Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Một Cơ Chế Đoàn Kết, Hiệu Quả Cho Cộng Đồng Nam California

11/05/199900:00:00(Xem: 11529)
Thời gian vừa qua, đã có rất nhiều bài báo, rất nhiều lời kêu gọi, nhiều cuộc hội luận trên đài phát thanh nói về sự cần thiết và bắt buộc phải thực hiện một sự đoàn kết trong nội bộ cộng đồng Nam California vì nhiều lý do:
1- Sự chia rẽ làm tan nát tiềm lực chống Cộng :những người có lòng với dân tộc không dám xuất hiện, những công trình đấu tranh cho Tự Do Dân Chủ bị cản trở. Nói một cách gían tiếp, chia rẽ cũng nguy hiểm như Cộng Sản.
2- Chia rẽ làm giảm sự ủng hộ của chính giới Mỹ: Phần lớn chính giới Mỹ phân vân và nghi ngại, không dám trực tiếp giúp đỡ cộng đồng. Sự có mặt của họ trong các sinh hoạt cộng đồng vì xã giao và vì ngại phải chiến đấu chống lại dư luận bất lợi cho họ trong các cuộc đầu phiếu. Thượng Nghị Sĩ Joe Dunn đã rất nhiều lần nhắc nhở chúng ta phải có sự thống nhất (unified voice). Các chính trị gia khác đã rất dè dặt khi phải xúc với cộng đồng Việt Nam. Ngoài ra, vì sự chia rẽ quá rõ rệt, một số người Mỹ có thành kiến, luôn gây khó khăn cho những công trình chống Cộng của chúng ta.
3- Chia rẽ làm lợi cho Cộng Sản: giúp chúng an tâm về mặt đối ngoại, không còn lo đối phó với dư luận quốc tế, không sợ những ngọn lửa đấu tranh lan về tới quê nhà. Trong nỗ lực hàn gắn sự phân hóa, những người mang nhiệt huyết với đất nước sẽ phải chiến đấu lẻ loi. Việt Cộng sẽ dễ dàng phân định những người này và sẽ tìm cách loại bỏ bằng những thủ đoạn chia rẽ khác. Dần dần, thế lực chống Cộng thực sự sẽ bị tiêu diệt chỉ còn lại những kẻ trá ngụy, thời cơ chủ nghĩa, ham danh hám lợi, những chuyên-viên-chia-rẽ nhởn nhơ trên nỗi khổ đau của hơn 70 triệu người Việt Nam. Danh hiệu Việt Nam sẽ chỉ còn là một biểu tượng của uất hận. Người Việt tị nạn Cộng Sản sẽ dần dần chỉ còn là những kẻ di-cư kinh-tế ồn ào, hiếu động trên một nước Mỹ an bình. Những ngày kỷ niệm Tháng Tư Đen sẽ chỉ còn là những buổi tế lễ chiêng trống có tính cách trình diễn đầy kịch tính mà thôi.
Bởi vậy, đã đến lúc KHỐI NGƯỜI VIỆT THẦM LẶNG cả trăm ngàn người phải lên tiếng nói, đòi hỏi chấm dứt tình trạng phân hóa này, không thể để cho những nhóm người tham vọng khống chế lịch sử. Để đạt mục đích như vậy, chúng ta phải dứt khoát chỉ chấp nhận Một Ban Đại Diện mà thôi. Tuy nhiên, vấn đề là khi hợp nhất trở thành Một ban Đại diện, hình thái Liên danh hiện tại có thực sự thích hợp không" Hơn nữa, với sự dấn thân của Phong Trào Trẻ - lớp người trên duới 30 đến 40 tuổi - có vị trí nào dành cho họ không" Ngoài ra, nếu có những người nhiệt huyết khác muốn tham dự vào công cuộc chung, liệu họ phải làm thế nào để có tiếng nói trong các chương trình đấu tranh chống Cộng" Như vậy, trước khi tiến vào một giải pháp mới, chúng ta hãy trở ngược lại nguồn gốc, tìm hiểu về cơ chế Cộng Đồng duới Hình thức Liên Danh hiện tại:
A- Thuận lợi: Thủ tục lập liên danh nhanh và gọn. Những người có cùng quan điểm sẽ dễ dàng đồng thuận trong mọi vấn đề. Tất cả mọi kế hoạch, chương trình đều được phát động nhanh chóng.
B-Trở ngại: Vì do một người phát động liên danh, nên sự có mặt của những người khác trong liên danh thường có tính cách tượng trưng và người đứng chủ liên danh dễ trở thành độc tôn, thành “Chủ” của những người trong liên danh. Nhiều người chỉ có tên mà không có thực lực, hoặc chỉ còn đóng vai trò kẻ thi hành lệnh của Chủ Tịch. Điều nguy hiểm là nếu cuộc bầu cử không có nhiều liên danh tranh cử, người đại diện sẽ trở thành độc diễn. Thực tế cho thấy không có nhiều liên danh tranh cử, vì lý do đơn giản là ít người có thì giờ để làm công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng xóm” này. Do đó, với một vị trí mà trước mặt không đối thủ, sau lưng lại toàn tiếng vỗ tay, người chủ tịch sẽ có thể rơi vào hiện tượng “nhiễu loạn tâm lý” không phân biệt được ranh giới giữa trách nhiệm và quyền hạn, để trở thành Tự Mãn, Tự Kỷ, và đồng hóa vai trò đại diện của mình thành vai trò Người Chủ của Cộng đồng. Giai đoạn tiếp theo là mắc bệnh “Hoang Tưởng Lãnh Tụ”. Thay vì giữ vai trò “Đại diện” cho tiếng nói của cộng đồng lại chỉ đại diện cho chính ý thích của mình. Thay vì gĩư vị trí “Trung gian” giữa các đoàn thể, lại thiên lệch về một phía nào đó để lên án các tổ chức nào không hợp ý với mình. Thay vì làm người “Trọng Tài Hòa Giải” những xung đột của các tổ chức, lại biến chính mình thành một lực lượng chống đối các tổ chức khác, rồi tìm mọi phương tiện của một “Chủ Tịch” để tiêu diệt đối thủ. Có khi còn chống lại cả cộng đồng nữa. Liên Danh trở thành Đơn danh. Đại Diện trở thành Đại Biện. Tiếng nói của người Đại diện lúc này sẽ luôn là “TÔI” chứ không còn “chúng tôi” nữa. (Câu nói: “TÔI CHÍNH LÀ CỘNG ĐỒNG!” vẫn thường được nghe phát biểu đâu đó.) Vì thế, hình thái Liên Danh ứng cử dứt khoát không đại diện cho tiếng nói trung thực của toàn thể người tị nạn được. Trong thực tế cộng đồng ta, trong một chế độ dân chủ cao độ, hình thức này lỗi thời và lạc hậu, không còn có thể chấp nhận.
Như vậy, để có thể thành lập một Ban Đại Diện Cộng Đồng tiêu biểu cho đại đa số tiếng nói của cộng đồng, chúng tôi mạo muội đề nghị một hình thái có những đặc tính sau:

1-CHÍNH DANH: Chính Danh luôn đồng hành với Chính Nghĩa. Có chính nghĩa mà không nêu được một tiêu đề chính đáng thì các chương trình sẽ mất đi nhiều phần hiệu quả. Từ trước tới nay, chúng ta vẫn thường dùng danh hiệu “Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali”. Khi nói “Nam Cali”, chúng ta đã đồng hóa cả các cộng đồng bạn như Pomona, San Fernando, San Bernadino, Riverside, Los Angeles... vào chung một mái nhà ở Orange. Thực sự, những cộng đồng bạn không hề nằm dưới sự chỉ huy của Cộng đồng Nam Cali. Nói như vậy là “tiếm danh”, là mạo nhận. Ở khu vực Little Saigon, chúng ta chỉ có thể dùng danh xưng là “Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quận Cam” hoặc “Orange County” mà thôi.

2-CHÍNH ĐÁNG: Ban Đại Diện của cộng đồng tại một khu vực phải có sự tham dự của hầu hết (nếu không thể tập trung tất cả) các đoàn thể, tổ chức trong khu vực, không phân biệt lớn hay nhỏ, mới hay cũ. Điều kiện căn bản là phải chứng minh được mục tiêu là “Chống Cộng Sản, đòi Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam”. Dĩ nhiên, ưu tiên vẫn là những tổ chức đang đại diện Cộng Đồng.

3-CHÍNH XÁC:
A-Số lượng: Những đoàn thể có từ 50 hội viên trở lên đề cử Hai (2) người vào Đại Hội Đồng. Những đoàn thể có từ 15 đến 50 hội viên chỉ cử Một (1) người. Những đoàn thể dưới 15 người chỉ có thể tham dự với tư cách “Quan sát Viên”. Ủy Ban Tổ Chức Lâm Thời (Hội Đồng Liên Tôn và một số nhân sĩ) sẽ ấn định ngày nộp đơn, ngày hết hạn, và các thể thức tổ chức.
B-Mô thức: Từ Hội Đồng, sẽ bầu ra một Ban Chấp Hành, một Ban Tư Vấn. Ban Chấp Hành (ưu tiên cho các đoàn thể Trẻ) Mười Hai người gồm một Chủ Tịch, hai Phó Chủ Tịch, Thư Ký, Thủ Qũy, Kế Toán, Các Trưởng Tiểu Ban Truyền Thông, Kế Hoạch, Tài Chánh, Tiếp Vận, Xã Hội, Nhân Sự. Ban Cố Vấn gồm Mười Hai vị nhân sĩ, trí thức lão thành có nhiệm vụ yểm trợ Ban Chấp Hành. Thời gian phục vụ của Ban Chấp Hành là Bốn Năm, nhưng cứ Hai Năm bầu lại Sáu người để cho các chương trình không bị gián đoạn. Thời gian phục vụ của Ban Tư Vấn cũng là Bốn Năm, cứ Hai năm bầu lại sáu vị. Vì điều kiện sinh hoạt, làm việc ở Mỹ rất căng thẳng, trong khi làm việc cho cộng đồng không có lương, nên không thể để thời gian hoạt động quá lâu. Riêng với vị Chủ Tịch, để tránh sự mệt mỏi qúa sức cũng như để cho vị này có thời gian lo việc gia đình, hai vị Phó Chủ Tịch có quyền thay thế Chủ Tịch khi có sự yêu cầu của Chủ Tịch. Các Trưởng Tiểu Ban cũng vậy, có thể đề cử một Phụ Tá Trưởng Tiểu Ban để thay thế lúc mình bận công việc khác. Được như vậy, công việc Cộng Đồng mới trường kỳ được.
C- Phân Tích:
a-Thuận lợi:
-Thật sự Dân Chủ. Đại diện được cho nhiều tiếng nói khác biệt. Người lãnh đạo sẽ đủ tư cách để đệ đạt nguyện vọng của cộng đồng lên chính quyền từ Trung Ương tới Địa Phương, cũng như liên lạc với các vị dân cử. Sau này, nếu có cơ hội, cũng có thể đối phó với Cộng Sản trên căn bản tương đương.
-Không cần phải tìm kiếm MỘT người có đủ phương tiện thời giờ và tiền bạc để đứng đầu liên danh tranh cử.
-Tổ chức giản dị, không tốn tiền cho phương tiện bầu cử.
-Nhiều trí tuệ, nhiều sáng kiến.
-Tập hợp được mọi lớp tuổi: Già Cố Vấn, TRẻ Lãnh Đạo. Tuy nhiên, không nhất thiết phải hạn chế một cách cứng rắn, vì có những người Trẻ chỉ thích góp ý kiến, trong khi vẫn có những vị lớn tuổi nhưng tâm hồn còn trẻ trung và đủ tư cách lãnh đạo. Tất cả tùy Hội đồng nhận xét.
b-Trở ngại:
-Không thống kê được con số bao nhiêu người đồng thuận như trong khi bầu cử. Tuy nhiên, nếu so sánh với các cộng đồng bạn, chúng ta thấy không có bầu cử rầm rộ nhưng sinh hoạt vẫn trôi chẩy, tốt đẹp.
-Nhiều tổ chức, nhiều tranh luận gay gắt. Sẽ có căng thẳng, sẽ có những tổ chức tuyên bố rút lui để “phá đám”, sẽ phải ghi thêm những tổ chức mới. Trở ngại này sẽ vượt qua được nếu hoàn toàn chính danh và chính nghĩa.
Sau hai muơi bốn năm thực tập dân chủ ở nước ngoài với rất nhiều kinh nghiệm thành công cũng như thất bại, với sự phá hoại ngầm của Cộng Sản nằm vùng, người Việt tị nạn đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới: giai đoạn hoạt động công khai của Cộng Sản trên miền đất Tự Do này. Từ trước tới nay, vẫn có những sự dọ dẫm của Cộng Sản trong việc ra báo, đài truyền thanh, trong tương lai sẽ có những đài truyền hình chính thức (như ở bên Úc) cùng những nhà hàng, những cơ sở có treo cờ Việt Cộng mà chúng ta không thể chống đối mãi vì được luật pháp Mỹ bảo vệ. Nếu chúng ta tiếp tục chia rẽ, chúng ta sẽ thất bại, nhục nhã vô cùng. Nhưng nếu cộng đồng đoàn kết, gây được cảm tình nồng nhiệt của chính quyền cũng như các dân biểu, nghị sĩ Mỹ, chúng ta sẽ có dư sức mạnh để tiêu diệt những âm mưu xuất đầu lộ diện của Cộng Sản cũng như đủ áp lực chính trị để khiến chính quyền Mỹ cùng cộng đồng quốc tế thay đổi chính sách với Cộng Sản.

Vì tương lai của dân tộc, vì sự khổ đau của hơn 70 triệu đồng bào ở quê nhà, vì những kỷ niệm đau xót vẫn còn hằn sâu trong tâm trí những người di tản với hình ảnh những người cha, người anh bị tù đầy gông xích, bị bức tử, những người mẹ, người vợ, em gái bị hãm hiếp ô nhục, những đứa em bị chặt đầu thả trôi trên biển hay trong rừng sâu núi thẳm... chúng tôi tha thiết mong KHỐI NGƯỜI VIỆT THẦM LẶNG, những tâm hồn yêu nước chân chính cùng tiếp tay đòi cho được sự Đoàn Kết trong cộng đồng Việt Nam Quận Cam để đón chờ thế kỷ mới. Hiện nay, Trung Cộng đang bối rối với sự tập họp hàng chục ngàn người của Pháp Luân Công do sự thông tin qua Internet, biết đâu Trung Cộng sẽ mở rộng cửa Tự Do hơn, lúc đó, Cộng Sản Việt Nam sẽ không còn chỗ dựa, và biết đâu, quê hương yêu dấu của chúng ta, nhờ thông tin, nhờ Internet, nhờ áp lực quốc tế, những người cách mạng trong nước sẽ vùng lên, đổi đời, sẽ cóỳ Tự Do, no ấm một ngày rất gần đây. Lúc đó, vai trò của những người Đại diện cho cộng đồng rất quan trọng (không phải để về Việt Nam giữ chức vụ lớn, vì chắc chắn chỉ những người đang chịu khổ cực ở quê nhà mới có uy thế đó) nhưng để cùng nhịp nhàng đấu tranh chung với người trong nước hầu giúp cho Việt Nam phát triển nhanh chóng, huy hoàng.
Trân trọng.
Chu Tất Tiến.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Năm (02/04/2020), Google đã công bố báo cáo cho 131 quốc gia, cho thấy liệu các chuyến đi lại tới cửa hàng, công viên và nơi làm việc có giảm trong tháng 03/2020 hay không
Hôm thứ Sáu (03/04/2020), chính phủ Nhật Bản đã nói với các khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch coronavirus (Covid-19) để giành giường bệnh ưu tiên cho những bệnh nhân bị nặng
Anh đang xem xét cấp "hộ chiếu miễn dịch" cho người bị nhiễm Covid-19 đã khỏi để giúp họ sớm quay lại cuộc sống bình thường.
Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo kéo dài đợt nghỉ có lương cho người dân đến hết tháng 04/2020, đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan tại Nga.
Thẩm Quyến trở thành thành phố đầu tiên của Trung Quốc cấm mua bán và tiêu thụ thịt chó, mèo