Tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, vào lúc 3 giờ chiều, ngày Chúa Nhật, mùng 10 tháng 4, 2005, cơ quan Washington Regional Transplant Consortium (“WRTC”) cùng sự hỗ trợ của nhà thờ tin lành the National Presbyterian Church trên đường Nebraska, đã tổ chức ngày họp mặt tuyên dương thân nhân của những ân nhân quá cố. Đây là năm thứ 14 cơ quan WRTC đã tổ chức buổi họp mặt này với hơn 500 tham dự viên gồm thân nhân của những người đã cống hiến cơ thể cũng như những bệnh nhân may mắn nhận được những bộ phận cơ quan cứu sống họ.
Ngoài mục đích chính là để tuyên dương và tưởng nhớ đến những ân nhân quá cố đã cao thượng cống hiến thân thể của mình để mang sự sống cho người khác, buổi họp mặt cũng được dùng để đoàn tựu thân nhân của người quá cố với những cá nhân đã được sống sót nhờ một phần cơ thể của người quá vãng.
Đặc biệt năm nay, trước khi khai mạc buổi họp mặt, cơ quan WRTC cùng giáo dân tại thánh đường đã làm lễ trồng cây Star Magnolia tại khuôn viên của giáo đường. Một tượng trưng cho sự sống trường tồn của lòng nhân ái.
Chương trình được bắt đầu qua lời chào mừng của bà Lori E. Brigham, Tổng Giám Đốc cơ quan WRTC. Phần nghi lễ tôn giáo do mục sư David K. North chủ xướng với những bản thánh ca sâu sắc tình người do chính ông sáng tác. Trong buổi sinh hoạt này còn có những lời phát biểu, chia sẻ của thân nhân người quá cố cũng như của những bệnh nhân may mắn nhận được những bộ phận cơ thể để được tiếp tục sống.
Bà Joyce Guthrie, mẹ của một thanh niên 16 tuổi tên là Joshua bị chết vì tai nạn xe cộ, đã kể lại nguyện vọng của con bà cũng như sự hữu ích khi các bộ phận cơ quan của cậu được ghép vào cơ thể của những bệnh nhân khác. Trong tim bà, bà mãi mãi được an ủi vì biết rằng đứa con thân yêu của bà vẫn còn sống trong lòng người. Bà không bao giờ nghĩ mình đã mất đi đứa con mà ngược lại bà đã tìm được một mái gia đình rộng lớn hơn từ những người bà chưa hề quen biết.
Trong lời phát biểu tri ân của bà Cecelia Beasley, bà đã không ngừng cảm tạ người ân nhân của bà. Bà bị một căn bệnh nhức mỏi ngặt nghèo đến nỗi bị tê liệt và phải lệ thuộc vào xe lăn. Mọi công việc sinh hoạt thường xuyên của bà đều bị gián đoạn. Thậm chí bà chỉ muốn nghĩ đến cái chết nếu không có sự hỗ trợ của chồng bà và con cái. Tháng 1 năm 2004, bác sĩ Fishbein cho biết đã kiếm được xương để cấy cho bà. Một thanh niên vừa tròn 21 tuổi mới qua đời. Sau những cuộc thử nghiệm đôi bên, bác sĩ Fishbein giải phẫu ghép xương cho bà Cecelia. Hôm nay, bà có thể đi bộ thong thả, thậm chí có thể nhẩy đầm với chồng, chạy chơi với con, bơi lội trong biển. Trong ngậm ngùi bà bày tỏ lòng nhớ ơn gia đình ân nhân đã cho bà cơ hội sống và bà cũng đã ghi danh cống hiến cơ thể mình khi cần thiết.
Tiếp theo là phần phát biểu của anh Timothy Hobgood, 38 tuổi. Anh được thay thận và gan. Trong nghẹn ngào, anh nói không thành tiếng. Lời cảm tạ, tri ân của anh trộn lẫn với những giòng lệ cho người ân nhân đã ban cho anh một món quà quí giá nhất trên cuộc đời.
Sau đó là phần tưởng niệm những ân nhân quá cố. Thân nhân của họ lần lượt được mời lên diễn đàn để cắm những mẫu khăn vuông mang hình ảnh của người thân lên mảnh khăn to sẽ được dùng để kết thành tấm khăn đệm ráp mà chúng ta gọi là “WRTC Donor Quilt”. Trên diễn đàn đã treo 4 bức đệm ráp do bà Wendy Starkey sáng tạo để tưởng niệm người anh rể quá cố của bà. Đây là năm thứ 9, phong tục này đã được sử dụng và có lẽ đã trở thành một truyền thống. Lần lượt, gia đình thân nhân của những người quá cố đón nhận những nhánh thông xanh tượng trưng cho sức sống theo ý nghĩa của khẩu hiệu của hội “Donate Life”. Cuối cùng, những ngọn nến trắng được thắp lên và những thân nhân cùng nhau tưởng nhớ đến người thân của mình. Ngọn nến kia tượng trưng cho sự sống và nhắc nhở chúng ta phải biết yêu thương và sống cho có ý nghĩa. Chúng ta luôn ghi nhớ rằng những ân nhân kia tuy đã ra đi vĩnh cửu nhưng trong tim ta họ mãi mãi trường tồn. Việc cống hiến sức sống đưa người cho và người nhận vào cùng một thế giới, thế giới của tình nhân ái.
Theo bà Cindy Speas, giám đốc điều hành văn phòng phục vụ cộng đồng của cơ quan WRTC, vấn đề cung hiến cơ thể sau khi thất phần vẫn còn mơ hồ với rất nhiều người không bất kể chủng tộc hay tôn giáo. Đa số bị dị đoan hoặc những tin tức ngộ nhận chi phối khiến họ thiếu tin tưởng và nghi ngờ việc cung hiến cơ thể của thân nhân mình. Vì thế, con số người chờ đợi ngày càng gia tăng so với số người cho. Trong số này có khoảng 10% là trẻ em và đa số đã phải buông tay xuôi theo bến tử thần. Dựa trên thống kê quốc gia, hiện nay có khoảng 5,264 người Mỹ gốc Á Đông đang chờ đợi đón nhận các bộ phận cơ quan của người cho. Trong năm 2004, chỉ có khoảng 1,074 người trong nhóm người này nhận được và khoảng 154 người đã chết trong lúc chờ đợi. Cơ quan WRTC rất mong muốn được sự hỗ trợ của các cộng đồng thiểu số để giúp họ truyền đạt ý nghĩa quan trọng của việc trao tặng cơ thể để cứu sống những bệnh nhân xấu số khác.
Nhìn lại hình ảnh của Joshua, ở lứa tuổi 16, tràn đầy sức sống và tương lai. Chỉ trong khoảnh khắc, định mệnh đã cướp đi những hứa hẹn, những mộng ước, lý tưởng của cậu. Nhưng, với trái tim độ lượng, cậu đã trăn trối với gia đình trước khi trút hơi thở cuối cùng. Thay vì để tấm thân tứ đại, tạm bợ này dần dần rã nát thành cát bụi, hãy dùng nó để cứu vớt những linh hồn khác. Bà cụ Taylor, người đã được trái tim của Joshua hiện nay có thể du lịch khắp thế giới để vận động cho những công tác từ thiện, giúp đỡ người nghèo khổ tại các quốc gia Châu Phi.
Xin mượn dòng hát của mục sư David K. North trong bài hát “The Gift of Life” để tưởng nhớ và tri ân đến Joshua cùng những ân nhân đầy lòng vị tha đã ban sự sống cho nhân loại.
May phúc cho tôi, may phúc cho tôi,
Được món quà đan bằng sức sống.
Người ban cho tôi bằng biết bao ưu ái.
Hướng dẫn tôi trao lại bạn món quà,
Quà của niềm tin, của yêu thương và trọn cuộc đời.
(Lê Thùy Lan)
Website của WRTC: www.beadonor.org