Kẻ Không Nhà và Những Tấm Lòng
Lê Bình
Trong những ngày cuối năm khí hậu ở San Jose bỗng dưng trở lạnh. Những cơn mưa, gió lạnh tràn về vùng Vịnh, buổi sáng có những lớp tuyết mỏng phủ ngập sân vườn, đường phố cây cỏ…Trời lạnh bất thường, con người ta cảm thấy lười biếng hơn, chỉ muốn nằm nướng trong chăn ấm, nệm êm để tìm hơi ấm. Những ngày đông giá rét thế nầy được nằm trong giuờng ấm, ăn bắp rang, đọc sách, xem phim là tuyệt vời. Thế nhưng vẫn phải dậy đi làm…và mong chóng cho ngày qua mau để về nhà. Những ngày cuối năm có gia đình, có những bữa ăn nóng bên lò sưởi, bên người thân…mái ấm thật đúng nghĩa. Có ai chạnh lòng nghĩa đến những kẻ không nhà (homeless) đang giá rét ngoài kia? Không phải ở những quốc gia giàu có sẽ không có những kẻ không nhà. Tại Hoa Kỳ, homeless vẫn còn là vấn nạn chưa giải quyết nổi. Tại San Jose của chúng ta, Santa Clara County, theo tin tức đọc đuợc trên báo …”mỗi đêm ở trong quận Santa Clara có tới hơn năm ngàn người không nhà cần chỗ ngủ. Mỗi shelter thường chỉ có mấy chục phòng, và có những nơi chỉ mở cửa vào mùa Đông…”
Mùa Đông năm nay, tôi nhớ đến câu chuyện của ký giả MarkEmmons đăng trên báo San Jose Mercury News vào cuối tháng Mười, 2013…và từ đó, Khôi An, một cô gái Việt Nam đã viết nên câu chuyện “Khách Sạn 22”, đăng trên Việt Báo, làm xúc động người đọc. Câu chuyện kể về một em học sinh lớp 5, Lisa, đã trở thành Kẻ Không Nhà bất đắc dĩ, đã cùng cha ngủ hàng đêm trên chuyến xe bus mang số 22 chạy suốt đêm từ vùng Đông San Jose (Eastridge Mall) đến Palo Alto. Khách Sạn 22 nói về những người vô gia cư tìm hơi ấm để giỗ giấc qua đêm trên chuyên xe 22 nầy. Lisa ước có chiếc đủa thần để biến ra nhà cửa, chăn đệm, bữa ăn…Cuối cùng Lisa đã được vào nhà, được ăn mặc ấm, và có giấc ngủ qua đêm…vì có “bà tiên” với “chiếc đủa thần’ giúp đỡ.
Cô học sinh Lisa đã học được một điều: “Và Lisa còn học được một điều mới nữa trong thời gian nương náu trên Khách Sạn22. Rằng, có những người thật sự có chiếc đũa thần, nhưng khi mới gặp mình không thấy được. Bởi vì, chiếc đũa đó, họ cất ở trong tim. (Khách Sạn 22-Khôi An)
Những tấm lòng dành cho kẻ không nhà có rất nhiều, nhưng vẫn không thể xoa dịu cho hết được nhưng mảnh đời bất hạnh. Cảnh không nhà không từ một ai, người nghèo không nhà đã đành, con nít, học sinh cũng là kẻ không nhà.
Năm 2010, khi được bầu vào Hội Đồng Giáo Dục Học Khu East Side, cô Lê Thị Cẩm Vân, một nhà hoạt động xã hội và từ thiện đã nhận ra điều nầy. Không ít học sinh trong học khu đang lâm vào cảnh không nhà. Với tấm lòng tha thiết muốn làm một việc gì đó cho các em học sinh kém may mắn, Ủy Viên Giáo Dục Vân Lê đã đề nghị với Giám đốc Học Khu lưu tâm giúp đỡ những học sinh kém may mắn. Nhưng mãi đến năm 2010, sau nhiều lần vận động, Học Khu East Sìde đã có sự lưu tâm đặc biệt đến các học sinh kém may. Tuy nhiên, với kinh phí hạn hẹp, và sự tế nhị của gia đinh các học sinh, có thể động chạm đến lòng tự trọng của học sinh…v.v. nên không thể có một chương trình giúp đỡ nào cụ thể. Tuy nhiên, qua sự vận động của Vân Lê, chương trình mang tên McKinney Vento đã ra đời để giúp đỡ các học sinh kém may mà không xúc phạm đến lòng tự trọng của hoc sinh. Các em học sinh kém may sẽ được check-up sức khoẻ miễn phí, chích ngừa miễn phí, tạo học bổng cho các em…v.v. Chương trình nầy hoạt động âm thầm và kêu gọi những nhà hảo tâm trong khi chờ đợi một chương trình có tính cách phổ quát và thiết thực hơn từ chính phủ. Từ 2012, mỗi năm tại học khu East Side có một lần họp mặt với các học sinh khó khăn, Từ 2012 với 30 em đến nay đã có 75 em học sinh trong tổng số 150 em học sinh vô gia cư. Một bữa ăn Thân Ái do học khu đài thọ có quà Giáng Sinh, gift cards, có vé đi xem hát, quần áo, đồ chơi và 2 học bổng (trị giá $500/1 học bổng) đã thành hình.
Vừa qua, lúc 5:00pm ngày thứ Ba 15/12/2015 bữa cơm Thân Ái đã diễn ra tại Hội trường của học khu có khoảng 100 em và gia đình đến tham dự. Các học sinh nhận quà, nhận học bổng và một số vật dụng cần thiết, cùng một số vé đi xem Hockey tại vận động trường SAP. Công việc không dễ dàng, nhưng với quyết tâm và với một trái tim nhân ái, chương trình McKinney Vento đã thu hút một số nhà hảo tâm Việt Nam, các em học sinh có lòng. Em Iliana Ozyna 13 Tuổi đã đóng góp trên $3,000 bằng cách chạy bộ gây quỹ. Em gay quỹ để giúp thêm cho những bạn học và gia đình homeless. Vợ chồng một mạnh thường quân VN đã bao chót về việc bảo trợ quà cho mấy em vì khi được biết chương trình này qua một người bạn của Vân Lê để tạo cơ hội cho con cuả anh chị biết qúy những gì mà em đang có và cảm thấy may mắn hơn các em cùng trang lứa với mình nên đã tham gia múc thức ăn cho các em cùng gia đình vô gia cư. Vào tháng 12 các em học sinh có sinh nhật cùng tháng 12 cũng được tham dự xổ số rút thăm đã đem được niềm vui đến cho các em và gia đình.
Cô Vân Le cho biết “Thật là khó để thuyết phục các em, và gia đình vì các em mang mặc cảm, và mắc cở với bạn bè.” Ngoài ra bên cạnh đó, các học sinh rất ngại trình bày hoàn cảnh thực tế của mình, mặc dù các em cũng có những ước mơ có được những điều mà bạn bè đồng trang lứa đang có. Các em cũng thèm một chiếc xe đạp để đi chơi, một máy game để giải trí, một bộ quần áo đẹp trong những ngày lễ..v.v. Cô Vân Lê cho biết trong thời gian nầy cô đang đấu tranh để tìm kiếm ngân khoản cho các em có hoàn cảnh khó khăn thật sự. Việc nầy đòi hỏi thời gian và giấy tờ legal documents, và nhất là việc nầy phải trở thành luật. Hiện nay đã có chương trình Foster Student (trẻ em không cha mẹ) nhưng các em “không nhà” vẫn còn có cha mẹ, có gia đình cũng có việc làm nhưng không đủ nuôi thân, những chương trình xã hội không đáp ứng được nhu cầu của học sinh…
Việt Nam có câu “Thức đêm mới biết đêm dài”, có ở trong hoàn cảnh cơ cực mới thấu hiểu được sự chật vật thiếu thốn. Có bậc làm cha mẹ nào muốn con cái mình thiếu thốn? Có nuôi con mới thấu hiểu tình mẫu tử thâm tình! Có gia đình nào muốn trở thành homeless?
Những suy tư dằn vật khi nhìn thấy chưa có đủ lực để giúp tất cả mọi người cơ khổ, nhưng trong vòng tay và trong trách nhiệm của một Ủy Viên Giáo Dục trong học khu, Vân Lê đã tìm mọi phương tiện để giúp học sinh thoát khỏi cơ hàn.
Nói như tác giả Khôi An trong câu chuyện Khách Sạn 22: “Tôi ước mơ gặp được được chiếc đủa thần” và tác giả nhận ra rằng: “Có những người thật sự có chiếc đũa thần, nhưng khi mới gặp mình không thấy được. Bởi vì, chiếc đũa đó, họ cất ở trong tim.” Lê Thị Cẩm Vân đang có “chiếc đủa thần” và “cất ở trong tim”. Vân Lê đã và đang làm công việc “nhỏ nhoi” đó trong suốt 30 năm qua. Mọi người có thể nhìn thấy trong suốt nhiều năm Vân Lê tham gia rất nhiều sinh hoạt của các hội đoàn từ tư nhân đến trường học, từ các tổ chức từ thiện đến các tổ chức của chính phủ. Nơi nào cần là có Vân Lê, nơi nào gọi là Vân Lê có mặt. Cô làm việc cho Tình Ấm Mùa Đông, làm việc cho Hội Hướng Đạo Hoa Kỳ, Hướng Đạo Việt Nam, Work2Future, Hội giúp đỡ gia đình có lợi tức thấp, sáng lập và sinh hoạt với Diễn Đàn Việt Mỹ, gây quỹ cho trung tâm Thanh Thiếu Niên, Giúp Phụ Nữ bị bạo hành, giúp người già cô đơn, tổ chức Tết Trung Thu, Chủ tịch Giáo Dục học khu East Side, mở ra lớp Việt Ngữ trong các trường trung học East Side, tổ chức ngày văn hóa Asian America Heritage Festival giới thiếu nền văn hóa của các sắc dân châu Á đến đồng hương Việt và người bản xứ…v.v. Bao nhiêu việc cô đã và đang làm.
Mùa Đông đang về, giá lạnh bao trùm khắp vùng thung lũng, bao nhiêu gia đình đang cần sự giúp đỡ, bao nhiêu người già, trẻ em đang cần hơi ấm của chiếc áo, bữa ăn nóng trong ngày băng giá…???
Chúc cho cô Vân Lê sớm đạt thành ý nguyện.
Lê Bình
.
.