Tôi chỉ mới 22 tuổi. Rất nhiều bạn trong Tổng Hội Sinh Viên Miền Nam Cali cũng như tôi, còn rất trẻ. Chúng tôi thuột vào thế hệ sau, một thế hệ đã sinh ra hoạc lớn lên trên đất nước Mỹ, một đoàn con của Mẹ Việt Nam mà đang rành tiếng Anh hơn tiếng Việt, và biết về lịch sử và văn hóa của xứ người nhiều hơn của chính nước mình.
Khi phong trào Đông Du xảy ra, cha mẹ chúng tôi có lẽ còn chưa gặp mặt. Khi Sài Gòn bị mất, có nhiều người bạn, như tôi, vẫn chưa chào đời. Nhưng không có ai trong chúng tôi đã quên nguồn cội hoạc đất nước. Mỗi hội chợ Tết Sinh Viên chúng tôi tổ chức, chúng tôi đều chọn một đề mục (theme) mà chúng tôi nghĩ có ý nghĩa.
Năm nay cũng không khác. Nhưng khi nhìn đến đề mục năm nay thì người đọc cũng phải có một chút thắc mắt là: chúng tôi thật ra có thể nhớ được ra những xuân năm xưa ra sao không" Nếu nói ra thì đúng là rất ít bạn trong THSV có thể nhớ được những mùa Tết năm xưa ở Việt Nam, kể cả chính tôi. Nhưng, chúng tôi nhớ đây không phải vì chúng tôi đã trải qua những mùa xuân ấy, mà là tại vì cha mẹ ông bà chúng tôi đã trải qua, và đã kể cho chúng tôi nghe. Chúng tôi không tự nhớ, mà nhớ qua bật trên và những trang sử.
Mùa xuân lúc nào cũng là mùa vui, lúc gia đình xum vầy, cầm tay nhau bước vào một năm mới an khang, thịnh vượng, và tràn đầy hy vọng. Khi nói chúng tôi nhớ xuân xưa, nói đúng hơn là chúng tôi không quên rằng đã có những khúc đoạn trong lịch sử Việt Nam khi dân Việt Nam không bị nghèo nàn khổ sở, khi những gia đình Việt Nam đã không bị chia rẽ hoạc tan nát, khi con cháu Việt Nam đã phải bỏ nước ra đi. Nhớ đến xuân xưa nghĩa là nhớ đến hồi nước Việt Nam không bị ngoại giạc đô hộ, không bị nội gian xé phá. Xuân xưa là khi đất nước vẫn còn hòa bình, khi dân no ấm, khi gia đình đoàn tụ bên nhau để đón xuân.
Bởi vì chúng tôi không quên những thời yên lành ấy, chúng tôi cũng không thể quên những lý do đã làm mất những mùa xuân ấy. Chúng tôi không quên đến những người lừa đảo dân lành để cướp tài sản đất đai. Chúng tôi không quên đến những chính phủ ác tâm đã chà đạp lên quyền lợi làm người của những đồng bào. Chúng tôi không quên đến chế độ hèn nhác đã hai tay cắt non nước gấm vóc trao cho nước khác, một nước mà đã không chớp mắt khi sát hại những dân đánh cá Việt Nam vô tội.
Ai không biết là nước Việt Nam bây giờ đang trong tình trạng nghèo nàn khổ sở. Nhỏ tuổi thì làm trẻ bụi đời, hoạc bị bắt cóc qua nước khác làm nô lệ tình dục cho người Tây. Con gái vừa lớn thì bán thân làm cô dâu qua Tàu hoạc Đài Loan. Lớp lớn lên tiếng đòi hỏi tự do báo chí hoạc tôn giáo thì bị bắt nhốt hoạc tra tấn dã man. Đồng bào trong nước không tự do, không tương lai, không lối thoát. Nhưng khi chúng tôi đón xuân năm nay, chúng tôi không quên rằng, và thường nhớ tới, đã có một thời khi Việt Nam được an bình thịnh vượng. Việt Nam có thể được như vậy lại, nhưng chỉ khi chúng tôi đoàn kết và hành động để tạo ra trường hợp ấy. Chúng tôi đón xuân này với nó những hy vọng và mục tiêu tốt nhất cho quê nhà và đồng bào, nhưng nhớ đến xuân xưa để biết rằng những hy vọng và mục tiêu đó không xa tầm tay cho lắm. Chúng tôi đón xuân này và gánh lấy hai chữ “trách nhiệm” với tổ quốc dân, nhưng nhớ xuân xưa để noi theo gương sáng của những vị anh hùnh anh thư trong lịch sử đã hy để trả nợ nước nhà. Chúng tôi đón xuân này để cho thế hệ sau biết rằng họ là gốc người Việt Nam, và chúng tôi nhớ xuân xưa để cho tự chúng tôi nhớ làm sao để làm con của mẹ Việt Nam.
Trần Ngọc Thảo-U.C. Berkeley School of Law (Boalt Hall)
Khi phong trào Đông Du xảy ra, cha mẹ chúng tôi có lẽ còn chưa gặp mặt. Khi Sài Gòn bị mất, có nhiều người bạn, như tôi, vẫn chưa chào đời. Nhưng không có ai trong chúng tôi đã quên nguồn cội hoạc đất nước. Mỗi hội chợ Tết Sinh Viên chúng tôi tổ chức, chúng tôi đều chọn một đề mục (theme) mà chúng tôi nghĩ có ý nghĩa.
Năm nay cũng không khác. Nhưng khi nhìn đến đề mục năm nay thì người đọc cũng phải có một chút thắc mắt là: chúng tôi thật ra có thể nhớ được ra những xuân năm xưa ra sao không" Nếu nói ra thì đúng là rất ít bạn trong THSV có thể nhớ được những mùa Tết năm xưa ở Việt Nam, kể cả chính tôi. Nhưng, chúng tôi nhớ đây không phải vì chúng tôi đã trải qua những mùa xuân ấy, mà là tại vì cha mẹ ông bà chúng tôi đã trải qua, và đã kể cho chúng tôi nghe. Chúng tôi không tự nhớ, mà nhớ qua bật trên và những trang sử.
Mùa xuân lúc nào cũng là mùa vui, lúc gia đình xum vầy, cầm tay nhau bước vào một năm mới an khang, thịnh vượng, và tràn đầy hy vọng. Khi nói chúng tôi nhớ xuân xưa, nói đúng hơn là chúng tôi không quên rằng đã có những khúc đoạn trong lịch sử Việt Nam khi dân Việt Nam không bị nghèo nàn khổ sở, khi những gia đình Việt Nam đã không bị chia rẽ hoạc tan nát, khi con cháu Việt Nam đã phải bỏ nước ra đi. Nhớ đến xuân xưa nghĩa là nhớ đến hồi nước Việt Nam không bị ngoại giạc đô hộ, không bị nội gian xé phá. Xuân xưa là khi đất nước vẫn còn hòa bình, khi dân no ấm, khi gia đình đoàn tụ bên nhau để đón xuân.
Bởi vì chúng tôi không quên những thời yên lành ấy, chúng tôi cũng không thể quên những lý do đã làm mất những mùa xuân ấy. Chúng tôi không quên đến những người lừa đảo dân lành để cướp tài sản đất đai. Chúng tôi không quên đến những chính phủ ác tâm đã chà đạp lên quyền lợi làm người của những đồng bào. Chúng tôi không quên đến chế độ hèn nhác đã hai tay cắt non nước gấm vóc trao cho nước khác, một nước mà đã không chớp mắt khi sát hại những dân đánh cá Việt Nam vô tội.
Ai không biết là nước Việt Nam bây giờ đang trong tình trạng nghèo nàn khổ sở. Nhỏ tuổi thì làm trẻ bụi đời, hoạc bị bắt cóc qua nước khác làm nô lệ tình dục cho người Tây. Con gái vừa lớn thì bán thân làm cô dâu qua Tàu hoạc Đài Loan. Lớp lớn lên tiếng đòi hỏi tự do báo chí hoạc tôn giáo thì bị bắt nhốt hoạc tra tấn dã man. Đồng bào trong nước không tự do, không tương lai, không lối thoát. Nhưng khi chúng tôi đón xuân năm nay, chúng tôi không quên rằng, và thường nhớ tới, đã có một thời khi Việt Nam được an bình thịnh vượng. Việt Nam có thể được như vậy lại, nhưng chỉ khi chúng tôi đoàn kết và hành động để tạo ra trường hợp ấy. Chúng tôi đón xuân này với nó những hy vọng và mục tiêu tốt nhất cho quê nhà và đồng bào, nhưng nhớ đến xuân xưa để biết rằng những hy vọng và mục tiêu đó không xa tầm tay cho lắm. Chúng tôi đón xuân này và gánh lấy hai chữ “trách nhiệm” với tổ quốc dân, nhưng nhớ xuân xưa để noi theo gương sáng của những vị anh hùnh anh thư trong lịch sử đã hy để trả nợ nước nhà. Chúng tôi đón xuân này để cho thế hệ sau biết rằng họ là gốc người Việt Nam, và chúng tôi nhớ xuân xưa để cho tự chúng tôi nhớ làm sao để làm con của mẹ Việt Nam.
Trần Ngọc Thảo-U.C. Berkeley School of Law (Boalt Hall)
Gửi ý kiến của bạn