- Trung Tâm Y Tế An Bình, một cơ sở y tế thiện nguyện, đã chính thức hoạt động từ ngày Chủ Nhật 31 tháng 7 năm 2005 tại địa điểm 9302 Bolsa, thành phố Westminster, ngay giữa Little Saigon. Trong giai đoạn khởi đầu, Trung Tâm mới chỉ khám bệnh trong 3 buổi sáng Thứ Sáu, Thứ Bẩy, và Chủ Nhật. Sáng Thứ Ba, Trung Tâm sẽ giới thiệu đến Bác sĩ Sản Phụ Khoa những bệnh nhân phụ nữ và buổi chiều, dành cho những vị đau nhức xương, phong thấp. Sáng Thứ bẩy, từ 8 đến 9 giờ, có lớp dậy Khí công Dưỡng Sinh và Tự trị bệnh. Với tất cả cố gắng, Trung Tâm An Bình đang hy vọng sẽ có thêm nhiều Bác Sĩ có tấm lòng từ ái sẽ đến với những người nghèo qua cơ sở này, và giúp một tay trong nhiệm vụ Bác Ái, giúp những ai không có khả năng mua Bảo Hiểm Y tế cũng như không đủ tiêu chuẩn để hưởng MediCal cũng như MediCare.
Theo thống kê, con số công nhân làm những công việc lương thấp, những người vừa hết MediCal vì con cái đã lớn, những công nhân mới thất nghiệp, người vừa qua Mỹ.... không nhỏ. Chỉ có 45% các công ty cỡ vừa và nhỏ đủ khả năng cung cấp dịch vụ y tế cho công nhân, còn lại 55% các công ty kia thì "lờ" đi, mặc kệ "số mạng đã an bài" với những người làm việc cho mình, nếu lỡ bệnh tật thì hoặc là chờ đến khi phải cấp cứu, mới được bệnh viện nhận, hoặc xoay sở vay mượn đâu đó để trả chi phí khám bệnh, mua thuốc, hoặc... "bệnh riết thì cũng phải khỏi!" như một số người bán mạng cho Trời.
Bởi vậy, Trung Tâm Y Tế An Bình ra đời, tiếp nhận những người không may mắn này, mong xoa dịu phần nào nỗi đau mà họ phải gánh chịu. Điều đáng nói ở đây là những tấm lòng vàng của các vị Bác Sĩ đến Trung Tâm làm việc "không điều kiện." Trong khi cũng giống như đa số các vị Y Bác Sĩ khác phải lo với công việc của mình sau khi ra trường, phải làm việc 6 ngày một tuần, ba vị Bác Sĩ thiện nguyện của Trung Tâm đã hy sinh luôn ngày cuối trong tuần để đến với Trung Tâm, gặp những con người vất vả khác, và với giọng nói dịu dàng, với thái độ ân cần của một "LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU", thăm hỏi và cho toa thuốc, hoặc giới thiệu đến khám tại Bệnh Viện Garden Grove, nơi đã ký giao kèo với Trung tâm để nhận tất cả các bệnh nhân từ nơi đây gửi qua.
Người đứng đầu đàn là Bác sĩ Nguyễn hữu Tiến, nguyên Thượng nghị Sĩ chế độ Cộng Hòa, năm nay niên thọ đã khá cao, nhưng vẫn hăng say miệt mài như thời còn trai trẻ. Chủ Nhật nào cũng đến đúng 9 giờ sáng để bắt tay, chào hỏi các bệnh nhân và ân cần tiễn chân ra tận cửa. Những lời dặn dò kỹ lưỡng đã làm cho các bệnh nhân tưởng như đã giảm đi một phần bệnh tật trước khi mua thuốc. Vị Bác sĩ thứ hai lại rất trẻ tuổi đời, nhưng tâm hồn thương yêu lại già dặn không thua bất cứ đàn anh, đàn chị nào: Bác Sĩ Mỹ Linh, tuy phải cáng đáng một cơ sở Y khoa tại góc đường Brookhurst và Westminster, thành phố Garden Grove, đồng thời phải phục vụ tại Bệnh viện, vẫn nhiệt thành đến với Trung tâm vào ngày nghỉ duy nhất của cô là ngày Thứ Sáu. Tuy rất mệt mỏi vì công việc tại hai nơi, vị bác sĩ trẻ từ tâm này không lúc nào thiếu vẻ dịu dàng với bệnh nhân mọi lứa tuổi. Tại cơ sở riêng của cô gần Ánh Hồng và Chợ Saigon, những bệnh nhân đã một lần gặp cô, đều muốn trở lại để được Bác sĩ Mỹ Linh chăm sóc. Do đó, nơi đây lúc nào cũng có đông người chờ đợi. Vị lương y thứ Ba, Bác sĩ Nguyễn Quế, tuy rất bận với công việc trong một bệnh viện lớn ở Orange, vẫn cố dành ngày thứ Bẩy để đến với trung tâm.
Song song với công việc khám bệnh, còn công việc phụ trách tiếp đón, làm việc văn phòng cũng là một việc làm quan trọng, mà nếu không có những tấm lòng vàng như Kim Dung, như Mẫn, như Brian, Anh Thư, như chị Julie Anh thì trung tâm cũng không tồn tại. Họ đã đến đều đặn, mở cửa, quét dọn, nhận điện thoại, làm thủ tục nhận bệnh nhân... và ngồi đến khi không còn ai, mới lặng lẽ khép cửa ra về, nụ cười vẫn nở trên môi, dù không nhận được đồng lương nào. Muốn thức tỉnh làm việc, chính họ phải chạy đi mua cà phê bằng tiền túi của mình. Những bệnh nhân tới đây đều được tiếp đón niềm nở như người thân đi xa mới về từ những câu chào của những tâm hồn nhiệt thành phục vụ bất vụ lợi đó. Nếu nhìn từ một góc độ yêu thương, người quan sát không thể nào không xúc động trước những tấm lòng vàng đó.
Và, một điều mà nhiều người thắc mắc là "tiền đâu" mà Trung tâm có thể hoạt động được" Tiền đâu trả tiền nhà, nơi tiền nhà mắc ghê gớm" Tiền đâu trả bill" Điện thoại, điện, nước, computer, tiền luật sư, tiền chi phí xin giấy phép các nơi.... Đó là nhờ những tấm lòng vàng khác đã gom góp từng trăm, từng chục, hay từng ngàn tặng cho tổ chức từ giai đoạn đầu thành lập cách đây gần hai năm. Hai bảo trợ viên đầu tiên là Bác Sĩ Lê thanh Sơn và người đứng đầu dự án, rồi đến ông Triệu Phát, chủ nhân Phúc Lộc Thọ, ông Đỗ Hoàng Điềm, Dược Sĩ Trịnh ngọc Thục. Sau đó, lần lượt các vị ân nhân như: Kim Trần Jewelry, Tao Đàn Music, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, ông Trần Dũ, chủ nhân chợ Á Châu và Saigon City Market, bà Hoàng Vĩnh, Tiến sĩ Lê Phước Sang, Nhóm thân hữu Bích Huyền, Bác sĩ Nguyễn duy Ái, Bà Lệ Khánh, Bà Đinh Nữ, ông Phạm Đức Cường, Bác sĩ Nguyễn Trọng Việt Tina Uyên Ngô,, Luật sư Đỗ Phủ, Le Real Estate, ông Donald Kelly, Bác sĩ Đào duy Trung, Bác sĩ Hải Hinh, ông Ken Houp, anh Lê Tín, An Thanh Ly, Anh Quynh Cao, Bác sĩ Nguyễn thanh Thùy, Giáo Sư Phạm thị Huê, cô Mandy Chu Đinh, Bà Bùi Bích Hà, cô Vân Trần, và bà Đinh Tuyển. Người bảo trợ dự án này nồng nhiệt nhất là ông Nguyễn Minh Sang, một tâm hồn giầu lòng trắc ẩn, vẫn không ngừng bảo trợ cho các chương trình của Hội Bạn Người Nghèo và Hội bạn Người Cùi và mọi chương trình có tính cách nhân đạo khác. Ông vẫn luôn khẳng định là "còn sống là còn làm việc thiện." Thêm nữa, Tổng Hội Sinh Viên, qua cô Nguyễn Huỳnh Thanh Giang và người sinh viên quá cố Nguyễn Ngọc Phú, dù lúc đó chưa thấy Trung tâm hoạt động, cũng vẫn gửi một số tiền bảo trợ, mong cho chương trình được thực hiện mau chóng.
Với tất cả sự giúp đỡ đầy cảm động này, Trung Tâm đã lần lượt trải qua mọi thủ tục căng thẳng và mọi trở ngại về tài chánh để có ngày hôm nay. Tuy vậy, đường đi vẫn còn dài, vẫn còn nhiều khó khăn, cho nên Trung tâm vẫn tha thiết mong nhận được những giúp đỡ về nhân lực, về tài chánh để tiếp tục thực hiện tôn chỉ là "Nói lời Bác Ái không bằng Làm việc Bác Ái." và "Dù Xây Chín Bậc Phù Đồ, không bằng Làm Phúc Cứu Cho Một Người."
Chu Tất Tiến.
Theo thống kê, con số công nhân làm những công việc lương thấp, những người vừa hết MediCal vì con cái đã lớn, những công nhân mới thất nghiệp, người vừa qua Mỹ.... không nhỏ. Chỉ có 45% các công ty cỡ vừa và nhỏ đủ khả năng cung cấp dịch vụ y tế cho công nhân, còn lại 55% các công ty kia thì "lờ" đi, mặc kệ "số mạng đã an bài" với những người làm việc cho mình, nếu lỡ bệnh tật thì hoặc là chờ đến khi phải cấp cứu, mới được bệnh viện nhận, hoặc xoay sở vay mượn đâu đó để trả chi phí khám bệnh, mua thuốc, hoặc... "bệnh riết thì cũng phải khỏi!" như một số người bán mạng cho Trời.
Bởi vậy, Trung Tâm Y Tế An Bình ra đời, tiếp nhận những người không may mắn này, mong xoa dịu phần nào nỗi đau mà họ phải gánh chịu. Điều đáng nói ở đây là những tấm lòng vàng của các vị Bác Sĩ đến Trung Tâm làm việc "không điều kiện." Trong khi cũng giống như đa số các vị Y Bác Sĩ khác phải lo với công việc của mình sau khi ra trường, phải làm việc 6 ngày một tuần, ba vị Bác Sĩ thiện nguyện của Trung Tâm đã hy sinh luôn ngày cuối trong tuần để đến với Trung Tâm, gặp những con người vất vả khác, và với giọng nói dịu dàng, với thái độ ân cần của một "LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU", thăm hỏi và cho toa thuốc, hoặc giới thiệu đến khám tại Bệnh Viện Garden Grove, nơi đã ký giao kèo với Trung tâm để nhận tất cả các bệnh nhân từ nơi đây gửi qua.
Người đứng đầu đàn là Bác sĩ Nguyễn hữu Tiến, nguyên Thượng nghị Sĩ chế độ Cộng Hòa, năm nay niên thọ đã khá cao, nhưng vẫn hăng say miệt mài như thời còn trai trẻ. Chủ Nhật nào cũng đến đúng 9 giờ sáng để bắt tay, chào hỏi các bệnh nhân và ân cần tiễn chân ra tận cửa. Những lời dặn dò kỹ lưỡng đã làm cho các bệnh nhân tưởng như đã giảm đi một phần bệnh tật trước khi mua thuốc. Vị Bác sĩ thứ hai lại rất trẻ tuổi đời, nhưng tâm hồn thương yêu lại già dặn không thua bất cứ đàn anh, đàn chị nào: Bác Sĩ Mỹ Linh, tuy phải cáng đáng một cơ sở Y khoa tại góc đường Brookhurst và Westminster, thành phố Garden Grove, đồng thời phải phục vụ tại Bệnh viện, vẫn nhiệt thành đến với Trung tâm vào ngày nghỉ duy nhất của cô là ngày Thứ Sáu. Tuy rất mệt mỏi vì công việc tại hai nơi, vị bác sĩ trẻ từ tâm này không lúc nào thiếu vẻ dịu dàng với bệnh nhân mọi lứa tuổi. Tại cơ sở riêng của cô gần Ánh Hồng và Chợ Saigon, những bệnh nhân đã một lần gặp cô, đều muốn trở lại để được Bác sĩ Mỹ Linh chăm sóc. Do đó, nơi đây lúc nào cũng có đông người chờ đợi. Vị lương y thứ Ba, Bác sĩ Nguyễn Quế, tuy rất bận với công việc trong một bệnh viện lớn ở Orange, vẫn cố dành ngày thứ Bẩy để đến với trung tâm.
Song song với công việc khám bệnh, còn công việc phụ trách tiếp đón, làm việc văn phòng cũng là một việc làm quan trọng, mà nếu không có những tấm lòng vàng như Kim Dung, như Mẫn, như Brian, Anh Thư, như chị Julie Anh thì trung tâm cũng không tồn tại. Họ đã đến đều đặn, mở cửa, quét dọn, nhận điện thoại, làm thủ tục nhận bệnh nhân... và ngồi đến khi không còn ai, mới lặng lẽ khép cửa ra về, nụ cười vẫn nở trên môi, dù không nhận được đồng lương nào. Muốn thức tỉnh làm việc, chính họ phải chạy đi mua cà phê bằng tiền túi của mình. Những bệnh nhân tới đây đều được tiếp đón niềm nở như người thân đi xa mới về từ những câu chào của những tâm hồn nhiệt thành phục vụ bất vụ lợi đó. Nếu nhìn từ một góc độ yêu thương, người quan sát không thể nào không xúc động trước những tấm lòng vàng đó.
Và, một điều mà nhiều người thắc mắc là "tiền đâu" mà Trung tâm có thể hoạt động được" Tiền đâu trả tiền nhà, nơi tiền nhà mắc ghê gớm" Tiền đâu trả bill" Điện thoại, điện, nước, computer, tiền luật sư, tiền chi phí xin giấy phép các nơi.... Đó là nhờ những tấm lòng vàng khác đã gom góp từng trăm, từng chục, hay từng ngàn tặng cho tổ chức từ giai đoạn đầu thành lập cách đây gần hai năm. Hai bảo trợ viên đầu tiên là Bác Sĩ Lê thanh Sơn và người đứng đầu dự án, rồi đến ông Triệu Phát, chủ nhân Phúc Lộc Thọ, ông Đỗ Hoàng Điềm, Dược Sĩ Trịnh ngọc Thục. Sau đó, lần lượt các vị ân nhân như: Kim Trần Jewelry, Tao Đàn Music, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, ông Trần Dũ, chủ nhân chợ Á Châu và Saigon City Market, bà Hoàng Vĩnh, Tiến sĩ Lê Phước Sang, Nhóm thân hữu Bích Huyền, Bác sĩ Nguyễn duy Ái, Bà Lệ Khánh, Bà Đinh Nữ, ông Phạm Đức Cường, Bác sĩ Nguyễn Trọng Việt Tina Uyên Ngô,, Luật sư Đỗ Phủ, Le Real Estate, ông Donald Kelly, Bác sĩ Đào duy Trung, Bác sĩ Hải Hinh, ông Ken Houp, anh Lê Tín, An Thanh Ly, Anh Quynh Cao, Bác sĩ Nguyễn thanh Thùy, Giáo Sư Phạm thị Huê, cô Mandy Chu Đinh, Bà Bùi Bích Hà, cô Vân Trần, và bà Đinh Tuyển. Người bảo trợ dự án này nồng nhiệt nhất là ông Nguyễn Minh Sang, một tâm hồn giầu lòng trắc ẩn, vẫn không ngừng bảo trợ cho các chương trình của Hội Bạn Người Nghèo và Hội bạn Người Cùi và mọi chương trình có tính cách nhân đạo khác. Ông vẫn luôn khẳng định là "còn sống là còn làm việc thiện." Thêm nữa, Tổng Hội Sinh Viên, qua cô Nguyễn Huỳnh Thanh Giang và người sinh viên quá cố Nguyễn Ngọc Phú, dù lúc đó chưa thấy Trung tâm hoạt động, cũng vẫn gửi một số tiền bảo trợ, mong cho chương trình được thực hiện mau chóng.
Với tất cả sự giúp đỡ đầy cảm động này, Trung Tâm đã lần lượt trải qua mọi thủ tục căng thẳng và mọi trở ngại về tài chánh để có ngày hôm nay. Tuy vậy, đường đi vẫn còn dài, vẫn còn nhiều khó khăn, cho nên Trung tâm vẫn tha thiết mong nhận được những giúp đỡ về nhân lực, về tài chánh để tiếp tục thực hiện tôn chỉ là "Nói lời Bác Ái không bằng Làm việc Bác Ái." và "Dù Xây Chín Bậc Phù Đồ, không bằng Làm Phúc Cứu Cho Một Người."
Chu Tất Tiến.
Gửi ý kiến của bạn