BILOXI, Miss. (Washington Post) -- Mất 30 năm để biến một góc vùng quê Biloxi thành nơi trù phú, nay chỉ trong 13 tiếng đồng hồ, người Việt tị nạn lại trắng tay như hồi họ mới đến.
Phần lớn khu phố này đã bị san bằng, bị đổ nát không thể nào phục hồi trở lại. Siêu thị Mỹ Việt đã biến mất. Tiệm thời trang Chi-Kim-Liên biến mất. Lối vào nhà hàng Xuân Hương - dài đến nửa khu phố đường Division, nơi thu hút du khách từ các khu vực chung quanh Vùng Vịnh, cũng biến mất.
Xuân Muise, chủ nhà hàng Xuân Hương, cũng là thị trưởng vùng này, một "người mẹ của khu phố". Muise, 78 tuổi, thuộc dòng người Việt nhập cư đầu tiên đến Biloxi hồi 1975, sau khi trốn thoát khỏi VN năm 1969 và định cư tại miền Nam California. Bà từng đến Biloxi, nghĩ rằng thời tiết ở đó giống quê hương của mình - không quá nóng, cũng không quá lạnh, và đã góp phần làm cho cả vùng đất phát triển; đưa người đến, giúp họ tìm việc làm và vay tiền mua nhà.
Niềm hãnh diện lớn nhất của bà là ngôi chùa Vạn Đức. Bà đã mất 18 năm để gây quỹ xây dựng và 4 năm để chăm sóc cho sự lớn mạnh của ngôi chùa. Đối với nhiều người ở trong vùng, ngôi chùa là biểu tượng trọng đại nhất và đầy giá trị tinh thần của cộng đồng VN ở vùng Đông Biloxi.
Ngôi chùa mở cửa gần một năm về trước, cả khi chưa xây dựng xong. Ngày khánh thành, - 28/8, có đến 53 khách mời từ các nơi trong cả nước và 30 người trong số đó là tăng ni. Hơn 1.000 gia đình tham dự ngày lễ này. Một ngày sau đó, 53 vị khách đó sống sót từ cơn bão Katrina nhờ đục một cái lỗ trên nóc của nhà kho và bò nép mình dưới mái chùa.
Katrina quét qua, gây tổn thất nhiều ngàn đô la cho chùa, nơi đang nợ ngân hàng 100.000 đô la. Nhưng ngôi chùa vẫn chưa bị tàn phá. Nhờ vậy, Muise và các tu sĩ của những ngôi chùa khác đã đưa người dân không nơi nương tựa đến ở tạm. Nơi tôn nghiêm ngập bùn dơ, khoảng 15 gia đình phải ngủ trên sân đầy đá sỏi và lạnh. Người kéo đến chùa suốt ngày, xin thức ăn, nước uống và mong ngóng tin tức.
Con gái của bà Muise, Kim Weatherly, cho rằng không có một gia đình nào muốn bị xáo trộn cuộc sống - chẳng khác nào phải tị nạn lần thứ hai trong đời.
Nhân Trần, 30 tuổi, sống ở Biloxi cả đời tới giờ, nói rằng anh và cha mẹ anh chưa nghĩ đến việc rời sân chùa, vì họ thực sự không biết phải tính sao. "Chúng tôi không có thân nhân ở tiểu bang khác," Trần nói - người đã làm việc tại sòng bài Imperial Palace, 1 trong 10 sòng bài ở Biloxi nay đóng cửa vĩnh viễn. Mặc dù lớn lên ở Biloxi, anh nói tiếng Mỹ giọng Việt Nam. Trần nói, anh không nghĩ đến việc đi nơi khác để sinh sống. "Chúng tôi có thức ăn và nước uống và sở làm", anh nói, hơn nữa, hàng chục gia đình cùng cảnh ngộ đã trở nên thân thuộc, san sẻ từng câu chuyện làm ăn, kể cả tin đồn... ở Vùng Vịnh. Mới vài ngày trước thôi, phâàn lớn đã không nghe đài phát thanh hay coi tivi kể từ khi bão ập vào.
Họ không phải là những thành viên duy nhất của cộng đồng bị cắt đứt khỏi thế giới. Vẫn có những gia đình khác với những ngôi nhà trơ trọi còn đó, bị thiếu thông tin hoàn toàn. Thảo, Thuyết Ngô và 3 con gái, đang tạm thời ở lại trước ngôi nhà cao tầng trống trải, sát ngôi nhà đã bị phá hủy của họ- phía bên kia nhà hàng của Muise.
"Giống như chúng tôi đang ở VN bây giờ", Nga Phạm, 15 tuổi nói. Cha của em -Thảo Ngô, trốn thoát khỏi VN từ 1976 và cả gia đình đến Biloxi 9 năm trước. Anh cho biết gia đình anh không có bạn bè, thân nhân nào ở Mỹ. Anh không biết một nơi nào khác để đến trừ bờ biển này. Điều duy nhất mà anh có thể biết là gia đình anh và bạn bè đều được an toàn.
Nhưng những người khác thì không biết chắc được những gì xảy ra cho gia đình họ. Đinh Trường, - người đi câu tôm đến đây năm 1990, đã bị cơn bão vùi dập khi anh đang điêàu khiển con tàu Blue Angel. Nó đã được đưa vào bến ở vịnh Back, nơi Katrina không bỏ qua. Trường nói rằng đã trông thâáy những chiếc tàu buồm bay lên không trung và tàu câu mực bị ném vào vịnh. Lúc đó, anh chống chọi với cơn bão như "một anh cao bồi cưỡi một con bò rừng". Anh không biết chuyện gì xảy đến với những người láng giềng. Ngay khi bão đến, anh trèo lên bờ đá, leo vào xe hơi và lái đến Biloxi, vào thẳng ngôi chùa.
Phần lớn khu phố này đã bị san bằng, bị đổ nát không thể nào phục hồi trở lại. Siêu thị Mỹ Việt đã biến mất. Tiệm thời trang Chi-Kim-Liên biến mất. Lối vào nhà hàng Xuân Hương - dài đến nửa khu phố đường Division, nơi thu hút du khách từ các khu vực chung quanh Vùng Vịnh, cũng biến mất.
Xuân Muise, chủ nhà hàng Xuân Hương, cũng là thị trưởng vùng này, một "người mẹ của khu phố". Muise, 78 tuổi, thuộc dòng người Việt nhập cư đầu tiên đến Biloxi hồi 1975, sau khi trốn thoát khỏi VN năm 1969 và định cư tại miền Nam California. Bà từng đến Biloxi, nghĩ rằng thời tiết ở đó giống quê hương của mình - không quá nóng, cũng không quá lạnh, và đã góp phần làm cho cả vùng đất phát triển; đưa người đến, giúp họ tìm việc làm và vay tiền mua nhà.
Niềm hãnh diện lớn nhất của bà là ngôi chùa Vạn Đức. Bà đã mất 18 năm để gây quỹ xây dựng và 4 năm để chăm sóc cho sự lớn mạnh của ngôi chùa. Đối với nhiều người ở trong vùng, ngôi chùa là biểu tượng trọng đại nhất và đầy giá trị tinh thần của cộng đồng VN ở vùng Đông Biloxi.
Ngôi chùa mở cửa gần một năm về trước, cả khi chưa xây dựng xong. Ngày khánh thành, - 28/8, có đến 53 khách mời từ các nơi trong cả nước và 30 người trong số đó là tăng ni. Hơn 1.000 gia đình tham dự ngày lễ này. Một ngày sau đó, 53 vị khách đó sống sót từ cơn bão Katrina nhờ đục một cái lỗ trên nóc của nhà kho và bò nép mình dưới mái chùa.
Katrina quét qua, gây tổn thất nhiều ngàn đô la cho chùa, nơi đang nợ ngân hàng 100.000 đô la. Nhưng ngôi chùa vẫn chưa bị tàn phá. Nhờ vậy, Muise và các tu sĩ của những ngôi chùa khác đã đưa người dân không nơi nương tựa đến ở tạm. Nơi tôn nghiêm ngập bùn dơ, khoảng 15 gia đình phải ngủ trên sân đầy đá sỏi và lạnh. Người kéo đến chùa suốt ngày, xin thức ăn, nước uống và mong ngóng tin tức.
Con gái của bà Muise, Kim Weatherly, cho rằng không có một gia đình nào muốn bị xáo trộn cuộc sống - chẳng khác nào phải tị nạn lần thứ hai trong đời.
Nhân Trần, 30 tuổi, sống ở Biloxi cả đời tới giờ, nói rằng anh và cha mẹ anh chưa nghĩ đến việc rời sân chùa, vì họ thực sự không biết phải tính sao. "Chúng tôi không có thân nhân ở tiểu bang khác," Trần nói - người đã làm việc tại sòng bài Imperial Palace, 1 trong 10 sòng bài ở Biloxi nay đóng cửa vĩnh viễn. Mặc dù lớn lên ở Biloxi, anh nói tiếng Mỹ giọng Việt Nam. Trần nói, anh không nghĩ đến việc đi nơi khác để sinh sống. "Chúng tôi có thức ăn và nước uống và sở làm", anh nói, hơn nữa, hàng chục gia đình cùng cảnh ngộ đã trở nên thân thuộc, san sẻ từng câu chuyện làm ăn, kể cả tin đồn... ở Vùng Vịnh. Mới vài ngày trước thôi, phâàn lớn đã không nghe đài phát thanh hay coi tivi kể từ khi bão ập vào.
Họ không phải là những thành viên duy nhất của cộng đồng bị cắt đứt khỏi thế giới. Vẫn có những gia đình khác với những ngôi nhà trơ trọi còn đó, bị thiếu thông tin hoàn toàn. Thảo, Thuyết Ngô và 3 con gái, đang tạm thời ở lại trước ngôi nhà cao tầng trống trải, sát ngôi nhà đã bị phá hủy của họ- phía bên kia nhà hàng của Muise.
"Giống như chúng tôi đang ở VN bây giờ", Nga Phạm, 15 tuổi nói. Cha của em -Thảo Ngô, trốn thoát khỏi VN từ 1976 và cả gia đình đến Biloxi 9 năm trước. Anh cho biết gia đình anh không có bạn bè, thân nhân nào ở Mỹ. Anh không biết một nơi nào khác để đến trừ bờ biển này. Điều duy nhất mà anh có thể biết là gia đình anh và bạn bè đều được an toàn.
Nhưng những người khác thì không biết chắc được những gì xảy ra cho gia đình họ. Đinh Trường, - người đi câu tôm đến đây năm 1990, đã bị cơn bão vùi dập khi anh đang điêàu khiển con tàu Blue Angel. Nó đã được đưa vào bến ở vịnh Back, nơi Katrina không bỏ qua. Trường nói rằng đã trông thâáy những chiếc tàu buồm bay lên không trung và tàu câu mực bị ném vào vịnh. Lúc đó, anh chống chọi với cơn bão như "một anh cao bồi cưỡi một con bò rừng". Anh không biết chuyện gì xảy đến với những người láng giềng. Ngay khi bão đến, anh trèo lên bờ đá, leo vào xe hơi và lái đến Biloxi, vào thẳng ngôi chùa.
Gửi ý kiến của bạn