GS Nguyễn Ngọc Bích nói rằng trong khi Chủ Tịch TQ Tập Cận Bình tuyên bố rằng Biển Đông là của Trung Quốc, nhiều vận động khác của Trung Cộng cũng leo thang, ngaỳ một đòi thêm.
GS Bích nói, phía Việt Nam mình phải đối phó kịp thời, phải phản đối tức khắc, chớ không để TQ leo thang lý luận, vì TQ cứ hoài hoài, dư luận quốc tế sẽ bị xói mòn, sẽ có nhiều người tin TQ hơn, và thế là chúng ta sẽ mất Biển Đông.
GS Nguyễn Ngọc Bích cũng cho biết nhà xuất bản Tổ Hợp Miền Đông Hoa Kỳ của ông năm nay làm việc gấp 3 lần nỗ lực, bình thường in 2 cuốn/năm, nhưng năm 2015 sẽ in tới 6 cuốn -- trong đó sẽ có tác phẩm “Nhìn Lại Sử Việt - 5” dày tới cả ngàn trang của nhà nghiên cứu sử Lê Mạnh Hùng.
Trong “Thư Gởi Các Bạn Trung Quốc Về Vấn Đề Tranh Chấp Biển Đông” để đối phó với lý luận gần đây của Tập cận Bình, GS Nguyễn Ngọc Bích viết có các đoạn như sau:
“Ngày 25 tháng 9 vừa qua, nhân dịp sang gặp Tổng-thống Mỹ Barack Obama, Chủ-tịch Cộng-hòa Nhân-dân Trung-quốc Tập Cận-bình đã nhắc lại một lời khẳng-định sai quấy không xứng-đáng với một cường-quốc và một chính-quyền có trách-nhiệm. Đó là, một lần nữa ông nói Trung-quốc có “những quyền lịch-sử không thể chối cãi được” về một phần lớn của Biển Đông—mà trong tiếng Trung-hoa gọi là Nam-hải và người Phi-luật-tân kêu là Biển Tây Phi-líp-pin.
Điều sai quấy trong lập-trường của Trung-Cộng
Điều sai quấy trong lời khẳng-định của Trung-Cộng có thể thấy qua nhiều cách: Cũng như vịnh Mễ-tây-cơ không thuộc về Mê-hi-cô, hay Ấn-độ-dương không thuộc về Ấn-độ, biển Nam-hải không hề thuộc về Trung-quốc dù như tên biển này trong tiếng ngoại-quốc có thể có thêm tên Trung-quốc ở trong đó (như South China Sea hay Mer de Chine). Thứ nữa, nếu ta nghiên cứu các bản-đồ Trung-quốc cho đến đầu thế-kỷ 20 ta sẽ thấy là đất cực-Nam của Trung-quốc đều ngừng ở đảo Hải-nam và không bao giờ đi xa hơn thế. Nói khác đi là nói dối.
Ngược lại, có rất nhiều tài-liệu cũng như bản-đồ (do các nhà địa-lý Âu-châu hay trong các nguồn lịch-sử của Việt-nam, không trừ một số nguồn lịch-sử Trung-quốc) cho thấy là ít ra cũng từ thế-kỷ 16, quần-đảo Hoàng-sa và một phần của quần-đảo Trường-sa thuộc về Việt-nam. Tỷ-dụ, từ thời các chúa Nguyễn ở Đàng Trong vẫn có những “đợt Bắc-hải, “Bắc” đối với Đàng Trong) được gởi hàng năm ra ngoài đảo thu những hải-sản từ Hoàng-sa về. Dựa vào truyền-thống đó, các ngư-dân Việt-nam ở chung quanh Đà-nẵng và nhất là ở Cù lao Ré (tên chữ là Lý-sơn) vẫn coi Hoàng-sa là vùng đánh cá truyền-thống của họ, một sự-kiện mà cho tới những năm gần đây không ai tranh cãi...
...Bởi chúng tôi biết rằng giờ đây ở Trung-quốc vẫn còn nhiều bạn Trung-hoa lương thiện và hiểu biết nên cùng với các bạn Phi-luật-tân và Đông-Nam-Á khác, chúng tôi kêu gọi đến lương-tâm và thiện-chí của các bạn để ngăn chặn bàn tay của Chủ-tịch Tập Cận-bình và những đàn em trong quân-lực của ông ngõ hầu duy trì hòa-bình trong một vùng bao gồm không ít hơn 600 triệu dân, buộc Trung-quốc phẚi tôn trọng Quy-ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) cũng như Tuyên bố về cách Ứng-xử (DOC) mà Trung-quốc đã ký kết, đòi Bắc-kinh phẚi ngưng ngay nếu không phẚi là tháo gỡ các vụ đùn đắp “hoà-bình” nơi các bãi đẚo trong quần-đẚo Trường-sa mà đang đe doạ hoà-bình và ổn-định trong vùng và có thể dẫn đến Thế-chiến thứ ba...”
Bản văn đề ngày 6 tháng 10-2015, ký tên Nguyễn Ngọc Bích, Chủ-tịch Ủy-ban Lâm-thời VNCH.
- Từ khóa :
- Việt Nam
- ,
- Westminster
- ,
- Hoa Kỳ
Gửi ý kiến của bạn