Hôm nay,  

Ủy Ban Yểm Trợ Cờ Vàng Phản Đối Đs Michael Marine

11/11/200500:00:00(Xem: 5729)
(Westminster, CA) - Ủy Ban Yểm Trợ Cờ Vàng đã gởi một văn thứ đến Đại Sứ Michael Marine để phản đối những lời tuyên bố của ông ta và việc vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng chính thức của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Lá thư đã giải thích rõ rằng những nghị quyết vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ của gần 100 đơn vị chính quyền tại khắp nơi trên Hoa Kỳ chỉ là một hình thức phát biểu tâm tư của người dân Hoa Kỳ và do đó không thể nào được coi là có đe dọa đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam. Trong vai trò của một nhà ngoại giao đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ, Đại Sứ Michael Marine không được quyền coi thường ý nguyện của người dân Hoa Kỳ cho dầu là ông ta có trách nhiệm cổ võ cho chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ.

Lá thư còn giải thích rõ ý nghĩa thực sự của các nghị quyết vinh danh lá cờ vàng ba sọc đỏ mà đã được thông qua tại nhiều nơi trên toàn cõi Hoa Kỳ.

Lá thư đã được đồng kính gởi đến Tổng Thống George W. Bush và Ngoại Trưởng Condoleezza Rice để tường trình về sự việc. Ủy Ban Yểm Trợ Cờ Vàng cũng đang phối hợp với các đoàn thể và cộng đồng Việt Nam tại khắp nơi để lên tiếng hỗ trợ nội dung của lá thư phản đối cũng như lên tiếng vận động với các vị dân cử hay các viên chức chính quyền liên hệ để phản đối những lời phát biểu vô trách nhiệm của Dân Biểu Michael Marine.

Nội dung lá thư bằng tiếng Anh và bản dịch đã được đang trên tranh nhà của Ủy Ban Yểm Trợ Cờ Vàng ở địa chỉ www.covang.com . Quí đại diện các đoàn thể hay cộng đồng có thể lên trang nhà này để ghi tên hỗ trợ lá thư lên tiếng phản đối của Ủy Ban.

Bản dịch nội dung lá thư gởi Đại Sứ Michael Marine được gởi kèm theo đây.

Ngày7 tháng 11 năm 2005

Kính Gửi: Đại Sứ Michael W. Marine, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam PSC 461, Box 400 FPO AP 96521-0002

Kính thưa Ông Đại Sứ:

Chúng tôi viết thư này để bầy tỏ sự phản đối mạnh mẽ nhất của chúng tôi đối với lời phê bình của ông về lá cờ mà người Mỹ gốc Việt đã chọn làm biểu tượng chính thức. Chúng tôi gọi lá cờ này là Lá Cờ Dân Tộc Việt Nam và đó là lá cờ vàng với ba sọc đỏ. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những lời phát biểu của ông với đại ý rằng lá cờ đó là "biểu tượng của một chính phủ của quá khứ" hay "không có ích lợi gì để lá cờ đó được chính thức công nhận."

Sự công nhận Lá Cờ Dân Tộc Việt Nam như là một biểu tượng chính thức của người Mỹ gốc Việt chỉ là một sự diễn đạt cho biết chúng tôi là ai và chúng tôi cảm nhận như thế nào về căn cước của chính chúng tôi. Đây không phải là một sự công nhận đối với một quốc gia hay chính phủ nào và điều đó không thể bị hiểu lầm như vậy được.

Chúng tôi mong ông hãy đọc bất cứ văn bản của nghị quyết nào để ông có thể hiểu tường tận hơn ý nghĩa thực sự của những văn kiện này. Một danh sách liệt kê một số những nghị quyết này đã được đăng trên trên lưới điện toán ở địa chỉ www.fva.org/vnflag/index.htm.

Tính đến ngày hôm nay, gần 100 đơn vị các cấp chính quyền trên toàn Hoa Kỳ đã cùng công nhận lá cờ này là biểu tượng chính thức của các cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong khu vực địa phương của họ, bao gồm 8 tiểu bang, 5 quận hạt và rất nhiều thành phố. Hầu hết các nghị quyết đã được công nhận một cách tuyệt đối. Không có một phương cách nào hùng hồn hơn để biểu lộ tâm tư của người dân Hoa Kỳ đối với vấn đề này.

Mặc dầu chúng tôi hiểu rằng ông đại diện cho chính sách của Hoa Kỳ hay quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia, nhưng ông vẫn không nên coi thường ước nguyện của người dân Hoa Kỳ trong cương vị chính thức của ông.

Lá Cờ Dân Tộc Việt Nam không phải là một biểu tượng của một chính phủ trong quá khứ. Lá cờ này đã được chọn là biểu tượng của người dân Việt Nam từ trước Cuộc Chiến Chống Thực Dân Pháp hay Cuộc Chiến Việt Nam. Cũng lá cờ đó đã ở cùng với dân tộc Việt Nam qua suốt nhiều giai đoạn trong lịch sử của họ. Lá cờ này đã luôn luôn ở cùng dân tộc Việt Nam và không nhất thiết là với chính phủ nào.

Hầu hết các nghị quyết vinh danh lá cờ vàng được thông qua để ghi nhận sự đóng góp của người Mỹ gốc Việt vào xã hội Hoa Kỳ, những đau khổ mà họ đã chịu đựng trên quê hương của họ, sự vinh quang mà họ đã đạt được trên vùng đất tự do, và ước nguyện rằng đồng bào của họ sẽ một ngày nào đó được hưởng sự tự do đích thật trên vùng đất quê hương.

Các viên chức dân cử của chúng tôi không đòi hỏi phải chứng tỏ nhiều hơn như vậy trước khi họ tuyên bố sự cảm thông qua các văn kiện được chính thức thông qua.

Bởi vì sự công nhận Lá Cờ Dân Tộc Việt Nam chỉ là một sự bộc lộ về ước nguyện của người dân, việc đó không thể được coi như là một mối đe dọa đối với bất cứ chính phủ hay chính sách ngoại giao nào. Truyền thống về quyền tự do ngôn luận hơn 200 năm của Hoa Kỳ đã cho chúng ta đầy đủ sự trưởng thành để nhìn nhận rằng không có một lời phát biểu bất bạo động nào - theo pháp luật - bởi người dân hay những viên chức dân cử của họ có thể là quá nguy hiểm đến nỗi không thể phổ biến được.

Ngược lại, những sự phát biểu như vậy lại có thể là một sự đe dọa đối với những chế độ như là Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Dưới chính quyền độc tài đó, chỉ một hành động đơn giản như đọc và chuyển ngữ bài viết "Thế Nào Là Dân Chủ"" từ trang nhà trên lưới điện toán của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã là nguyên do để đưa đến một bản án 13 năm cộng với 3 năm quản chế sau đó.

Chúng tôi muốn nói đến trường hợp của Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, người mà vẫn còn bị giam cầm hơn 3 năm rưỡi nay sau khi ông ta bị bắt chỉ vì một "tội phạm" đơn giản như vậy vào tháng 3 năm 2002. Ông ta bị xử án với tội danh "gián điệp" trong một phiên tòa mà chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ. Chỉ việc bắt bớ đó đã là một sự quở mắng nghiêm trọng đối với sứ mạng ngoại giao của Hoa Kỳ tại Việt Nam và là một sự bỉ mặt đối với quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia bởi chính phủ Việt Nam.

Nếu Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trông đợi một sự tín nhiệm nào đó trong sứ mạng loan truyền tự do và dân chủ tại hải ngoại, cơ sở ngoại giao này đã phải có đủ khả năng để cứu Bác Sĩ Sơn ra khỏi tình trạng éo le như hiện nay.

Là một viên chức ngọai giao của Hoa Kỳ, một quốc gia với một truyền thống lâu đời và đáng hãnh diện về nền tự do và dân chủ, ông không nên nhìn những hành động của người dân Hoa Kỳ giống như cách nhìn của chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Mặc dầu chúng tôi không có ý hướng dẫn ông về phương cách hành xử trong vai trò một nhà ngoại giao cao cấp tại Việt Nam, chúng tôi rất mong ông đừng cố vấn chúng tôi trong cách biểu lộ suy nghĩ của chúng tôi. Thực ra, người dân ở Việt Nam chỉ tôn trọng ông đến cùng mức độ mà ông tôn trọng người dân cùng các viên chức dân cử của họ tại chính đất nước của ông.

Chúng tôi rất tiếc rằng những lời phê bình của ông có lẽ đã làm mờ nhạt đi nhiều điều tốt mà ông đã đạt được cho Hoa Kỳ hay người dân Việt Nam. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng sự việc này vẫn có thể tạo ra một cơ hội hữu ích để ông tiếp tục đối thoại với người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ ngõ hầu chúng ta có thể tìm ra được một giải pháp hòan hảo hơn để đại diện cho quyền lợi tốt đẹp nhất của Hoa Kỳ và người dân Hoa Kỳ.

Chúng tôi chúc ông nhiều may mắn.

Kính thư,

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân Phối Hợp Viên, Ủy Ban Yểm Trợ Cờ Vàng

Đồng Kính Gởi:

Tổng Thống George W. Bush Ngoại Trưởng Condoleezza Rice

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.