này phải có biệt tài mới làm được.
Tôi cười phụ họa:
-Phải có tài riêng.
Ông khách không chịu: “Thì biệt tài là tài riêng”. Chốc chốc người phụ trách phòng ảnh lại rao lên: Ráng Chiều đã bán. Đường Nét đã bán, làm cho không khí phòng triển lãm luôn luôn sống động và càng trưa càng nhiều khách đến xem. Dường như Nhiếp Ảnh Gia Lê Văn Khoa có nói: “Đây là cuộc triển lãm những tác phẩm mang tính Mỹ Thuật” (trang trí), nhưng theo chỗ tôi thấy thì có những tác phẩm mang tính nghệ thuật không phải tầm thường. Tôi rất thích thú trước những tác phẩm của 2 nhiếp ảnh gia Lại Hữu Đức và Dương Xuân Phương. Một bên thể hiện cái nhìn mới mẻ qua đường nét gạn lọc và cô đọng. Một bên nhìn những chủ đề cổ điển nhưng dưới góc độ tinh tế sâu sắc. Có thể nói những tác phẩm có tuổi thọ cao (tôi không dám khẳng định vượt thời gian).
Nhiếp ảnh gia Lại Hữu Đức tâm sự :
-Anh biết, tôi phải đi đến lần thứ ba mới chụp được tác phẩm này (Climbing), vì lúc nào cũng đông người, mà tôi chụp với máy automatic du lịch nên không dám phóng lớn. (kinh nghiệm cho ai dùng maý rẻ tiền, mắt tốt hơn máy tốt).
Lúc nhiếp ảnh gia Lê Văn Khoa đến, câu chuyện nhiếp ảnh lại mở rộng thêm. Nhưng trước mắt là từ Bến Nghé, tôi nói:
-Bến Nghé mà không nghé chút nào đấy nhá, 3 năm liền 3 cuộc triển lãm thì là Quốc Tế rồi.
-Không dám đâu bồ ơi.
-Mà nói thật với anh, tôi thích phương cách của các anh. Mình thể hiện cái mình có thực, dù là nhỏ bé hơn là kiểu lập lờ “mượn hoa cúng Phật”.
Xin chúc mừng Bến Nghé. Mong Bến Nghé mau về với đồng bào đang đói lạnh, dù chỉ chút ít quà tượng trưng.