Cộng đồng người Việt ở xứ Bolsa thiệt là sướng. Những thứ món ăn đặc biệt của Việt Nam nay hầu như chắng thiếu món gì, có nhiều thứ còn được cho là ngon hơn ở Việt Nam. Mùa trung thu đến, bánh trung thu tràn ngập khắp nơi, những người sành ăn tha hồ mà lựa chọn. Người ở tiểu bang khác còn phải nhờ đặt mua bánh trung thu ở Little Saigon nữa.
Một số người đã từng sống ở Việt Nam thời gian khốn khó sau 1975 nhớ lại một thời đã từng làm bánh trung thu tại nhà. Vào thời đó, ai cũng nghèo. Lo cơm hai bữa còn khó, nói chuyện gì đến có tiền mua bánh trung thu để ăn. Đó là chưa kể đến chuyện biếu xén ngày trung thu, một truyền thống của người Việt khó bỏ cho dù có nghèo đến cỡ nào. Cái khó nó ló cái khôn. Tại sao không thử tự làm bánh trung thu để vừa ăn, vừa biếu? Thế là hành trình “lò mò” tự làm bánh trung thu bắt đầu.
Vào thời đói kém đó, những nguyên liệu làm bánh trung thu chính như bột mì, trứng gà, trứng muối, lạp xưởng, đậu xanh, bí, hạt dưa, hạt sen… vẫn có thể mua ở Việt Nam. Vấn đề là phải chọn được loại ngon, chất lượng cao. Thí dụ như bột mì “hợp tác xã” bị hôi mọt thì hỏng! Công thức làm bánh trung thu thì cũng có. Nhưng mà “bí quyết” để có bánh trung thu ngon thì… bị dấu nghề! Thí dụ những người làm bánh phải thử nhiều cách để làm cho vỏ bánh mềm, mịn. Phải kiên nhẫn, chịu khó tìm tòi, vận trí não. Và nếu những mẻ đầu bánh chưa ngon thì… để nhà ăn, còn những mẻ sau khá hơn sẽ đem đi biếu.
Thời đó, làm bánh trung thu không dễ dàng như bây giờ. Nhà nào có cái lò điện nướng bánh mì thời đó là… ngon lành, có thể dùng để nướng bánh trung thu được rồi. Khổ nỗi là cúp điện dữ lắm, một tuần có khi cúp bốn năm ngày. Cũng may là ai cũng có dư thưa thì giờ, vì đâu có nhiều việc để làm, cho nên có thể làm bánh trung thu… cả ngày. Ban ngày thì trộn và ủ bột, chuẩn bị bỏ bột vào nhân vào những chiếc khuôn gỗ nhỏ xinh để tạo hình, chiều đến có điện là nướng liền đến tối.
Cực thì cũng có cực, nhưng mà niềm vui thì nhiều lắm. Nhà nào có lò nướng, thì có khi hai ba nhà quen khác xin góp tiền, góp công làm chung. Người thì đi chợ, người nhồi bột, người gõ khuôn, người lo thái nhân. Tối đến hồi hộp đợi mẻ bánh đầu tiên ra lò, cắt ra cùng nhau ăn thử, khen chỗ này, chê chỗ kia, bàn cách làm cho ngon hơn trong những mẻ tới.
Rồi mọi chuyện cũng tốt đẹp. Ngày trung thu đến, những mẻ bánh ngon nhất được đem đi biếu. Người lớn trong nhà pha một bình trà ngon, đem những chiếc bánh trung thu mình đã khổ công làm vừa thưởng thức, vừa ngồi ngắm trăng. Mọi người kháo rằng bánh mua ở tiệm chưa chắc ngon bằng bánh nhà làm! Các em nhỏ dung dăng trong các con hẻm với lồng đèn lung linh, và biết chắc rằng khi về đến nhà mâm cỗ bánh trung thu, bánh dẻo “home made” vẫn còn để dành cho mình. Niềm vui trong cảnh nghèo như vậy thật khó quên. Khi sang đến Mỹ này dù có sung sướng, dư thừa đến mấy cũng không thể so sánh với những hạnh phúc nhỏ nhoi thuở hàn vi đó.
Có một chân lý vẫn đúng tới bây giờ: bánh trung thu làm bằng tay vẫn có cái ngon riêng của nó so với bánh trung thu làm công nghiệp đại trà. Thí dụ như bánh nhân thập cẩm thái tay, chọn lựa các loại vật liệu theo ý mình thì bánh công nghiệp khó sánh bằng. Giới sành ăn ở Bolsa không tin điều này, có thể tìm đến tiệm bánh trung thu Sun Moon Bakery để kiểm chứng!
(VB)
Bài viết được cung cấp thông tin và tài trợ bởi:
Sun Moon Bakery
9635 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683 (trong khu T&K Plaza)
Tel: 714 715 2304
Email: sunmoonbakery1@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100070531132416