Westminster (Bình Sa)- - Trưa Thứ Hai ngày 15 tháng 5 năm 2017, Ông Võ Đại Tôn, Tổng Ủy Viên Điều Hợp Liên Minh Quang Phục Việt Nam thăm Việt Báo, cùng đi với ông có ông Hứa Trung Lập, Ủy Viên Trung Ương Liên Minh Quang Phục Việt Nam.
Nhân dịp nầy chúng tôi được ông Võ Đại Tôn cho biết, sau một thời gian trở lại công tác tại Hoa Kỳ, ông và ông Hứa Trung Lập đã đi thăm một số các cơ sở, các chiến hữu đã cùng ông sát cánh bên nhau trong suốt thời gian dài góp phần tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Ngoài ra cũng dành thì giờ để đến tận nơi cảm ơn những người đã một thời chiến đấu bên nhau nay tuổi già sức yếu. Đặc biệt nhất là tại Nam California chúng tôi có dịp gặp lại những bạn bè, những chiến hữu, những hội đoàn, đoàn thể, công đồng, các anh em đảng phái chính trị đã cùng chúng tôi trên bước đường tranh đấu trong thời gian dài vẫn còn mãi bên nhau để nói với những người nầy lời cảm ơn chân tình, đồng thời cũng trao đổi cho nhau một số tin tức cũng như đường hướng hoạt động trong những ngày tháng tới.
Ông nhấn mạnh hai điểm cần phải thực hiện đó là: Trước tình hình hiện nay, thời gian không còn chờ chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng yểm trợ trong nước, yểm trợ những nhà đấu tranh cho dân chủ, hiện nay đồng bào chúng ta đã thoát sự sợ hải vì vậy chúng ta phải đồng hành cùng quốc nội, tiếp tay với giới trẻ quốc nội để cùng đấu tranh giải thể chế độ cộng sản bảo vệ đất nước thoát khỏi ách xâm lăng của Trung Cộng.
Ông cho biết, suốt 40 năm đấu tranh không ngừng nghĩ ngoại trừ những ngày tù cộng sản, Thời gian còn lai chúng tôi đã đi khắp nơi nhận thấy tinh thần tranh đấu vẫn còn hiện hữu khắp nơi với những tấm lòng chân chính, mặc dù cũng có một số người bỏ cuộc. Một số người quay lưng làm tay sai đánh phá, nhưng nhờ vào tinh thần nên chúng ta vẫn có nhau tiếp tục đấu tranh. Đấu tranh là tâm nguyện cuối cùng không bao giờ bỏ cuộc.
Ông cho biết tiếp: “Những người đấu tranh hy sinh cho tổ quốc từ thập niên 80 là những người đấu tranh chính trị không hư danh, diễn xuất, họ làm việc không có thù lao mà họ làm việc chỉ vì lòng yêu nước. Trong 42 năm bên cạnh những ân tình của đồng bào, của chiến hữu, của gia đình, ông đã nhận được sự giúp đở về tinh thần nên ông không ngã gục, mặc dù bên cạnh có xe đổ rác cản đường từ Việt cộng đến tay sai. Nhưng những thứ đó không bao giờ cản được niềm tin tất thắng của chúng ta.”
Ông rất cảm ơn các cơ quan truyền thông, trong đó có Việt Báo là cơ quan đã thường xuyên ủng hộ chúng tôi trên bước đường tranh đấu, cảm ơn những cụ già đã chia xẻ với chúng tôi những kỷ niệm khó quên khi đến tham dự ngày tưởng niệm Thuyền Nhân có cụ già tặng cho tôi những viên kẹo, các chị tặng cho tôi chiếc khăn màu cờ vàng 3 sọc đỏ. Đó là những ân tình cho chúng tôi làm hành trang trên bước đường đấu tranh giải thể chế độ cộng sản.”
Trong dịp nầy ông cũng không quên nhắc lại những tổ chức đấu tranh từ thập niện 80 có Tướng Hoàng Cơ Minh từ Hoa Ky về năm 1987, trên đường về nước tuẫn tiết tại Hạ Lào, tôi Võ Đại Tôn từ Úc Châu về nước năm 1981 bị sa cơ ở tù cộng sản 10 năm.
Trần Văn Bá về từ Âu Châu năm 1984 bị cộng sản bắt và tử hình.
Đó là những hình ảnh, những kỷ niệm không thể nào quên trên bước đường dấn thân tranh đấu.
Cuối cùng của câu chuyện tâm tình, ông muốn nhắn nhủ với những bạn trẻ hải ngoại hãy cố gắng tiếp tục con đường mà cha, anh đã đi còn dang dỡ để cho quê hương sớm thoát ách nô lệ của giặc phương bắc và thoát khỏi ách thống trị bạo tàn của cộng sản Việt Nam.
Nhân dịp nầy chúng tôi được ông Võ Đại Tôn cho biết, sau một thời gian trở lại công tác tại Hoa Kỳ, ông và ông Hứa Trung Lập đã đi thăm một số các cơ sở, các chiến hữu đã cùng ông sát cánh bên nhau trong suốt thời gian dài góp phần tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Ngoài ra cũng dành thì giờ để đến tận nơi cảm ơn những người đã một thời chiến đấu bên nhau nay tuổi già sức yếu. Đặc biệt nhất là tại Nam California chúng tôi có dịp gặp lại những bạn bè, những chiến hữu, những hội đoàn, đoàn thể, công đồng, các anh em đảng phái chính trị đã cùng chúng tôi trên bước đường tranh đấu trong thời gian dài vẫn còn mãi bên nhau để nói với những người nầy lời cảm ơn chân tình, đồng thời cũng trao đổi cho nhau một số tin tức cũng như đường hướng hoạt động trong những ngày tháng tới.
Ông nhấn mạnh hai điểm cần phải thực hiện đó là: Trước tình hình hiện nay, thời gian không còn chờ chúng ta. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng yểm trợ trong nước, yểm trợ những nhà đấu tranh cho dân chủ, hiện nay đồng bào chúng ta đã thoát sự sợ hải vì vậy chúng ta phải đồng hành cùng quốc nội, tiếp tay với giới trẻ quốc nội để cùng đấu tranh giải thể chế độ cộng sản bảo vệ đất nước thoát khỏi ách xâm lăng của Trung Cộng.
Ông cho biết, suốt 40 năm đấu tranh không ngừng nghĩ ngoại trừ những ngày tù cộng sản, Thời gian còn lai chúng tôi đã đi khắp nơi nhận thấy tinh thần tranh đấu vẫn còn hiện hữu khắp nơi với những tấm lòng chân chính, mặc dù cũng có một số người bỏ cuộc. Một số người quay lưng làm tay sai đánh phá, nhưng nhờ vào tinh thần nên chúng ta vẫn có nhau tiếp tục đấu tranh. Đấu tranh là tâm nguyện cuối cùng không bao giờ bỏ cuộc.
Ông cho biết tiếp: “Những người đấu tranh hy sinh cho tổ quốc từ thập niên 80 là những người đấu tranh chính trị không hư danh, diễn xuất, họ làm việc không có thù lao mà họ làm việc chỉ vì lòng yêu nước. Trong 42 năm bên cạnh những ân tình của đồng bào, của chiến hữu, của gia đình, ông đã nhận được sự giúp đở về tinh thần nên ông không ngã gục, mặc dù bên cạnh có xe đổ rác cản đường từ Việt cộng đến tay sai. Nhưng những thứ đó không bao giờ cản được niềm tin tất thắng của chúng ta.”
Ông rất cảm ơn các cơ quan truyền thông, trong đó có Việt Báo là cơ quan đã thường xuyên ủng hộ chúng tôi trên bước đường tranh đấu, cảm ơn những cụ già đã chia xẻ với chúng tôi những kỷ niệm khó quên khi đến tham dự ngày tưởng niệm Thuyền Nhân có cụ già tặng cho tôi những viên kẹo, các chị tặng cho tôi chiếc khăn màu cờ vàng 3 sọc đỏ. Đó là những ân tình cho chúng tôi làm hành trang trên bước đường đấu tranh giải thể chế độ cộng sản.”
Trong dịp nầy ông cũng không quên nhắc lại những tổ chức đấu tranh từ thập niện 80 có Tướng Hoàng Cơ Minh từ Hoa Ky về năm 1987, trên đường về nước tuẫn tiết tại Hạ Lào, tôi Võ Đại Tôn từ Úc Châu về nước năm 1981 bị sa cơ ở tù cộng sản 10 năm.
Trần Văn Bá về từ Âu Châu năm 1984 bị cộng sản bắt và tử hình.
Đó là những hình ảnh, những kỷ niệm không thể nào quên trên bước đường dấn thân tranh đấu.
Cuối cùng của câu chuyện tâm tình, ông muốn nhắn nhủ với những bạn trẻ hải ngoại hãy cố gắng tiếp tục con đường mà cha, anh đã đi còn dang dỡ để cho quê hương sớm thoát ách nô lệ của giặc phương bắc và thoát khỏi ách thống trị bạo tàn của cộng sản Việt Nam.
Gửi ý kiến của bạn