Hôm thứ Bảy 10 tháng Mười Hai vừa qua, những người say mê sân khấu cải lương ở Nam California theo dõi chương trình trình diễn “Tiếng Vọng Quê Hương” do Tuấn Châu và Vũ Luân thực hiện tại rạp hát Sài Gòn Performing Art Center, thành phố Fountain Valley, California ghi nhận nhiều sự kiện bất ngờ. Điều đầu tiên, người ta thấy hai vở trích đoạn cải lương Hồ Quảng có sự góp mặt của các nghệ sĩ được coi là “gạo cội” của ngành nghệ thuật này là Vũ Luân, Ngọc Huyền và Tú Sương.
Tôi không phải là người ghiền cải lương, cũng không có nhiều thời gian để tham dự các buổi giải trí bên ngoài. Nhưng tôi bất ngờ khi đưa mẹ tôi, một tín đồ trung thành của nền nghệ thuật cải lương đi coi cải lương lần này, cảm thấy hài lòng về sự trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ gạo cội của bộ môn cải lương Hồ Quảng từ mấy chục năm về trước ở Sài Gòn. Coi cải lương trước đó ở Nam California, tôi thấy không “đã” vì nội dung trình diễn chắp vá, và thiếu các nam nghệ sĩ cho các vai kép. Đôi khi ban tổ chức sử dụng cả các ca sĩ tân nhạc vào vai diễn khiến không ai còn muốn đến coi cải lương. Họ hát cứng, lọng cọng, và điệu bộ nhập vai cũng không đạt yêu cầu.
Nhưng tôi thật sự hài lòng với chương trình “Tiếng Vọng Quê Hương” hôm 10 tháng Mười Hai của nghệ sĩ Tuấn Châu và Vũ Luân phối hợp thực hiện tại vùng Little Sài Gòn. Rạp không đông người, nói theo MC Thanh Tùng thì Vũ Luân “cả gan” dám thực hiện buổi trình diễn vào mùa shopping lớn nhất của nước Mỹ. Điều đó đúng. Thông thường, các show diễn được thực hiện vào mùa rỗi rãi nhất của người dân, thường là một – hai ngày sau tết dương lịch, tết nguyên đán thì số người đến xem có thể đông hơn.
Thế nhưng, đó là thử thách cho thấy các nghệ sĩ trẻ của ngành sân khấu cải lương thật sự hết lòng vì tổ nghiệp, vì lòng yêu nghề. Chỉ có lòng yêu nghề mới giúp con người vượt qua sự khó khăn bước đầu. Các bộ môn nghệ thuật cũng không thể thoát khỏi điều thực tế đó. Các nghệ sĩ đã dốc hết sức trình diễn, một cách xuất sắc. Ngồi ở hàng ghế ngồi của khán giả, tôi thấy không ít người quẹt nước mắt khi xem màn diễn “Nghĩa Nặng Tình Thâm” với sự xuất hiện của các nghệ sĩ Bảo Quốc, Vũ Luân, Ngọc Đáng và Phương Hồng Thuỷ. Và rồi khi Vũ Luân trong vai người con trai căm giận vì bị mẹ bỏ rơi hàng chục năm trời, nhất quyết không chịu nhìn mẹ, tôi nghe tiếng khán giả la to: “Nhìn mẹ đi Vũ Luân.” Lúc chuẩn bị mở màn, tôi nghe tiếng khán giả la to “Ráng lên Vũ Luân.” Cũng như gần mười năm trước, khi viên tướng do Ngọc Giàu thủ diễn tại sân khấu La Palma hô lên “quân sĩ đâu?” thì ở hàng ghế khán giả vang rân tiếng “dạ” thay cho cái vắng ngắt của hậu trường.
Trong suất hát buổi chiều 10 tháng Mười Hai, có người nói “không bỏ lỡ phiên trình diễn cải lương nào vì nhà bà ở gần đó, chỉ cần vài bước là tới.” Có người từ nhà ở thành phố Mission Viejo mất vài mươi phút lái xe để đến thành phố Fountain Valley coi cải lương. Chắc chắn trong số người ghiền cải lương, nhất là cải lương Hồ Quảng có cả má tôi, bà cụ 93 tuổi không muốn bỏ lỡ một chương trình trình diễn nào. Họ sẽ tràn ngập cảm xúc của tình thương, tưởng chừng như đã khô cạn trong cuộc sống hàng ngày ở nơi xa xứ. Họ có cơ hội thoát ra những giây phút tù túng của bốn bức tường để gặp lại đồng hương, những khuôn mặt nghệ sĩ thân quen mà họ luôn mến mộ. Điều đó tốt, và chắc chắn họ sẽ đi coi cải lương, với điều kiện là tuồng tích đặc sắc và người diễn hay, không vay mượn, không chắp vá về nội dung lẫn con người.
Tôi còn bất ngờ khi biết tin nghệ sĩ Vũ Luân nay là thường trú nhân của tiểu bang California. Vậy là một lực lượng nghệ sĩ cải lương khá hùng hậu đang có mặt tại California, từ Vũ Luân, Ngọc Huyền, Bảo Quốc, Ngọc Đáng, Văn Chung, Phượng Liên… MC Thanh Tùng vui mừng báo tin hy vọng từ nay sân khấu cải lương không còn bị thiếu kép như trước, để không phải bắt ca sĩ Đặng Thế Luân vào vai diễn chung với Ngọc Huyền. Và ai nói là cải lương chỉ mang lại sự uỷ mị cho con người, mà những người cộng sản Việt Nam từng hô hào dẹp bỏ sau khi chiếm lấy miền nam Việt Nam?
Cải lương cũng như các bộ môn nghệ thuật khác đều có tính chất giáo dục, ngoài tính chất giải trí. Coi trích đoạn của màn “Nghĩa Nặng Tình Thâm, hẳn có người gật đầu đồng ý với nhận định cho rằng “đồng tiền không thật sự mang lại hạnh phúc cho con người.” Tôi chợt nhớ lại lời của một người bạn ở San Jose khuyên nhũ hãy biết từ bỏ công việc, hãy dừng lại khi cần thiết vì không chỉ có tiền mới mang lại niềm vui sống, mà còn cả sự quan tâm đối với bản thân mình và người khác. Vậy thì vấn đề được đặt ra là sân khấu cải lương của người Việt ở hải ngoại đang thiếu những vỡ tuồng hay và cần thiết để nhắc nhở lớp người Việt trẻ nhớ về một đất nước đang đảo điên vì sự đối xử tàn bạo giữa con người và con người, về một xã hội thiếu vắng niềm tin công lý, và bỏ quên việc un đúc con người về tình yêu gia đình, đất nước.
Bộ môn cải lương hãy trở lại với “Thái Hậu Dương Vân Nga,” người đàn bà kiêu dũng chống Trung Quốc xâm lược và tái hiện thực tế đang diễn ra trong xã hội Việt Nam hiện nay, phân tích rốt ráo nguyên nhân và gợi mở những biện pháp để giải quyết. Tôi sẽ làm người vận động hết mình cho các nghệ sĩ cải lương, kêu gọi người Việt Nam cùng đi coi cải lương không chỉ để giải trí, mà để hả hê với những điều mà các nghệ sĩ nhắc nhở chúng ta đừng bỏ quên, đừng đánh mất trong cuộc sống của lớp người Việt Nam ở Hoa Kỳ hiện nay.
Phụng Linh
Tôi không phải là người ghiền cải lương, cũng không có nhiều thời gian để tham dự các buổi giải trí bên ngoài. Nhưng tôi bất ngờ khi đưa mẹ tôi, một tín đồ trung thành của nền nghệ thuật cải lương đi coi cải lương lần này, cảm thấy hài lòng về sự trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ gạo cội của bộ môn cải lương Hồ Quảng từ mấy chục năm về trước ở Sài Gòn. Coi cải lương trước đó ở Nam California, tôi thấy không “đã” vì nội dung trình diễn chắp vá, và thiếu các nam nghệ sĩ cho các vai kép. Đôi khi ban tổ chức sử dụng cả các ca sĩ tân nhạc vào vai diễn khiến không ai còn muốn đến coi cải lương. Họ hát cứng, lọng cọng, và điệu bộ nhập vai cũng không đạt yêu cầu.
Nhưng tôi thật sự hài lòng với chương trình “Tiếng Vọng Quê Hương” hôm 10 tháng Mười Hai của nghệ sĩ Tuấn Châu và Vũ Luân phối hợp thực hiện tại vùng Little Sài Gòn. Rạp không đông người, nói theo MC Thanh Tùng thì Vũ Luân “cả gan” dám thực hiện buổi trình diễn vào mùa shopping lớn nhất của nước Mỹ. Điều đó đúng. Thông thường, các show diễn được thực hiện vào mùa rỗi rãi nhất của người dân, thường là một – hai ngày sau tết dương lịch, tết nguyên đán thì số người đến xem có thể đông hơn.
Thế nhưng, đó là thử thách cho thấy các nghệ sĩ trẻ của ngành sân khấu cải lương thật sự hết lòng vì tổ nghiệp, vì lòng yêu nghề. Chỉ có lòng yêu nghề mới giúp con người vượt qua sự khó khăn bước đầu. Các bộ môn nghệ thuật cũng không thể thoát khỏi điều thực tế đó. Các nghệ sĩ đã dốc hết sức trình diễn, một cách xuất sắc. Ngồi ở hàng ghế ngồi của khán giả, tôi thấy không ít người quẹt nước mắt khi xem màn diễn “Nghĩa Nặng Tình Thâm” với sự xuất hiện của các nghệ sĩ Bảo Quốc, Vũ Luân, Ngọc Đáng và Phương Hồng Thuỷ. Và rồi khi Vũ Luân trong vai người con trai căm giận vì bị mẹ bỏ rơi hàng chục năm trời, nhất quyết không chịu nhìn mẹ, tôi nghe tiếng khán giả la to: “Nhìn mẹ đi Vũ Luân.” Lúc chuẩn bị mở màn, tôi nghe tiếng khán giả la to “Ráng lên Vũ Luân.” Cũng như gần mười năm trước, khi viên tướng do Ngọc Giàu thủ diễn tại sân khấu La Palma hô lên “quân sĩ đâu?” thì ở hàng ghế khán giả vang rân tiếng “dạ” thay cho cái vắng ngắt của hậu trường.
Trong suất hát buổi chiều 10 tháng Mười Hai, có người nói “không bỏ lỡ phiên trình diễn cải lương nào vì nhà bà ở gần đó, chỉ cần vài bước là tới.” Có người từ nhà ở thành phố Mission Viejo mất vài mươi phút lái xe để đến thành phố Fountain Valley coi cải lương. Chắc chắn trong số người ghiền cải lương, nhất là cải lương Hồ Quảng có cả má tôi, bà cụ 93 tuổi không muốn bỏ lỡ một chương trình trình diễn nào. Họ sẽ tràn ngập cảm xúc của tình thương, tưởng chừng như đã khô cạn trong cuộc sống hàng ngày ở nơi xa xứ. Họ có cơ hội thoát ra những giây phút tù túng của bốn bức tường để gặp lại đồng hương, những khuôn mặt nghệ sĩ thân quen mà họ luôn mến mộ. Điều đó tốt, và chắc chắn họ sẽ đi coi cải lương, với điều kiện là tuồng tích đặc sắc và người diễn hay, không vay mượn, không chắp vá về nội dung lẫn con người.
Tôi còn bất ngờ khi biết tin nghệ sĩ Vũ Luân nay là thường trú nhân của tiểu bang California. Vậy là một lực lượng nghệ sĩ cải lương khá hùng hậu đang có mặt tại California, từ Vũ Luân, Ngọc Huyền, Bảo Quốc, Ngọc Đáng, Văn Chung, Phượng Liên… MC Thanh Tùng vui mừng báo tin hy vọng từ nay sân khấu cải lương không còn bị thiếu kép như trước, để không phải bắt ca sĩ Đặng Thế Luân vào vai diễn chung với Ngọc Huyền. Và ai nói là cải lương chỉ mang lại sự uỷ mị cho con người, mà những người cộng sản Việt Nam từng hô hào dẹp bỏ sau khi chiếm lấy miền nam Việt Nam?
Cải lương cũng như các bộ môn nghệ thuật khác đều có tính chất giáo dục, ngoài tính chất giải trí. Coi trích đoạn của màn “Nghĩa Nặng Tình Thâm, hẳn có người gật đầu đồng ý với nhận định cho rằng “đồng tiền không thật sự mang lại hạnh phúc cho con người.” Tôi chợt nhớ lại lời của một người bạn ở San Jose khuyên nhũ hãy biết từ bỏ công việc, hãy dừng lại khi cần thiết vì không chỉ có tiền mới mang lại niềm vui sống, mà còn cả sự quan tâm đối với bản thân mình và người khác. Vậy thì vấn đề được đặt ra là sân khấu cải lương của người Việt ở hải ngoại đang thiếu những vỡ tuồng hay và cần thiết để nhắc nhở lớp người Việt trẻ nhớ về một đất nước đang đảo điên vì sự đối xử tàn bạo giữa con người và con người, về một xã hội thiếu vắng niềm tin công lý, và bỏ quên việc un đúc con người về tình yêu gia đình, đất nước.
Bộ môn cải lương hãy trở lại với “Thái Hậu Dương Vân Nga,” người đàn bà kiêu dũng chống Trung Quốc xâm lược và tái hiện thực tế đang diễn ra trong xã hội Việt Nam hiện nay, phân tích rốt ráo nguyên nhân và gợi mở những biện pháp để giải quyết. Tôi sẽ làm người vận động hết mình cho các nghệ sĩ cải lương, kêu gọi người Việt Nam cùng đi coi cải lương không chỉ để giải trí, mà để hả hê với những điều mà các nghệ sĩ nhắc nhở chúng ta đừng bỏ quên, đừng đánh mất trong cuộc sống của lớp người Việt Nam ở Hoa Kỳ hiện nay.
Phụng Linh
Gửi ý kiến của bạn