LTS. Tiếp theo phần 1 của loạt bài " Vĩ tuyến 17, Hiệp định Genève, 50 năm nhìn lại", đăng vào số báo thứ Bảy hàng tuần, kể từ đầu tháng 9/2004, VB giới thiệu tiếp phần 2 về tình hình tại miền Nam từ sau Hiệp định Genève đến cuối năm1955. Loạt bài này được biên soạn dựa theo các tài liệu sau đây: Quân lực VNCH trong giai đoạn 1946-1955( Khối Quân sử/Phòng 5/Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH); Đông Dương Hấp Hối của cựu Đại tướng Quân đội Pháp Henri Navarre; hồi ký của các cựu Tướng lãnh VNCH: cựu Trung tướng Trần Văn Đôn, cựu Thiếu tướng Đỗ Mậu, cựu Đại tướng Cao Văn Viên; Việc từng ngày 1945-1964 của tác giả Đoàn Thêm; tài liệu riêng của VB.
* Lược ghi về giai đoạn 1 chiến dịch Đinh Tiên Hoàng.
Như đã trình bày, ngày 23-5-1955, khu chiến miền Tây được thành lập và bao trùm phần đất thuộc ba phân khu Vĩnh Long (Trà Vinh, Vĩnh Long, Sa Đéc), Cần Thơ (Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên) và Sóc Trăng (Sóc Trăng, Bạc Liêu và Rạch Giá). Chỉ huy trưởng khu chiến này là Đại tá Dương Văn Đức, trước đó là Phân khu trưởng Phân khu Sóc Trăng.Khu chiến Miền Tây có nhiệm vụ mở 1 chiến dịch nhằm tái lập an ninh trong khu vực trách nhiệm và giải tỏa các trục giao thông: Cần Thơ-Vĩnh Long, Châu Đốc-Long Xuyên.
Khu chiến được sử dụng 12 tiểu đoàn Bộ binh được tổ chức thành 6 liên đoàn, mỗi liên đoàn có 2 tiểu đoàn.Các tiểu đoàn thuộc thành phần của các liên đoàn là các tiểu đoàn Bộ binh VN (BVN) và Tiểu đoàn Khinh quân, được sử dụng như những lực lượng xung kích truy lùng đánh địch quân. Ngoài ra, các phân khu và tiểu khu sử dụng các lực lượng địa phương trong kế hoạch tăng cường và án ngữ những vị trí thiết yếu của chiến dịch.Chiến dịch này được mệnh danh là chiến dịch Đinh Tiên Hoàng đợt 1.
Cuộc hành quân đầu tiên này khai diễn đúng vào ngày 5 tháng 6/1955 nhằm chiếm các mục tiêu sau: Mục tiêu 1: Căn cứ của Trung tướng Lực lượng Hòa Hảo Trần Văn Soái. Mục tiêu 2: Căn cứ Cái Dầu của Thiếu tướng Lực lượngHòa Hảo Lâm Thành NguyênNgoài 2 mục tiêu trên, lực lượng hành quân có nhiệm vụ giải tỏa các trục giao thông, phá bỏ các chướng ngại vật trên các quãng đường từ Cần Thơ đến Vĩnh Long và từ Châu Đốc đến Long Xuyên.
* Cuộc hành quân truy kích lực lượng của Tướng Ba Cụt.
Sau cuôc hành quân đầu tiên, Lực lượng Quân đội Quốc gia với thành phần tham chiến hơn 1 sư đoàn, chia thành từng liên đoàn như đã trình ở phần trên, nhằ, tiêu diệt các đơm vị thuộc lực lượng Hòa Hảo của Thiếu tướng Lê Quang Vinh (tức Ba Cụt).
Vùng hành quân là 1 vùng đầy kinh rạch và sình lầy rộng không quá 10 km2. Mục tiêu chính là vùng và kinh rạch Thốt Nốt. Các liên đoàn khai triển đội hình trên kinh rạch, và không gặp sức kháng cự mạnh nào. Sau cuộc hành quân này, lực lượng Quân đội Quốc gia mở tiếp các cuộc tảo thanh, truy kích lực lượng của ông Ba Cụt tại Tân Quới, Thới Lai và Cờ Đỏ.
Tại Cờ Đỏ, Liên đoàn Vĩnh Long đã đụng độ dữ dội với lực lượng đối phương. Đây là lần đầu tiên trong chiến dịch Đinh Tiên Hoàng, một binh đoàn Quân đội Quốc gia VN giao tranh quyết liệt với 1 đơn vị của ông Ba Cụt. Đơn vị này đã nổ súng với mọi hỏa lực kể cả súng cối 81 ly, tác xạ vào hậu quân của Liên đoàn Vĩnh Long. Giao tranh trong vòng 1 giờ, đơn vị của ông Ba Cụt đã rời bỏ trận địa, rút về tuyến sau.
Sau cuộc hành quân của lực lượng Quân đội Quốc gia VN vào Thốt Nốt, Cờ Đỏ, một phần lực lượng của ông Ba Cụt rút về hướng Bắc vượt qua ranh giới Cao Miên, phần còn lại rút về kinh Tri Tôn rút về về cố thủ tại vùng "định cư Bắc Việt " (casier Tonkinois) nằm ở khoảng giữa tỉnh lỵ Rạch Giá và Hà Tiên. Khu định cư này gồm phần đông là dân di từ từ tỉnh Nam Định và Thái Bình vào Nam, nên mới đặt ra địa danh Nam Thái Sơn.
Khu đồng bằng này là một khu địa thế hiểm trở có nhiều kinh rạch, ruộng nước ngập thênh thang, và đầy rừng tràm.
* Truy kích các căn cứ địa của Tướng Ba Cụt.
Để mở cuộc hành quân này, Bộ chỉ huy khu chiến Miền Tây đã sử dụng 6 liên đoàn đã tham gia chiến dịch Đinh Tiên Hoàng từ giai đoạn đầu, tăng cường thêm một số chi đội chiến xa lội nước. Ngoài ra còn có hai tiểu đoàn được điều động từ Cần Thơ và Châu Đốc dùng làm lực lượng bao vây để bắt các toán địch quân chạy lẻ tẻ về phía nam Long Xuyên hay hoặc trở về khu Thốt Nốt.
Lực lượng Quân đội Quốc gia VN chia làm 2 trục chính:
Một trục xuất phát từ Rạch Giá tiến theo tỉnh lộ 8 xuống Hà Tiên, con lộ này bị Việt Minh phá hoại chưa sửa chưã để sử dụng được.
Một trục khác xuất phát từ quận Tri Tôn băng qua một khu rừng tràm ngập nước để tiến tới vùng định cư Bắc Việt.
Một trục phụ có chiến xa lội nước tiến vào kiểm soát núi Ba Thê.
Ngoài ra còn có hai tiểu đoàn Pháo binh yểm trợ hỏa lực cho các cánh quân. Những pháo đội của hai tiểu đoàn Pháo binh này chỉ có thể đóng ngoài đường nên tầm hoạt động bị hạn chế rất nhiều.
Cánh quân tiến theo ngã Rừng Tràm bị đối phương bắn súng cối 81 ly nhưng không bị tổn thất. Phiá đơn vị hành quân cũng đã dùng súng cối phản pháo nhưng không có kết quả do địa thế rừng tràm quá mênh mông nước, không có địa điểm để đặt súng, các toán súng cối phải lấy cỏ đệm dưới bàn tiếp hậu. Tác xạ theo cách này rất nguy hiểm vì khi bắn thì bàn tiếp hậu bị lún bởi không dựa vào đất cứng, đạn đi không trúng đích mà còn rơi ngay trước mặt. Tại đây, pháo binh đã quá tầm hoạt động cho nên lực lượng hai bên thấy nhau mà không thể sử dụng hỏa lực pháo binh để tác xạ.
Lực lượng của ông Ba Cụt chỉ có ý chạy để giữ an toàn nên chỉ tản rộng ra ở hai bên đường nhường đường tiến quân cho Quân đội Quốc gia VN. Cánh quân này của đối phương ngay từ khi vào rừng tràm đã thiếu tiếp tế, không có gạo phải đào củ chuối trên một khu rừng hoang để ăn, lại còn thiếu nước ngọt để uống, nên không còn tinh thần chiến đấu hầu thoát khỏi khu rừng này.
Khi lực lượng Quân đội Quốc gia VN tiến gần đến khu định cư Bắc Việt, mới có cuộc chạm súng xảy ra. Nhờ có phi cơ quan sát báo rõ vị trí của đối phương và có pháo binh yểm trợ, lực lượng hành quân tiến sát bao vây, đối phương khánh cự yếu ớt rồi rút lui.
Trục tiến quân xuất phát từ Rạch Giá đã chia làm nhiều cánh: cánh tiến theo trục lộ Rạch Giá-Hà Tiên; cánh dùng tàu đổ bộ từ biển vào để phối hợp tiêu diệt đối phương. Một trận giao tranh khá dữ dội đã diễn ra, Tiểu đoàn 66 BVN bị thiệt hại khá nặng khi tiến quân đến một khoảng đất trống. Phiá đối phương cũng bị thiệt hại nặng.
Cánh quân tiến vào núi Ba Thê cũng có chạm súng với đối phương. Tuy nhiên, do chiến xa lội nước bị sình lún không thể hoạt động nên hơn 100 quân của đối phương bị bao vây ở núi này đã nhờ đêm trốn thoát.
Tuy cuộc hành quân đầy vất vả này không có kết quả khả quan nhưng các đơn vị tham dự chiến dịch đã đặt chân đến những căn cứ địa của đối phương khiến họ phải phân tán dấu súng, và cải trang thường dân để lẫn trốn.
Sau khi cuộc hành quân kết thúc, Bộ Chỉ huy chiến dịch Đinh Tiên Hoàng đã phối trí 1 số đơn vị hoạt động ngay trong kinh Nam Thái Sơn. (Kỳ sau: Chiến dịch Đinh Tiên Hoàng đợt 2)