Trong cuộc gặp gỡ cộng đồng tại Little Saigon của Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường thành phố Westminster, 8200 Westmisnter Blvd, Westminster, CA 92683, trưa thứ Bảy, ngày 12 tháng Giêng, 2019, một số thân hữu trong mạng lưới Blogger ở Little Saigon như các anh Trương Ngãi Vinh, Uyên Vũ, Phương Nam, Hành Nhân đứng ra tổ chức buổi gặp gỡ Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh.
Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sau 3 tháng đến đất nước tự do, từ Houston, Texas đã đến Little Saigon, Nam California, để gặp gỡ và cám ơn đồng hương, với sự hiện diện của hơn hai trăm đồng hương. Trong số quan khách có: Mục Sư Lê Minh, các viên chức Hội Đồng Thành Phố Westminster, Nghị Viên Phát Bùi Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali, Bác sĩ Võ Đình Hữu, nguyên Chủ Tịch CĐNV Liên Bang Hoa Kỳ, LS Trịnh Hội, ca, nhạc sĩ Việt Khang, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, một số các tổ chức đấu tranh chính trị, các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.
Mở đầu buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Kim Bình người điều hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam lên giới thiệu Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, từ phía trong bước ra, tất cả mọi người đồng loạt đứng lên chào đón người hùng Mẹ Nấm với những tràng pháo tay kéo dài làm vang dội cả hội trường.
Nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ và phút mặc niệm chúng tôi thấy Mẹ Nấm và blogger Hạnh Nhân đã cùng hát quốc ca.
Sau phần nghi thức ông Nguyễn Kim Bình và GS Đỗ Anh Tài (Mạng Lưới Nhân Quyền VN) đã mời Mẹ Nấm lên để Nhận Giải Nhân Quyền năm 2017, vì lúc đó Mẹ Nấm đang còn ở trong tù tại Việt Nam nên hôm mới có dịp trao tận tay đến Mẹ Nấm.
Tiếp theo ban tổ chức cho chiếu một clip video ngắn ghi lại một số hình ảnh khi Mẹ Nấm và gia đình mới đặt chân đến Hoa Kỳ. Trong video này có đoạn Mẹ Nấm nói, “Tôi cám ơn chính phủ và đất nước Hoa Kỳ đã mở rộng vòng tay nhân ái đối với gia đình chúng tôi. Bây giờ tôi đã tìm thấy được hơi thở của tự do, nhưng tôi phải thú nhận rằng tôi chưa tìm thấy được hạnh phúc trọn vẹn trong tôi, bởi vì đi tìm tự do cho riêng bản thân mình ở ngoài đất nước Việt Nam chưa bao giờ là mục tiêu, là khát vọng của tôi. Tôi vẫn luôn mơ ước và tranh đấu để cùng 90 triệu người dân VN được sống tự do, có quyền làm người, họ được tôn trọng, được bảo vệ và có toàn quyền quyết định vận mạng của đất nước.”
“Tự do của tôi ngày hôm nay có được là do nỗ lực không mệt mỏi và sự đóng góp của nhiều bạn bè và cá nhân. Tự do mới tìm thấy này chỉ có ý nghĩa nếu tôi sử dụng nó như là tiếng nói của 90 triệu người dân đang bị áp bức tại Việt Nam.”
“Do đó, con đường tự do cho Việt Nam của tôi vẫn tiếp tục dù tôi sống ở bất kỳ quốc gia nào, tôi cũng nhân cơ hội này để kêu gọi mọi người mang ánh sáng công lý cho một người mẹ Việt Nam dũng cảm khác có hai con nhỏ, đó là Blogger Trần Thị Nga, cô bị kết án 9 năm tù vì tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam, và anh Trần Huỳnh Duy Thức. Hãy ủng hộ chúng tôi cho nỗ lực dành lại tự do cho người phụ nữ và người Blogger can đảm này. Một lần nữa, xin cám ơn quý vị rất nhiều.”
Trước khi tiếp xúc với đồng hương, Mẹ Nấm đã ngỏ lời xin lỗi nếu cô có dùng những từ ngữ mà vì cô sinh ra từ năm 1979 dưới chế độ cộng sản nên bị nhồi sọ từ lúc còn nhỏ nên quen miệng nói những từ ngữ của người cộng sản thì xin các cô, chú bác rộng lượng cảm thông cho và cô hứa sẽ cố gắng thay đổi trong thời gian tới.
Mở đầu Mẹ Nấm xin có lời cảm tạ đến tất cả quý đồng hương, các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền đã giúp cô có được ngày hôm nay và sau đó cô dành thì giờ trả lời các câu hỏi của đồng hương.
Nhiều câu hỏi của những người tham dự đã đặt ra với cô, trong đó có những câu hỏi như: Để có tự do, người dân Việt Nam có cần đổ máu không?
Cô trả lời: Sẽ không có sự tự do nào là miễn phí hết, và cụ thể sau cuộc chiến 1975, rất nhiều đồng bào chúng ta đã hy sinh mạng sống trên con đường đi tìm tự do; cho nên bất cứ sự tự do nào cũng cần có sự hy sinh .
Ông Phan Tấn Ngưu hỏi: Trước khi bùng nổ vụ Formosa, Như Quỳnh có cảm nghĩ thế nào về bốn chữ Xã Hội Chủ Nghĩa?
Trả lời: Cám ơn bác Ngưu, khi con sinh ra đã sinh trong chế độ XHCN nên con không có cảm nghĩ gì về XHVN, cái mà con nhìn thấy là XHCN dạy chúng con rằng chế độ VNCH là chế độ rất xấu xa nhưng khi họ giáo dục chúng con, chúng con đã nhìn thấy XHCN là một chế độ dạy cho con người dối trá, lừa lọc nhau, và khi lớn lên con nhìn vào gia đình con, bố mẹ, chú bác, cô dì con đều là người sống dưới chế độ VNCH và họ đã cho con thấy VNCH là một chế độ văn minh, nhân bản, con người được tự do, nhân quyền được tôn trọng khác hẳn với những gì chế độ XHCN giáo dục, lừa gạt người dân trong nước.
Nhà văn Chu Tất Tiến hỏi: Trong hiện tình, Đảng CSVN vẫn ngang nhiên bất chấp dư luận đàn áp dân chúng, điển hình là vụ Lộc Hưng, Quỳnh có hy vọng gì có chút thay đổi, nhất là đa số thanh niên VN vẫn đang lao đầu vào nếp sống sa đọa?
Trả lời: Con thấy nhận xét cho rằng đa số những thanh niên VN đang lao đầu vào nếp sống sa đọa là một nhận xét hơi thiếu tích cực với các bạn trẻ trong nước. Đa số các bạn trẻ hiện nay không sống sa đọa, những gì chúng ta thấy sa đọa, đó chỉ là một phần nổi của xã hội Việt Nam, cái đó là kết quả tất yếu của nền giáo dục XHCN. Muốn thay đổi không phải chỉ giới trẻ thay đổi mà tất cả mọi người phải thay đổi, những người đi trước phải làm gương, và cuộc cách mạng tại Việt Nam chỉ nổ ra khi mọi người vượt qua sự sợ hãi. Một người hết sợ, hai người hết sợ, một trăm, một ngàn người hết sợ cộng sản nó cũng không sợ nhưng 10 ngàn người, 100 ngàn người hết sợ, dám đứng lên thì chắc chắn cộng sản nó sẽ sợ.
Có người hỏi: cộng sản VN sợ gì nhất? Cộng Đồng VN hải ngoại có thể làm gì mà cộng sản sợ nhất? Và Cộng Đồng VN hải ngoại có thể yểm trợ đồng bào trong nước bằng cách nào?
Trả lời: Cộng Sản VN sợ nhất là khi người dân không sợ cộng sản nữa. Cộng sản sợ nhất là mất đi khúc ruột ngàn dặm, và hành động cộng sản sợ nhất là chúng ta không còn gửi tiền về nuôi cộng sản nữa, và thứ ba là Cộng Đồng VN hải ngoại nên tha thứ, bao dung những người từ trong nước ra hải ngoại như con, bị ép buộc trục xuất ra khỏi nước đến với một nền văn hóa mới, môi trường mới, phải lo công ăn việc làm nuôi sống gia đình nên đồng hương cần thông cảm, và cũng xin thông cảm cho đồng bào trong nước, mình ở đây không sợ cảnh sát nên nghĩ tại sao ở trong nước phải sợ công an, nhưng mình ở nước ngoài mình có cái nhìn khác cũng như người trong nước có cái nhìn khác về người Việt tại hải ngoại, thành ra con xin mọi người bao dung, thông cảm, đừng bắt lỗi những người như anh em chúng con mà quên đi cái phải bắt lỗi là chế độ cộng sản hiện nay. Con không kêu gọi đoàn kết, vì cộng sản cũng hô hào đoàn kết, đại đoàn kết. Ở đây con chỉ xin mọi người bỏ bớt “cái tôi” nhỏ xíu của mình đi để có cái “chúng ta.” Cộng sản nó không sợ một cái tôi mà nó sợ nhiều cái tôi trở thành cái “chúng ta.” Cho nên con đường đi tới theo con nghĩ là làm sao không còn cụm từ “Người Việt trong nước hay người Việt hải ngoại” mà chỉ còn “Chúng Ta, những người yêu quê hương Việt Nam.”…
Buổi gặp gỡ Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh diễn ra thật cảm động, nhiều người không ngăn được những giọt nước mắt xúc động khi nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ bé nhưng ý chí và tinh thần dấn thân đấu tranh thật mãnh liệt.
Qua những câu trả lời rất chân tình, hy vọng trong những ngày sống xa quê hương nhưng Mẹ nấm mãi mãi như đang ở trong lòng quê hương để tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam có tự do, dân chủ và mọi người dân trong nước có quyền quyết định vận mạng cho quê hương mình.
Gửi ý kiến của bạn