Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tôi Tiễn Đưa Ký Giả Huyền Vũ

01/09/200500:00:00(Xem: 5290)
Newport News.- Nếu người xưa có câu “Sống khôn Chết thiêng” hay “Ở hiền gặp lành” thì, căn cứ vào những sự kiện diễn ra chung quanh ngày Ký giả Thể thao Huyền Vũ ra đi và ngày tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ ngàn thu thì quả nhiên Huyền Vũ là người như thế, theo nhận xét của tôi.
Trước ngày Huyền Vũ lìa đời, một vài người trong chúng tôi thường có những liên lạc gần như thường xuyên với anh Nguyễn Quốc Kiệt, Thứ Nam và Chị Nguyễn Ngọc Phương Mai Hudson, Trưởng Nữ của Ký gỉa Huyền Vũ để theo dõi bệnh tình của ông. Biết rằng ngày ra đi của Nhà báo nổi tiếng này đã đến gần nên tôi sắp sẵn một kế hoạch bỏ túi từ việc chuẩn bị bài vở và hình ảnh về Huyền Vũ đến việc thông tin cho Báo chí.
Tôi phối hợp việc này với Ký giả Nguyễn Thiên Ân, học trò của người qúa cố một thời đã được “những con mắt xanh” của đài phát thanh Sài Gòn chuẩn bị cho “nối nghiệp” Huyền Vũ, nếu chẳng may ông thôi trực tiếp tường thuật các trận đá banh từ sân Cộng Hòa. Từ Ân lan sang Nhà văn Huy Quang – Vũ Đức Vinh, Cựu Tổng Giám đốc Đài phát thanh Sài Gòn là người đã “mê say” môn bóng tròn và nghệ thuật truyền thanh của Huyền Vũ trong nhiều năm. Thế là chỉ trong ít ngày, chúng tôi có đủ 3 bài báo mỗi người một vẻ nói về tài nghệ có một không hai của Huyền Vũ.
Rất tiếc là khi Nhà báo Huyền Vũ nằm xuống, một vài anh em mà tôi yêu cầu viết bài đã không kịp gởi về. Riêng Nhà văn Văn Quang, người “say” Bóng đá và giọng tường thuật sôi nổi của Huyền Vũ trước 1975, sau khi được tin ông mất, đã viết từ Sài Gòn : “Đã từ lâu tôi vẫn đinh ninh rằng “ai cũng có thể thay thế được, dù cho đó là một thiên tài." Nhưng đến hôm nay thì tôi nghĩ khác: “Vừa có một người mất đi mà không ai thay thế được." Đó không phải là ý kiến của riêng tôi, mà là ý kiến của hầu hết những người còn ở lại Sài Gòn tôi vừa gặp. Kể cả người có tuổi và người trẻ tuổi, người có thích coi đá banh hay không. Tôi nói thế hẳn bạn đọc đã biết là nói về ai rồi. Không là ông Huyền Vũ thì không thể là ai khác trong phạm vi này.”
Bài của anh Văn Quang đến chậm mất vài ngày nhưng vẫn được Làng báo VN ở khắp nơi phổ biến rộng rãi tới bạn đọc.
KHÔNG AI NGỜ
Sau khi bài vở đã tạm ổn, tôi nói riêng với một người thân của gia đình Huyền Vũ rằng ngày giờ Chúa gọi ông đi là quyền của Ngài, nhưng nếu ông qua đời vào cuối Tuần thì tin ông tạ thế chỉ có thể được loan truyền qua một số ít Đài Phát thanh và Truyền hình và một số Nhật báo bên California còn các báo Tuần ở vùng Hoa Thịnh Đốn và những nơi khác thì đã phát hành cả rồi.
Người bạn này cũng chỉ biết nói : “Thôi thì đành chịu vậy. Nếu Gia đình vẫn muốn đăng Cáo phó thì phải đăng Tuần sau thôi (!)”
Nhưng không ngờ ý nghĩ thầm kín “vô thưởng vô phạt” của tôi đã thành sự thật bởi vì Ký giả Huyền Vũ đã tắt hơi lìa đời vào lúc 1:56 phút sáng ngày Thứ Tư, 24-8, đúng vào ngày chót lên khuôn của phần đông các Tuần báo !
Ít tiếng sau tôi được báo tin chẳng lành. Tôi vội vàng yêu cầu anh Kiệt gởi ngay bản Tin Cáo phó với đầy đủ chi tiết, sau khi đã thu xếp xong với Nhà Quàn, nhưng không thể qúa 11 giờ trưa để kịp đăng báo.

Anh kiệt đã hoàn tất việc này trong vài giờ sau. Thế là mọi chuyện tôi sắp đặt cho “Anh cả” cố tri Huyền Vũ đã được Thiên Chúa an bài ngoài sự hiểu biết của tôi.
Nhờ vậy mà chỉ vài giờ sau, tin về Huyền Vũ qua đời được loan truyền ngay trên một số Đài Phát thanh rồi dần dà qua Truyền Hình và trên các Báo vào ngày hôm sau, thứ Năm (25-8) với đầy đủ các chi tiết cần thiết.
Hai ngày sau Tôi cùng Vợ tôi và một số thân quyến và bạn của Gia đình Huyền Vũ từ vùng Hoa Thịnh Đốn xuống tiễn đưa Huyền Vũ. Có nhiều người phải đi từ 5 giờ sáng để khỏi bị kẹt xe.
Trên chặng đường dài gần 3 tiếng lái xe, Trời mưa cắt đoạn nhiều lúc mưa to khiến tôi lo không đến kịp. Nhưng rồi chúng tôi cũng tới nơi trước giờ Tang lễ diễn ra tại Thánh đường Saint Jerome ở Newsport News.
Tuy lúc đó mưa đã ngớt nhưng bầu trời vẫn u ám và có vẻ như đe dọa sẽ đổ nước xuống bất cứ lúc nào.
Tôi lo âu với những người chung quanh : “ Nếu phải tiễn chân ông Già dưới Trời mưa thì thật là buồn !”
Có ai đó nói chen vào : “Mong sao Trời không mưa lúc đưa Ổng ra Nghĩa địa.”
Tôi chợt nghĩ ra vài câu Thơ để tưởng nhớ Huyền Vũ:
“Anh đi Trời cũng khóc theo.
Tuy ta gần đó mà đâu có gần.
Thôi thì thôi đã là Người.
Ai mà không đến chốn này hở Anh "
Anh đi an phận đã đành
Có chăng Anh biết ai buồn hơn ai !”
Trong bài giảng , Linh mục Chánh xứ Joe Majewsky đã so sánh Huyền Vũ với Ký gỉa Truyền hình Thể thao nổi tiếng của nước Mỹ, Howard Cosell. Ký giả Cosell qua đời ở tuổi 77 vào ngày 23-4-1995, nhưng vẫn sống thua Huyền Vũ, Ký giả Túc cầu nổi tiếng của ta đến 13 năm! Tự nhiên tôi cảm thấy hãnh diện vì Việt Nam đã có “Một Huyền Vũ” như Nhà văn Huy Quang – Vũ Đức Vinh đã viết.
Ngồi trong Nhà thờ mà tôi chỉ mong thầm “Cầu Trời thôi mưa” để Tang lễ Huyền Vũ được tốt đẹp.
Thánh Lễ hoàn tất. Quan tài mầu gỗ gụ được 4 anh em Trai con Ông Bà Huyền Vũ cùng hai Đại diện cho Thể thao, ông Nguyễn Văn Tòan, Cựu Trọng tài và Báo chí – Nhà văn là tôi (đã mạn phép anh em thay mặt) đi hai bên lăn bánh xe ra xe Nhà Qùan để tiễn đưa ông tới Nghĩa trang Peninsula Memorial Park.
Ánh nắng từ đâu bừng sáng chen vào khí hậu oi bức cuối Hè của vùng Virginia Beach khiến tôi ngỡ ngàng. Đúng là Trời đã ngưng mưa như trông đợi của mọi người. Tội chợt nghĩ “Đúng là một phép lạ!”
Đoàn xe trên dưới 100 chiếc được yêu cầu bật đèn sáng và đèn báo khẩn trương lăn bánh theo sau xe chở Quan tài trên chặng đường dài khỏang 6 cây số có xe Cảnh sát đi đầu và cuối hộ tống.
Tôi không ngờ ở một Tỉnh nhỏ như Newsport News mà có số người Mỹ-Việt trên dưới 200 đã có mặt trong lễ an táng Nhà báo Huyển Vũ, trong số này có những thân nhân và bằng hữu lái xe đến từ Massachusett và một số tiểu Bang lân cận.
Thi thể Nhà báo Huyền Vũ không mai táng như bình thường mà đã được ướp thuốc để cho khô dần và được an táng nổi gọi là “Nhập huyệt”. Trong ngôi Nhà mồ khang trang, người ta đã làm sẵn những khuôn để Quan tài vào một thành đá mài tường dầy. Huyển Vũ được để nguyên vào một khuôn.
Xác Tro của Bà Huyền Vũ, qua đời từ 1997, cũng được Tang quyến bỏ chung vào một Huyệt trước khi được gắn kín lại.
Thế là sau 8 năm cách biệt, kể từ ngày Bà ra đi, hai Ông Bà Huyền Vũ lại về bên nhau mãi mãi -/-
Phạm Trần
(27-8-05)
(Ngày tiễn đưa Huyền Vũ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.