Ngày 17 tháng 9 năm 2016, kẻ viết bài nầy được hân hạnh ngồi nghe các cựu học sinh "Liên Trường Pleiku", một thành phố rất nhỏ miền cao nguyên, nhưng rất ư là nổi tiếng, họp mặt nhau cùng hát. Sau 41 năm bị Cộng Sản cưởng chiếm, những con dân Việt đã trải khắp địa cầu tị nạn. Các cựu học sinh miền "Trấn Biên" đất đỏ mưa mùa cùng với thầy cô và bạn học ngồi lại chia sớt ngọt bùi kỷ niệm!
Ban hợp ca Liên Trường Pleiku
Khi nói đến địa danh này của Việt Nam, chúng ta bổng nhiên liên tưởng những vết tích đáng nhớ, những kỷ niệm khó quên, những lịch sử chung quanh, hay những dấu ấn chiến tích một thời lưu dấu... Mà thành phố đó, địa danh đó không thể nào phai mờ trong tâm khảm của những con người từng một lần viếng thăm, công tác hay là đã từng là công dân của địa phương!
Địa danh mang nhiều dấu ấn đặc biệt, từng đón nhận và tiển đưa hàng đoàn hùng binh đủ mọi binh chủng, từng là tâm điểm của chiến trường một thời oanh liệt và cũng là một thời hổn loạn bi thương trong cuộc di tản mùa Xuân 1975!
Đó là một địa danh với hàng hà sa số bài thơ ca ngợi và oán than! Đó là thành phố nhỏ, theo một bài hát được phổ thơ rất nhiều người nhớ đến: "...Em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông... Đi năm phút đã về chốn củ..."
Mùa thu năm 1970, kẻ viết bài nầy có mặt ở Pleiku nhận đơn vị mới. Những ngày đầu tiên nghe bài hát, cũng mới ra lò cùng thời gian ấy, bài hát vút cao từ một nữ ca sĩ phòng trà trên đường Hoàng Diệu: "Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi...!" Thời gian đó là mùa mưa xứ thượng, ôi! bài hát làm kẻ xa nhà buồn rũ ra với điếu thuốc lá...
Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thì lòng người thay đổi. Kẻ hèn này ngấm dần, mê dần, ghiền với cái duyên mặn mà thành phố nhỏ; Pleiku buổi sáng cafe Dinh Điền, bún bò Nhà Xác, con đường quanh co với những tà áo trinh nguyên của "em Pleiku má đỏ môi hồng", với bụi đỏ tung lên theo cơn gió và bùn đỏ quyện vết chân trơn như trán dầu!
Quả thật, kẻ hèn nầy đã "ghiền" miền đất đỏ "gió núi mưa mùa" với năm năm trời "trấn thủ lưu đồn"! Con phố nhỏ thương yêu, đi một vòng là hết các con đường. Nhưng nó chan chứa tình "lính và tình người" trên mỗi một thời gian, không gian chiến cuộc. Biết bao lớp áo trận vượt đèo An Khê, biết bao phi đội với màu không quân, màu Biệt Động Quan, Thiết Giáp, Pháo Binh... Mũ xanh, mũ đỏ, mũ đen; chẳng binh chủng nào thiếu trên cái "thành phố năm phút này"! và pleime, Đức Cơ, Lệ Ngọc, Biển Hồ....đường QL19 -QL14! Cuối cùng là đường tử địa "Tỉnh Lộ 7"!
Cùng hát vang
Tuy là một thành phố cao nguyên gió bụi mưa mùa, nhưng là một nơi phồn thịnh đầy tiếng còi xe nhà binh, tiếng phi cơ đủ loại lên xuống phi trường... Dân chúng sống sung túc trong sự bảo bọc của mọi binh chủng. Đây cũng là Tổng Hành Dinh Quân Đoàn II Quân Khu 2!
Nhưng khi "trời đất nổi cơn gió bụi..." tháng 3 năm 1975. Pleiku phải đùm túm dắt nhau "di tản". Đường Tỉnh Lộ 7 xuyên qua Phú Bổn; ghi dấu một thời nghiệt ngã, bao xác người dân chết chung với lính. Để rồi nhận một kết cuộc đau thương ngày 30 tháng 4 năm 1975...!
oOo
Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Pleiku đã liên lạc với nhau cùng tổ chức ba ngày Đại Hội tại Nam Cali tháng 9 năm 2016. Đây là niềm hãnh diện chung mà Thầy Cô và các cựu học sinh và thân hữu từ khắp nơi hội tụ về. Theo danh sách giới thiệu, ta thấy có những thầy cô đã lớn tuổi từ xa cố gắng tham dự. Những học sinh ở Canada, Âu Châu, Úc Châu và các tiểu bang toàn nước Hoa Kỳ cũng đều hăng hái về họp mặt. Đặc biệt có cả bạn cựu học sinh từ Pleiku mua vé bay qua tham dự!
Giáo sư phát biểu cảm tường Ban Chấp Hành Liên Trường
Kẻ viết bài nầy là một thân hữu được mời. Vốn là một quân nhân phục vụ trên miền cao nguyên biên trấn, hôm nay tôi thấy lòng ấm áp quyến luyến không tên khi được gặp lại người xưa. Nào các Kha Sinh của Kha Đoàn Đạo Gia Lai, nào các Cựu quân nhân cùng phục vụ, nào các thầy cô quen biết, các cựu học sinh:
Đường lượn quanh trường Pleime nón lá nhấp nhô!
Trung Học Pleiku - Minh Đức - Bồ Đề áo dài buổi sáng
Bán Công - Thánh Phao Lồ - Tuyên Đức cười vui lảng mạn
Giờ tan trừờng đường Hoàng Diệu loan màu bụi đỏ mờ qua!
Ngồi bên nhau, không khí Pleiku hiện về, kỷ niệm ươm đầy... Nhưng niềm vui sum hợp vẫn chưa hề phá tan nổi buồn muôn thuở về cuộc "di tản buồn" mùa xuân 1975! Buổi Đại Hội Liên Trường Pleiku đã giành một phút tưởng niệm những linh hồn Quân Dân Cán Chính VNCH đã chết oan trên con Lộ 7! Người nằm xuống hãy phù trợ cho người đang chuẫn bị đứng lên!
letamanh - 19-9-2016