Từ phải, Phóng viên Trẻ Georgia với Khánh Ly, Kiều Chinh, và Priscilla Mai. (Photo by Nguyễn Lập Hậu)
Ca Sĩ Thương Linh và Trần Thái Hòa.
Từ trái, Chủ Nhiệm Việt Báo Hòa Bình cùng với Tài Tử Kiều Chinh, Nhà Văn Phạm Phú Minh, tài tử Kiều Chinh, Châu Vũ Bảo Uyên, Priscilla Mai, và MC Lê Đình Ysa.
Wesminter, (C.A) - "Đường Tình Ta Đi" không phải là đêm nhạc thính phòng đầu tiên được diễn ra tại khán phòng ấm cúng của Việt Báo. Khán thính giả rất dễ dàng nhận ra được những tên tuổi và những gương mặt thân quen với sân khấu nhỏ Việt Báo như nhóm Mây Trắng, Thương Linh, Bích Liên, Khánh Ly, và Trần Thái Hòa. Riêng với Trần Thái Hòa, đêm nhạc Phạm Duy, Đường Tình Ta Đi là đêm nhạc đầu tiên anh đến với sân khấu nhỏ Việt Báo.
Điều chắc chắn là mỗi một người Việt Nam chúng ta luôn cất rất cẩn thận nhạc Phạm Duy vào một ngăn khéo khá khan trang trong hoài niệm của những ký ức tốt đẹp, mà năm tháng dần trôi cũng không thể làm lu mờ đi dòng nhạc của ông với những ca từ rất thơ, rất chuẩn mực chắt lọc từ nền văn chương Việt. Và không một ai có thể phủ nhận được tài năng sử dụng tiết tấu, âm điệu những cung thanh, cung trầm rất điêu luyện một cách tài hoa của ông lộng vào ngôn ngữ văn học Việt.
Mỗi một ngày trôi qua, ai trong chúng ta cũng đều phải đi trên những con đường để đi ra chợ, đi làm, đi cày đi chơi, ... và đi tìm tình yêu để yêu và để được yêu. "Đường Tình Ta Đi", nếu ai đó trong chúng ta đã hơn đôi lần đặt bước chân của mình lên trên con đường này thì ắc hẵn không thể quên được,
(...) "Con đường trời mưa êm,
chiếc dù che mầu tím
Môi tìm làn môi ngon,
nhưng còn thẹn thùng" (...)
Nhìn qua một vòng khán phòng, mọi người bắt gặp được những ánh mắt chợt long lanh, những cái gật gù đắt ý từ những mái đầu xưa xanh nhưng nay sương điểm trắng của những thi văn sĩ, ký giả, tài tử rất tên tuổi của người Việt Nam chúng ta như Trần Dạ Từ, Nhã Ca, Kiều Chinh, Nguyễn Xuân Nghĩa, ... họ đang được MC Ysa Lê "dẫn dắt" họ về lại Quán Bên Đường để nghe Thương Linh tình tự rất nỉ non những ước mơ của một thời ....
(...) "Ngày xưa ngày xửa ngày xưa
Chiều mơ chiều nắng đẹp khoe mầu tơ
Hai đứa mình còn trẻ thơ
Rủ nhau ngồi ngưỡng cửa chơi thẩn thơ.
À a a nhớ nhớ em còn mái tóc bánh bèo
À a a nhớ má chưa hồng da mét vì em nghèo
Đầu anh còn húi trọc, còn húi trọc
Khét nắng hôi trâu thèm đi học, thèm đi học
Thèm đi học..." (...)
Ký ức như chợt ùa về đầy ắp trong lòng những học trò xưa khi họ chợt nín thở để nghe Bác Sĩ, Ca Sĩ Bích Liên ngân vút cao rồi, nhẹ giọng miên man như một ngọn nước trào chảy từ đầu nguồn con thác, rồi như bất chợt trút xuống ghềnh một cách bất ngờ, nhanh chóng đến róc rách những lời ru rất Ngậm Ngùi từ thơ được Phạm Duy chuyển nhạc của Huy Cận.
(...) Lòng anh mơ với quạt này,
trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em mộng bình thường,
ngủ đi em mộng bình thường.
Ru em sẵn tiếng, thùy dương đôi bờ.
Ngủ đi em, ngủ đi em.
Ngủ đi mộng vẫn bình thường
À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau
Tay anh em hãy tựa đầu
cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. (...)
Khán thính giả không lạ lẫm với tên tuổi và giọng hát ru tình của Trần Thái Hòa, nhưng họ rất bất ngờ khi nghe chàng hoàng tử của những thanh âm Trần Thái Hòa đã điềm nhiên trao tặng cho khán thính giả những "Kỷ Vật" thời chiến tranh, và miên man kể cho mọi người nghe câu chuyện của một người lính thương phế binh trở về với hình hài không còn nguyên vẹn, khi người yêu hỏi
(...) Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.
Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Pleime,
Hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã,
Anh trở về anh trở về hàng cây nghiêng ngả
Anh trở về, có khi là hòm gỗ cài hoa,
Anh trở về trên chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng. (...)
Điều vô cùng thích thú cho phóng viên Trẻ Georgia, lần đầu tiên đến với sân khấu nhỏ Việt Báo Việt Báo để được nghe, nhìn, ngắm Khánh Ly bằng đôi mắt trần thịt khi cô kể cho mọi người nghe nghe cảm xúc "rất sợ! Tôi hát ở rấtnhiều nơi, khác thành phố, nhưng tôi không có cảm giác sợ như hát ở đây. Vì mình là người nhà. Những người nhà rất quen thuộc với nhau, biết rõ ràng về nhau nên tôi lại càng thấy sợ khi hát cho quý vị nghe. Thôi thì tôi hát hết sức của mình vậy! Vì tôi biết tôi hát rất dở!"
Mọi người không đổi ngạc nhiên và bồi hồi khi nghe những lời tâm tình rất mọc một cách rất chân tình như chính giọng hát khàn, thấp của Khánh Ly về thời tuổi 13, 15 của cô. Khi cô chỉ là một con bé vô danh, nghèo sơ xác đến áo quần đẹp không có để mặc, và một chút son phấn cũng không có để thoa lên mặt, đi "chực chờ" ở những nhà hát, phòng trà để "xin được hát". "Ngày đó tôi rất mê đầy ngưỡng mộ giọng ca Thái Thanh, vì đó là một tên tuổi quá lớn. Tôi đã không bao giờ nghĩ đến cái tên của tôi có thể được nhắc đến trong chặn đường cuộc sống từ quý vị. Tôi đã không bao giờ nghĩ rằng mình vẫn còn có thể đứng đây hát khi tôi đã gần 75 tuổi. Tôi đã từng nói với nhạc sĩ Phạm Duy rằng "bố ơi bố, bố cho con hát bài này của bố nhé!"
Rồi giọng hát của cô đã cất lên quyện với những nốt trầm lẫn nốt du dương để rót lại "những giọt mưa trên mái tôn. Tôi về Việt Nam và đã tìm nghe lại được những giọt mưa rơi trên mái tôn, quý vị ạ. Vì quý vị không thể nghe được tiếng rơi của những giọt mưa trên lá, trên mái tôn như vậy ở xứ Mỹ này, vì nhà nào cũng kín cổng cao tường, mái xi măn thì làm sao có thể nghe được những tiếng mưa rơi như vậy!"
(...) Giọt mưa trên lá bối rối, bồi hồi,
Ráo riết, miệt mài, em (anh) biết yêu lần cuối.
Giọt mưa trên lá bỡ ngỡ, xôn xao,
Cuống quít, dạt dào, anh (em) biết yêu lần đầu
Giọt mưa trên lá thấp thoáng, bơ vơ
Khép nép, đợi chờ, xa cách nhau vài giờ
Giọt mưa trên lá dĩ vãng xa xôi
Sớm tối bùi ngùi, xa cách nhau một đời.(...)
Một đoạn đường chúng ta đã mệt nhoài trong kiếp sống con người, phải đi qua với những bầm dập, đau nhói đến tận tâm hồn! Một đời người vì nghệ thuật, sống cho tình yêu nghệ thuật vì "tôi cứ nghe người ta nói với nhau, bàn tán với nhau những cách buông bán, làm ra nhiều tiền. Tôi đi theo để hỏi thăm người tôi quen là họ nói như vậy là gì vậy. Người ta giải thích cho tôi nghe. Tôi nghe tai này, xong nó chạy mất từ tai kia. Tôi không hiểu. Nhưng! Nhưng nếu nói đến âm nhạc và ca hát thì tôi biết! Tôi biết rất rõ lắm! Đi qua nhiều con đường quá, mệt mỏi cũng rất nhiều rồi, thôi thì bây giờtôi xin đưa quý vị đến một nơi này nhé. Nơi mà mỗi một chứng ta ai cũng muốn đến để nghĩ ngơi!"
"Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà
Nhà của đôi ta, xinh xinh nhỏ bé
Có vườn rau xanh ngát ngoại ô
Có mùa mưa hay nắng mộng mơ
Cây me già trong ngõ
Hoa lá đổ về khuya
Mùi hương lối xóm bay đi tràn trề.
Rồi đây anh sẽ đưa em trở về
Về nơi công viên yên vui lặng lẽ
Hãy ngồi đây, ghế đá ngày xưa
Dưới hàng thông có gió lửng lơ
Con chim nào thường hay hót
Con bướm nào thường hay bay
Về đây với những thương yêu hàng ngày.
Về đây với những bước chân trìu mến
Những bước chân êm trên phố phường quen
Nếu mưa rơi sẽ mát lòng em
Về đây ta sẽ tới ngôi chùa cũ
Lắng tiếng chuông xưa, nghe tiếng tình thơ
Bến đò xa, cô lái vẫn chờ.
Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà
Về miền quê ta thơm tho mùi lúa
Có cầu ao yên giấc ngủ trưa
Có đồi non êm ái cỏ hoa
Con sông nào đưa lối
Tiếng hát nào chơi vơi
Biển Đông vỗ sóng ru ta bồi hồi
Biển Đông vỗ sóng ru ta đời đời !"
Tường Thuật Từ Westminister
Phóng Viên Trẻ Georgia
Châu Vũ Bảo Uyên
Ca Sĩ Thương Linh và Trần Thái Hòa.
Từ trái, Chủ Nhiệm Việt Báo Hòa Bình cùng với Tài Tử Kiều Chinh, Nhà Văn Phạm Phú Minh, tài tử Kiều Chinh, Châu Vũ Bảo Uyên, Priscilla Mai, và MC Lê Đình Ysa.
Wesminter, (C.A) - "Đường Tình Ta Đi" không phải là đêm nhạc thính phòng đầu tiên được diễn ra tại khán phòng ấm cúng của Việt Báo. Khán thính giả rất dễ dàng nhận ra được những tên tuổi và những gương mặt thân quen với sân khấu nhỏ Việt Báo như nhóm Mây Trắng, Thương Linh, Bích Liên, Khánh Ly, và Trần Thái Hòa. Riêng với Trần Thái Hòa, đêm nhạc Phạm Duy, Đường Tình Ta Đi là đêm nhạc đầu tiên anh đến với sân khấu nhỏ Việt Báo.
Điều chắc chắn là mỗi một người Việt Nam chúng ta luôn cất rất cẩn thận nhạc Phạm Duy vào một ngăn khéo khá khan trang trong hoài niệm của những ký ức tốt đẹp, mà năm tháng dần trôi cũng không thể làm lu mờ đi dòng nhạc của ông với những ca từ rất thơ, rất chuẩn mực chắt lọc từ nền văn chương Việt. Và không một ai có thể phủ nhận được tài năng sử dụng tiết tấu, âm điệu những cung thanh, cung trầm rất điêu luyện một cách tài hoa của ông lộng vào ngôn ngữ văn học Việt.
Mỗi một ngày trôi qua, ai trong chúng ta cũng đều phải đi trên những con đường để đi ra chợ, đi làm, đi cày đi chơi, ... và đi tìm tình yêu để yêu và để được yêu. "Đường Tình Ta Đi", nếu ai đó trong chúng ta đã hơn đôi lần đặt bước chân của mình lên trên con đường này thì ắc hẵn không thể quên được,
(...) "Con đường trời mưa êm,
chiếc dù che mầu tím
Môi tìm làn môi ngon,
nhưng còn thẹn thùng" (...)
Nhìn qua một vòng khán phòng, mọi người bắt gặp được những ánh mắt chợt long lanh, những cái gật gù đắt ý từ những mái đầu xưa xanh nhưng nay sương điểm trắng của những thi văn sĩ, ký giả, tài tử rất tên tuổi của người Việt Nam chúng ta như Trần Dạ Từ, Nhã Ca, Kiều Chinh, Nguyễn Xuân Nghĩa, ... họ đang được MC Ysa Lê "dẫn dắt" họ về lại Quán Bên Đường để nghe Thương Linh tình tự rất nỉ non những ước mơ của một thời ....
(...) "Ngày xưa ngày xửa ngày xưa
Chiều mơ chiều nắng đẹp khoe mầu tơ
Hai đứa mình còn trẻ thơ
Rủ nhau ngồi ngưỡng cửa chơi thẩn thơ.
À a a nhớ nhớ em còn mái tóc bánh bèo
À a a nhớ má chưa hồng da mét vì em nghèo
Đầu anh còn húi trọc, còn húi trọc
Khét nắng hôi trâu thèm đi học, thèm đi học
Thèm đi học..." (...)
Ký ức như chợt ùa về đầy ắp trong lòng những học trò xưa khi họ chợt nín thở để nghe Bác Sĩ, Ca Sĩ Bích Liên ngân vút cao rồi, nhẹ giọng miên man như một ngọn nước trào chảy từ đầu nguồn con thác, rồi như bất chợt trút xuống ghềnh một cách bất ngờ, nhanh chóng đến róc rách những lời ru rất Ngậm Ngùi từ thơ được Phạm Duy chuyển nhạc của Huy Cận.
(...) Lòng anh mơ với quạt này,
trăm con chim mộng về bay đầu giường.
Ngủ đi em mộng bình thường,
ngủ đi em mộng bình thường.
Ru em sẵn tiếng, thùy dương đôi bờ.
Ngủ đi em, ngủ đi em.
Ngủ đi mộng vẫn bình thường
À ơi có tiếng thùy dương mấy bờ
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ
Hồn em đã chín mấy mùa buồn đau
Tay anh em hãy tựa đầu
cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi. (...)
Khán thính giả không lạ lẫm với tên tuổi và giọng hát ru tình của Trần Thái Hòa, nhưng họ rất bất ngờ khi nghe chàng hoàng tử của những thanh âm Trần Thái Hòa đã điềm nhiên trao tặng cho khán thính giả những "Kỷ Vật" thời chiến tranh, và miên man kể cho mọi người nghe câu chuyện của một người lính thương phế binh trở về với hình hài không còn nguyên vẹn, khi người yêu hỏi
(...) Em hỏi anh, em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời, xin trả lời mai mốt anh về.
Anh trở lại có thể bằng chiến thắng Pleime,
Hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giã,
Anh trở về anh trở về hàng cây nghiêng ngả
Anh trở về, có khi là hòm gỗ cài hoa,
Anh trở về trên chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng. (...)
Điều vô cùng thích thú cho phóng viên Trẻ Georgia, lần đầu tiên đến với sân khấu nhỏ Việt Báo Việt Báo để được nghe, nhìn, ngắm Khánh Ly bằng đôi mắt trần thịt khi cô kể cho mọi người nghe nghe cảm xúc "rất sợ! Tôi hát ở rấtnhiều nơi, khác thành phố, nhưng tôi không có cảm giác sợ như hát ở đây. Vì mình là người nhà. Những người nhà rất quen thuộc với nhau, biết rõ ràng về nhau nên tôi lại càng thấy sợ khi hát cho quý vị nghe. Thôi thì tôi hát hết sức của mình vậy! Vì tôi biết tôi hát rất dở!"
Mọi người không đổi ngạc nhiên và bồi hồi khi nghe những lời tâm tình rất mọc một cách rất chân tình như chính giọng hát khàn, thấp của Khánh Ly về thời tuổi 13, 15 của cô. Khi cô chỉ là một con bé vô danh, nghèo sơ xác đến áo quần đẹp không có để mặc, và một chút son phấn cũng không có để thoa lên mặt, đi "chực chờ" ở những nhà hát, phòng trà để "xin được hát". "Ngày đó tôi rất mê đầy ngưỡng mộ giọng ca Thái Thanh, vì đó là một tên tuổi quá lớn. Tôi đã không bao giờ nghĩ đến cái tên của tôi có thể được nhắc đến trong chặn đường cuộc sống từ quý vị. Tôi đã không bao giờ nghĩ rằng mình vẫn còn có thể đứng đây hát khi tôi đã gần 75 tuổi. Tôi đã từng nói với nhạc sĩ Phạm Duy rằng "bố ơi bố, bố cho con hát bài này của bố nhé!"
Rồi giọng hát của cô đã cất lên quyện với những nốt trầm lẫn nốt du dương để rót lại "những giọt mưa trên mái tôn. Tôi về Việt Nam và đã tìm nghe lại được những giọt mưa rơi trên mái tôn, quý vị ạ. Vì quý vị không thể nghe được tiếng rơi của những giọt mưa trên lá, trên mái tôn như vậy ở xứ Mỹ này, vì nhà nào cũng kín cổng cao tường, mái xi măn thì làm sao có thể nghe được những tiếng mưa rơi như vậy!"
(...) Giọt mưa trên lá bối rối, bồi hồi,
Ráo riết, miệt mài, em (anh) biết yêu lần cuối.
Giọt mưa trên lá bỡ ngỡ, xôn xao,
Cuống quít, dạt dào, anh (em) biết yêu lần đầu
Giọt mưa trên lá thấp thoáng, bơ vơ
Khép nép, đợi chờ, xa cách nhau vài giờ
Giọt mưa trên lá dĩ vãng xa xôi
Sớm tối bùi ngùi, xa cách nhau một đời.(...)
Một đoạn đường chúng ta đã mệt nhoài trong kiếp sống con người, phải đi qua với những bầm dập, đau nhói đến tận tâm hồn! Một đời người vì nghệ thuật, sống cho tình yêu nghệ thuật vì "tôi cứ nghe người ta nói với nhau, bàn tán với nhau những cách buông bán, làm ra nhiều tiền. Tôi đi theo để hỏi thăm người tôi quen là họ nói như vậy là gì vậy. Người ta giải thích cho tôi nghe. Tôi nghe tai này, xong nó chạy mất từ tai kia. Tôi không hiểu. Nhưng! Nhưng nếu nói đến âm nhạc và ca hát thì tôi biết! Tôi biết rất rõ lắm! Đi qua nhiều con đường quá, mệt mỏi cũng rất nhiều rồi, thôi thì bây giờtôi xin đưa quý vị đến một nơi này nhé. Nơi mà mỗi một chứng ta ai cũng muốn đến để nghĩ ngơi!"
"Rồi đây anh sẽ đưa em về nhà
Nhà của đôi ta, xinh xinh nhỏ bé
Có vườn rau xanh ngát ngoại ô
Có mùa mưa hay nắng mộng mơ
Cây me già trong ngõ
Hoa lá đổ về khuya
Mùi hương lối xóm bay đi tràn trề.
Rồi đây anh sẽ đưa em trở về
Về nơi công viên yên vui lặng lẽ
Hãy ngồi đây, ghế đá ngày xưa
Dưới hàng thông có gió lửng lơ
Con chim nào thường hay hót
Con bướm nào thường hay bay
Về đây với những thương yêu hàng ngày.
Về đây với những bước chân trìu mến
Những bước chân êm trên phố phường quen
Nếu mưa rơi sẽ mát lòng em
Về đây ta sẽ tới ngôi chùa cũ
Lắng tiếng chuông xưa, nghe tiếng tình thơ
Bến đò xa, cô lái vẫn chờ.
Rồi đây ta sẽ đưa nhau về nhà
Về miền quê ta thơm tho mùi lúa
Có cầu ao yên giấc ngủ trưa
Có đồi non êm ái cỏ hoa
Con sông nào đưa lối
Tiếng hát nào chơi vơi
Biển Đông vỗ sóng ru ta bồi hồi
Biển Đông vỗ sóng ru ta đời đời !"
Tường Thuật Từ Westminister
Phóng Viên Trẻ Georgia
Châu Vũ Bảo Uyên
Gửi ý kiến của bạn