Tháng 9 là tháng vui tươi nhất trong suốt năm của Tiffany Vũ, vì đó là tháng mừng sinh nhật em lên 3 tuổi. Tuy quà bánh không nhiều, vì gia đình em sang Mỹ thuộc diện hồi hương mới được định cư tại Mỹ chưa lâu, nhưng em cũng rất vui vì được thổi tắt ba cây nến lung linh trên chiếc bánh sinh nhật đơn sơ trong tiếng hát và nhịp vỗ tay từ một vài người thân với bé. Trong nỗi vui được nhận quà và những nụ hôn đầy thương yêu, em nhẩy từ chiếc ghế này sang chiếc ghế nọ, hai tay dang ra như hai cánh thiên thần, môi em cong lại, lẩm nhẩm hát một bài hát quen thuộc nào đó. Nhưng nỗi vui lớn nhất mà em cảm nhận được là tin từ trung tâm Hiến Tủy Cứu Người cho em biết là em sắp được thay tủy xương, giành dật lại cuộc sống mong manh trong tay lão Tử Thần quái ác, cứ dập dình định lôi em ra khỏi gia đình, xa mãi vòng tay thương yêu của bố mẹ và người anh cũng mới vào tuổi "teen".
Cơn bệnh ung thư máu của em đã hơi dịu lại sau khi làm "chemo" liên tục, giờ chắc sắp dứt hẳn vì sẽ đuợc sang tủy. Những nụ cười dịu dàng của Tiffany cứ nở mãi, làm tỏa thêm ánh sáng cho căn phòng nhỏ bé, hơi thiếu thốn của một gia đình còn trong giai đoạn đang chờ ổn định.
Rồi những âm thanh vỗ tay, chúc mừng nhạt dần. Em bé ba tuổi, xinh như một bông hoa, líu lo như tiếng chim sơn ca hót buổi chiều lại im ắng trở lại, chờ ngày giờ vào bệnh viện làm thủ tục tiếp nhận tủy mới.
Những ngày tháng đầy mệt mỏi và đau đớn trôi qua. Những ống chích, những ống thuốc, thực phẩm treo đầy trên người như lưới nhện. Tiffany đã tỉnh lại trong nỗi mừng vui của bố mẹ và họ hàng. Con tôi sống lại rồi! Hạnh phúc rồi! Những giọt nước mắt mừng vui chan hòa muốn tràn ngập bệnh viện. Bác sĩ, Y Tá ôm nhau, hạnh phúc.
Nhưng, chẳng mấy chốc mà những giọt nước mắt vui sướng ấy lại trở thành những niềm đau quặn thắt. Sau khi được sang tủy rồi, cơ thể của em lại bất ngờ từ chối mọi cố gắng của y khoa để trở lại yếu đuối hơn trước. Có lẽ vì căn bệnh đã ngấm sâu vào cơ thể quá, có lẽ đã chờ đợi lâu quá, có lẽ những mô, những bắp thịt, thần kinh nhỏ bé của em không đủ sức để tiếp nhận tế bào tủy mới, nên muốn đầu hàng lão già đen đúa gớm ghiếc kia, lúc nào cũng lăm lăm tay hái... Bác sĩ đã cho biết không còn hy vọng gì nữa, không còn cách nào cứu chữa nữa, ngoài những thí nghiệm mà bệnh viện biết rằng vô vọng. Họ vẫn muốn duy trì sự sống mong manh này bằng các thử nghiệm khác, bằng chích thuốc mới, bằng hóa học, hay bằng những cuộc giải phẫu... trong khi bác sĩ riêng của em thì không muốn em phải chịu thêm đau đớn vô ích ở bệnh viện thay tủy nữa. Mọi người cúi đầu, chờ đợi chính em quyết định. Và bé Tiffany đã nắm lấy áo của bác sĩ riêng, lúc ấy cũng đang nhạt nhòa nước mắt, mà nói: "Cho con về với bác sĩ của con đi!" Thế là em trở lại căn phòng của riêng em ở Fountain Valley, nơi bác sĩ riêng của em suốt ngày lo lắng cho những ngày cuối của một bông hoa nhỏ bé, xinh tươi sắp tàn...
Trong nỗi đau mênh mông của con chim nhỏ, Tiffany nhỏ nhẹ nói lên ước mơ cũng rất nhỏ bé của em, em muốn có tóc dài của búp bê Barbee, em muốn có DVD để xem phim hoạt họa, có lẽ em muốn có nhiều mầu sắc đẹp trong phòng khi em ra đi... Mọi người đã chiều em hết khả năng của mình, nhưng vẫn còn một mối lo của gia đình trĩu nặng là vấn đề phương tiện tiễn đưa em lên chốn "Neverland", bố mẹ em không có tiền dành dụm để có thể giúp em những hình ảnh cuối cùng thật xinh xắn, xứng đáng với một con chim nhỏ bé dễ thương hay hót kia.
Vì vậy, bài viết này xin gửi đến những tâm hồn bác ái, đầy thương yêu của cộng đồng, mong gửi đến cho em Tiffany một món quà cuối cùng trước khi vĩnh viễn không còn thấy bóng dáng em nữa.
Xin gọi cho chị Anh Nguyễn, điện thoại: 714- 553- 0520 hay e-mail về: tchu@ltsc.org
Tái bút: Hiện vẫn còn rất nhiều những em bé Việt đang bị ung thư máu, cần sự hiến tủy mới mong thoát khỏi Tử Thần. Cơ Quan Hiến Tủy Á Châu sẽ tổ chức một ngày ghi danh hiến tủy tại Nhà Thờ Tam Biên, Garden Grove, vào ngày 2 tháng 1 năm 2005, và trong ba ngày Hội chợ Tết Sinh Viên cũng tại Garden Grove, 11,12, và 13 tháng 2 năm 2005. Sau đó, sẽ tới Phúc Lộc Thọ sau dịp Tết. Rất mong được gặp những tấm lòng nhân hậu Việt Nam tại đây.
Chu tất Tiến.
Cơn bệnh ung thư máu của em đã hơi dịu lại sau khi làm "chemo" liên tục, giờ chắc sắp dứt hẳn vì sẽ đuợc sang tủy. Những nụ cười dịu dàng của Tiffany cứ nở mãi, làm tỏa thêm ánh sáng cho căn phòng nhỏ bé, hơi thiếu thốn của một gia đình còn trong giai đoạn đang chờ ổn định.
Rồi những âm thanh vỗ tay, chúc mừng nhạt dần. Em bé ba tuổi, xinh như một bông hoa, líu lo như tiếng chim sơn ca hót buổi chiều lại im ắng trở lại, chờ ngày giờ vào bệnh viện làm thủ tục tiếp nhận tủy mới.
Những ngày tháng đầy mệt mỏi và đau đớn trôi qua. Những ống chích, những ống thuốc, thực phẩm treo đầy trên người như lưới nhện. Tiffany đã tỉnh lại trong nỗi mừng vui của bố mẹ và họ hàng. Con tôi sống lại rồi! Hạnh phúc rồi! Những giọt nước mắt mừng vui chan hòa muốn tràn ngập bệnh viện. Bác sĩ, Y Tá ôm nhau, hạnh phúc.
Nhưng, chẳng mấy chốc mà những giọt nước mắt vui sướng ấy lại trở thành những niềm đau quặn thắt. Sau khi được sang tủy rồi, cơ thể của em lại bất ngờ từ chối mọi cố gắng của y khoa để trở lại yếu đuối hơn trước. Có lẽ vì căn bệnh đã ngấm sâu vào cơ thể quá, có lẽ đã chờ đợi lâu quá, có lẽ những mô, những bắp thịt, thần kinh nhỏ bé của em không đủ sức để tiếp nhận tế bào tủy mới, nên muốn đầu hàng lão già đen đúa gớm ghiếc kia, lúc nào cũng lăm lăm tay hái... Bác sĩ đã cho biết không còn hy vọng gì nữa, không còn cách nào cứu chữa nữa, ngoài những thí nghiệm mà bệnh viện biết rằng vô vọng. Họ vẫn muốn duy trì sự sống mong manh này bằng các thử nghiệm khác, bằng chích thuốc mới, bằng hóa học, hay bằng những cuộc giải phẫu... trong khi bác sĩ riêng của em thì không muốn em phải chịu thêm đau đớn vô ích ở bệnh viện thay tủy nữa. Mọi người cúi đầu, chờ đợi chính em quyết định. Và bé Tiffany đã nắm lấy áo của bác sĩ riêng, lúc ấy cũng đang nhạt nhòa nước mắt, mà nói: "Cho con về với bác sĩ của con đi!" Thế là em trở lại căn phòng của riêng em ở Fountain Valley, nơi bác sĩ riêng của em suốt ngày lo lắng cho những ngày cuối của một bông hoa nhỏ bé, xinh tươi sắp tàn...
Trong nỗi đau mênh mông của con chim nhỏ, Tiffany nhỏ nhẹ nói lên ước mơ cũng rất nhỏ bé của em, em muốn có tóc dài của búp bê Barbee, em muốn có DVD để xem phim hoạt họa, có lẽ em muốn có nhiều mầu sắc đẹp trong phòng khi em ra đi... Mọi người đã chiều em hết khả năng của mình, nhưng vẫn còn một mối lo của gia đình trĩu nặng là vấn đề phương tiện tiễn đưa em lên chốn "Neverland", bố mẹ em không có tiền dành dụm để có thể giúp em những hình ảnh cuối cùng thật xinh xắn, xứng đáng với một con chim nhỏ bé dễ thương hay hót kia.
Vì vậy, bài viết này xin gửi đến những tâm hồn bác ái, đầy thương yêu của cộng đồng, mong gửi đến cho em Tiffany một món quà cuối cùng trước khi vĩnh viễn không còn thấy bóng dáng em nữa.
Xin gọi cho chị Anh Nguyễn, điện thoại: 714- 553- 0520 hay e-mail về: tchu@ltsc.org
Tái bút: Hiện vẫn còn rất nhiều những em bé Việt đang bị ung thư máu, cần sự hiến tủy mới mong thoát khỏi Tử Thần. Cơ Quan Hiến Tủy Á Châu sẽ tổ chức một ngày ghi danh hiến tủy tại Nhà Thờ Tam Biên, Garden Grove, vào ngày 2 tháng 1 năm 2005, và trong ba ngày Hội chợ Tết Sinh Viên cũng tại Garden Grove, 11,12, và 13 tháng 2 năm 2005. Sau đó, sẽ tới Phúc Lộc Thọ sau dịp Tết. Rất mong được gặp những tấm lòng nhân hậu Việt Nam tại đây.
Chu tất Tiến.
Gửi ý kiến của bạn