(Viết sau khi xem phim "Mê Thảo, Thời Vang Bóng")
"Con người, có lẽ, là sinh vật cô đơn nhất trên mặt địa cầu". Nói như vậy, không có nghĩa là phủ nhận mọi quấn quít, yêu thương, chan hòa, chia xẻ... của những người yêu nhau đắm đuối, của những gia đình đầm ấm đầy tiếng cười, của cha mẹ được sự đáp ứng hiếu đễ của con cái, và ngược lại, con cháu nương tựa vào ông bà, cha mẹ. Nói như vậy, không có nghĩa là con người lúc nào cũng phải một mình một bóng, đi về lủi thủi. "Chiều một mình ra phố, âm thầm nhớ nhớ tên em..." CÔ ĐƠN, là những giây phút mình đối diện với mình, lắng nghe tiếng thở dài tự trong lồng ngực, hoặc độc thoại không ra tiếng. CÔ ĐƠN, là sự chiến đấu cho một sự sống, một cái chết nào đó, bức phá ra ngoài các thông lệ của cuộc đời; không chấp nhận một sống mòn, dù sống trên nhung lụa, trên quyền lực. CÔ ĐƠN, là tiếng kêu khát vọng khôn nguôi, tôi thèm được yêu, dù có đôi phần không chính đáng; tôi thèm được ca hát, được đánh lên những tiếng đàn phát xuất tự trái tim tôi; tiếng đàn ma quái, không phải dành cho cõi người ta, mà cho một cõi sương mù, chỉ mờ mờ ảo ảnh; chỉ lãng đãng, mênh mông. CÔ ĐƠN, là khi bệnh hoạn, bệnh trong tâm, hay bệnh thể xác, tuyệt vọng không ai chia xẻ được nỗi đau vò xé trong buồng phổi, dù chung quanh đầy những tiếng hỏi han, nhưng làm sao ai tả cho được cơn đau từng phút từng giây, gậm nhấm cơ thể tôi, hút máu và sức sống trong tôi, chờ tôi kiệt quệ.
"MÊ THẢO" là thế đó. "MÊ", những cơn mơ rất sống, rất linh động, rất ghê sợ và lại rất thực tế. "MÊ", người sống mà cử chỉ, hành động như mê. Ông Chủ Ấp trẻ trung, chỉ huy rất độc đoán, lại sống trong một cơn mê dài, nào áo mơ phai, nào gỗ đá âm thầm, nào tiếng em ngào ngọt, "MÊ" mãi cho đến khi phải tự trầm mình trong lửa đỏ. "MÊ", người nhạc công lúc nào cũng bàng hoàng nhớ đến người vợ bạn, người ca kỹ có tiếng hát như mơ, dập dìu, héo hắt, dẫn người nghe vào cõi hư vô. Thà chết trong tiếng đàn ma quái còn hơn sống như cây hoa gạo, nở đỏ trời nhưng cũng chỉ là hoa cho người ta xô đẩy, kéo lê trên con sông mù đặc. "MÊ", người con gái câm có những ngón chân méo mó, đen đủi một đời, cặp mắt không nhìn ra cuộc sống mà chỉ thấy những giọt mồ hôi nhễ nhại, trên tay mình hay trên vai ai... Nghiến răng vất bỏ thần tượng của kẻ điên rồ, để chấp nhận một cái chết im lặng, vì đã từng sống câm nín như cây cỏ tự hơn hai mươi năm, có vùi thân trong làn nước bạc cũng chỉ là dịp để nhắm cặp mắt hoang vu lại thôi. Có chi đâu mà tiếc nhớ! "MÊ", những dân làng sống bần thần, chịu sự chỉ huy quái đản của kẻ si tình, biến văn minh - dù mới văn minh nho nhỏ - thành góc nhỏ của thời Trung Cổ dã man. "MÊ", người ca kỹ với cặp mắt mọng nước, cặp môi vân vi, hát lên những lời tuyệt vọng, hát để cho anh gục chết trên đàn, máu ứa ra từ các ngón tay rung động. Em dâng cho anh lời ca phát ra tự trái tim này, trái tim gầy guộc, chỉ biết cho đi mà không hề muốn nhận lại. Em như con chim trắng kia, cổ cao ba ngấn, chân khấp khểnh gập gềnh, em bay chầm chậm trong sương, đợi giờ điểm phấn, trang hồng, rồi tập tễnh lên ngàn, với khí lạnh, với sương mù, với mịt mù tâm tưởng.
Trên hết, những chiếc đèn lồng trắng bay vút lên không, mang theo đốm lửa lập lòe, hư hư thực thực, giữa trời đất bao la, như một cơn MÊ vĩnh viễn; tầm mắt con người nhìn theo, buồn buồn bã bã, tự dưng thấy mình cũng muốn nhẹ tênh, muốn MÊ đi, cho hòa tan trong CÔ ĐƠN, tới đâu thì tới. Cùng lắm là một kiếp người vỡ toang trong tiếng cuốc đập vào lu ruợu. "Mênh mông lả ơi..."
MÊ THẢO là như thế đó. Hình ảnh, âm thanh, những tiếng cười dòn tan, vài giọt nước mắt ngập ngừng, miệng há ra không nên lời, nhưng lại hiểu ngầm ngàn chuyện. Mà thực ra, toàn bộ câu chuyện cũng chỉ là một giấc mơ không thực, không có cây đàn nào tự rung, không có nhạc sĩ nào tự chết, chỉ có nỗi CÔ ĐƠN trùng trùng điệp điệp, chỉ có cỏ MÊ trong cuộc đời mòn mỏi.... Đi xem MÊ THẢO thấy gì ư" Hãy tự tìm kiếm cho mình một kết luận cũng như cuốn phim Nhật kia, chiếu cả năm mươi năm rồi, vẫn có người muốn coi lại vì càng xem càng lãng đãng, bàng hoàng... Ai tỉnh" Ai Mê"
Chu Tất Tiến.