Như bao nhiêu người Việt tị nạn tại San Jose, lập hội ái hữu đồng hương để mỗi năm gặp nhau vài lần cho đỡ nhơ quê. Dân Tây Ninh cũng vậy; nhưng trể tràng hơn người ta nhiều lắm. Tuy nhiên, sinh sau đẻ muộn …cho tới năm 2013 mới có mặt trong các sinh hoạt tại địa phương, dân tây Ninh đã nhanh chóng quây quần cũng được vài lần. Kể cho đến năm nay, 2015, ăn được 2 cái Tết đầm ấm, dự 2 buổi picnic hè cùng nhau...nói với nhau toàn chuyện đời xưa, nói về quê hương, bản quán. Nói về những cuộc đất thân yêu đã thấm đẫm bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, và máu của tiền nhân để cho con cháu đời sau có vùng đất trù phú an cư lạc nghiệp.
Ngày Hội Hè 2015 của Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California được tổ chức vào lúc 11:00am ngày Chúa Nhật 9/8/2015 tại Pavilion Cunningham Lake, San Jose. Khoảng 9:00am Ban Tổ Chứ đã có mặt. Anh Khiết, Anh Tường, Chị Mỹ Huệ, chị Vân Lan, ông Khích, anh Phép…đã có mặt. Thức ắn bày ra bàn tươm tất, cờ biều ngữ căng lên…nào nước đá, nước giải khát, trái cây đâu vào đó sẳn sàng. Một tấm tranh lớn có Núi Bà, cầu Quan, trường trung học Tây Ninh…đã căng lên. Một góc quê hương đã về đây đợi chờ đón tiếp đồng hương họp mặt.
Dân tây Ninh hiền hòa, chân chất, ít nói…cho nên (có lẽ) vì thế mới sanh sau đẻ muộn…có người ao ước miết mà chưa có lần được gặp bà con Tây Ninh để tâm tình lúc tuổi già…cho đến ngày nhắm mắt cũng chưa được thỏa nguyện. Nay thì có rồi. Anh Trần Minh Khiết, Hội trưởng đã tâm tình: “Dù sanh sau đẻ muộn hơn những hội đoàn khác, nhưng hội đã được chào đón và hưởng ứng thật nhiệt thành của đông đảo đồng hương Tây-Ninh cũng như các thân hữu qua lần gặp gỡ đầu tiên tại nhà hàng Phú Lâm hôm 16 tháng 3 năm 2014 và buổi picnic hè trong tháng 8 năm 2014 tại Cunningham Park, San Jose, California. Từ nay, mọi người Tây-Ninh vùng Bắc California đã có một tổ chức, một tiếng nói chung và một đại gia đình để tìm về với trong nhau tay bắt mặt mừng qua những dịp hôi hè, hoặc trong những sinh hoạt tương thân tương trợ… Nhưng mục đích của hội không phải chỉ dừng lại ở đó! Hội ước mong sẽ có thể tổ chức những công tác từ thiện không chỉ trong phạm vi cộng đồng Tây-Ninh mà còn mở rộng ra ngoài xã hội đã cưu mang chúng ta. Hội cũng mong muốn thành lập những lớp huấn nghệ về một số kỷ năng thông dụng, hay giúp đỡ tìm việc làm cho những người đồng hương chưa có hoặc đang mất việc. Ngoài ra, Hội còn tổ chức những buổi hội thảo về truyền thống, nét đẹp con người và vùng đất Tây-Ninh để nhắc nhở chúng ta đừng quên mảnh đất đã một thời sinh sống và từ đó ra đi…
Đúng vậy, tình đồng hương nào có quên. Ngày hội Hè đã đến, chẳng bao lâu đồng hương đã tấp nập kéo về…có cả ông bà cha mẹ con cháu, chít, chắc cùng đi. Hơn 11:00am, mấy căn nhà mát đã đông người. Có khoảng hơn 300 đồng hương về chung vui. Trong số đó có nhiều người đã từng phục vụ tại Tây Ninh, Tràng Bàng, Hiếu Thiện, Khiêm Hanh, Trường trung học Lê Văn Trung…cũng có mặt. Quan khách thân hữu có: Bà Mã Sanh Nhơn, ông bà Nguyễn Vạn Bình, Mã Phương Liễu, Ông Trương Ngọc Mỹ, Ông Nguyễn Tấn Lực, Ông Nguyễn Ngọc Thụy, Ông Lê Văn Thụy, các anh trong hội Biệt Động Quân Bắc California. Bên Điện Thờ Phật Mẫu, Thánh Thất Cao Đài có Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm, ông Chánh Trị Sự Đào Minh Ánh, Thanh niên Đại Đạo…v.v. và truyền thông báo chí Việt Ngữ.
Lễ khai mạc diễn ra đơn giản, thắm đượm tình quê. Sau đó anh Hội trưởng, Trần Minh Khiết, đã nói lời mở đầu. Lời chào mừng ngắn gọn, đơn giản mà thắm thiết bằng nụ cười… chúc đồng hương có một buổi gặp mặt vui vẻ. Hai chị Mỹ Huệ, Vân Lan tiếp tục nhiệm vụ điều khiển chương trình. Có ca nhạc, múa hát, và không thể thiếu mấy bài ca vọng cổ.
Trong khi đó, người người quây quần chuyện trò quanh những chiếc bàn gỗ dài. Người ta tìm bạn cũ, nhận diện họ hàng. “Ở Long Hoa hả? Cổng số 4.” “Tôi cũng về ở đó sau 75…”, “Chợ Long Hoa bây giờ khác rồi.” “Cầu Quan ở đường Gia Long, khác cầu Quan ở An Hòa, Tràng Bàng.” Người Lộc Giang, người Thanh Điền, Hiếu Thiện, Mít Một, Gò Dầu, Ngã Ba Vựa Heo, Suối Sâu, Long Hoa. Có người chưa bao giờ về quê nên không biết Chùa Niết bàn, nhà thờ Tha La. Câu chuyện quê hương không bao giờ dứt.
Thức ăn có đầy đủ chay và mặn. Người Tây Ninh, nhất là vùng Long Hoa, ăn chay trường cho nên không thể thiếu một thực đơn phong phú đầy đủ để bà con có thể thoải mái chung vui.
Nhắc nhớ Tây Ninh, người ta không thể quên quê hương qua ca dao:
“Tây Ninh danh thắng Núi Bà,
Uy linh trời tạc một tòa nên thơ
Trảng Bàng nổi tiếng xưa nay,
Gia Huỳnh trồng cải, Bàu Mây lập vườn.
Lộc Thạnh đậu trắng, cà tương,
Một làng rộn rịp ra phường nông trang.
Thanh Điền gạo trắng, nước trong,
Nổi danh rau rút cua đồng nấu chua.”
Trảng Bàng vì đất nầy có nhiều cỏ Bàng làm đệm, bao cà-ròn:
“Em giã bàng đươn đệm cho siêng,
Để anh lên núi cầu duyên chúng mình.”
Tây Ninh vùng đất qua câu hát “Tây Ninh nắng chay da người…” vậy mà:
“Hỡi cô em gái đô thành,
Có đi viếng núi quê anh thì về.
Núi Bà cây phủ mây che,
Em đến em về đừng lạc nghe em.”
Tây Ninh cũng có ruộng, có gò, có trảng. Là cuộc đất Miền Đông Nam Phần không có những giòng sông tràn đồng mùa nước nổi, nhưng vẫn có những câu hò cho tình yêu trai gái đơm bông.
“Nước Ngã Ba chảy ra Gò Duối
Nghe giọng em hò, anh tủi thân anh
Lấy chồng Bàu Gõ nước mắt nhỏ hai hàng
Dọn mâm cơm để đó, giã chín neo bàng tôi mới được ăn.”
Tây Ninh là vùng đất Thủy Chân Lạp, có tên là Romdum Ray, tức Chuồng Voi (Pare aux éléphants) nhiều rừng rậm với muôn thú như cọp, voi...Đây là vùng đất có người Miên cư ngụ. Vào thế kỷ thứ 17, dân cư các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngải và Bình Thuận được khuyến khích Nam tiến. Người Việt di cư đến khai khẩn đất đai từ Hốc Môn lên Trảng Bàng rồi qua Gò Dầu lên tận núi Bà Đen, khi người Việt đến đâu thì người Miên lui về hướng Tây sang biên giới nước họ.
Khi đó đất Tây Ninh được triều đình nhà Nguyễn nhập vào Phiên An trấn (Tứ Gia Định Thành).
Đến Tây Ninh người ta sẽ đi thăm Thánh Thất Cao Đài, Long Hoa, có Tòa Thánh thật nguy nga, tráng lệ, là nơi mà đạo Cao Đài được khai đạo rất linh thiêng tại thánh địa này. Và rất nhiều địa danh, những cổ miếu, những cổ tự như Linh Sơn Cổ Tự ở núi Bà Đen, Chùa Ông Gia Ninh, Giếng Mạch Thiên Nhiên, Cổ Tháp Prey Prasath (di tích của người Miên), Lăng Huỳnh Công Nghệ, Miếu Ông Gốc, Dinh Ông Gò Dầu Thượng, Miếu Ông Cả Trước, Miếu Thờ Ông Huỳnh Công Giản, Miếu Thờ Ông Huỳnh Công Thắng, Phước Lâm Cổ Tự, Thiền Lâm Cổ Tự, Cẩm Phong Tự, Hiệp Long Cổ Tự, Cổ Lâm Tự (Thanh Điền), Từ Lâm Tự (Gò Kén), Chùa Ông Phước Kiến, Đình Thái Bình, Đình Hiệp Ninh, Đình Thạnh Đức, Đình Gia Lộc...
Nhắc đến tây Ninh, có đồng hương Trần Việt Hải có mấy câu như vầy:
"Vàm Cỏ Đông nước chảy hiền hòa
Đồng lúa vàng gợi nhớ tình ta
Con diều căng gió khung trời xưa
Quê hương bao phủ ánh chiều tà
Chim trời soải cánh về chốn cũ
Núi Bà hùng vĩ áng mây xa
Hỏi ai vương vấn mộng bồi hồi?
Đếm nhớ thương ôi sao đậm đà!" (Việt Hải-L.A.)
Cuộc vui sum họp kéo dài tưởng không thể nào dứt ra được. Mới đó mà thời gian qua mau, ngó lại đã quá 3:00pm. Người ra về làm vắng vẻ khu công viên. Ở lại chỉ còn mấy anh chị trong BTC lo dọn dẹp. Bạn Duy Văn sau khi xong nhiệm vụ MC chương trình ca hát đã ghé qua bàn thở phào nhẹ nhõm. Tuy mệt mà vui, qua nét mặt của mọi người cho thấy điều đó.
Có niềm vui và cũng không thiếu nỗi buồn. Mới tổ chức lần thứ hai cho nên BTC không có kinh nghiệm, bao nhiêu thứ ăn ngon lành bày ra bàn đã bị một đám người vô gia cư ở đâu ghé vô bưng đi sạch làm bà con thiếu thức ăn. BTC đi mua gấp mấy khay thức ăn làm sẵn thay thế vậy mà cũng không thoát tay kẻ cắp. Nha sĩ Tường phải đứng canh nhóm người lấp ló bên kia sân cỏ đang chở sơ hở để len lỏi vào lấy thêm. Thật là một kinh nghiệm khó quên.
Ngày Hội Hè 2015 của Tây Ninh Đồng Hương Hội Bắc California được tổ chức vào lúc 11:00am ngày Chúa Nhật 9/8/2015 tại Pavilion Cunningham Lake, San Jose. Khoảng 9:00am Ban Tổ Chứ đã có mặt. Anh Khiết, Anh Tường, Chị Mỹ Huệ, chị Vân Lan, ông Khích, anh Phép…đã có mặt. Thức ắn bày ra bàn tươm tất, cờ biều ngữ căng lên…nào nước đá, nước giải khát, trái cây đâu vào đó sẳn sàng. Một tấm tranh lớn có Núi Bà, cầu Quan, trường trung học Tây Ninh…đã căng lên. Một góc quê hương đã về đây đợi chờ đón tiếp đồng hương họp mặt.
Dân tây Ninh hiền hòa, chân chất, ít nói…cho nên (có lẽ) vì thế mới sanh sau đẻ muộn…có người ao ước miết mà chưa có lần được gặp bà con Tây Ninh để tâm tình lúc tuổi già…cho đến ngày nhắm mắt cũng chưa được thỏa nguyện. Nay thì có rồi. Anh Trần Minh Khiết, Hội trưởng đã tâm tình: “Dù sanh sau đẻ muộn hơn những hội đoàn khác, nhưng hội đã được chào đón và hưởng ứng thật nhiệt thành của đông đảo đồng hương Tây-Ninh cũng như các thân hữu qua lần gặp gỡ đầu tiên tại nhà hàng Phú Lâm hôm 16 tháng 3 năm 2014 và buổi picnic hè trong tháng 8 năm 2014 tại Cunningham Park, San Jose, California. Từ nay, mọi người Tây-Ninh vùng Bắc California đã có một tổ chức, một tiếng nói chung và một đại gia đình để tìm về với trong nhau tay bắt mặt mừng qua những dịp hôi hè, hoặc trong những sinh hoạt tương thân tương trợ… Nhưng mục đích của hội không phải chỉ dừng lại ở đó! Hội ước mong sẽ có thể tổ chức những công tác từ thiện không chỉ trong phạm vi cộng đồng Tây-Ninh mà còn mở rộng ra ngoài xã hội đã cưu mang chúng ta. Hội cũng mong muốn thành lập những lớp huấn nghệ về một số kỷ năng thông dụng, hay giúp đỡ tìm việc làm cho những người đồng hương chưa có hoặc đang mất việc. Ngoài ra, Hội còn tổ chức những buổi hội thảo về truyền thống, nét đẹp con người và vùng đất Tây-Ninh để nhắc nhở chúng ta đừng quên mảnh đất đã một thời sinh sống và từ đó ra đi…
Đúng vậy, tình đồng hương nào có quên. Ngày hội Hè đã đến, chẳng bao lâu đồng hương đã tấp nập kéo về…có cả ông bà cha mẹ con cháu, chít, chắc cùng đi. Hơn 11:00am, mấy căn nhà mát đã đông người. Có khoảng hơn 300 đồng hương về chung vui. Trong số đó có nhiều người đã từng phục vụ tại Tây Ninh, Tràng Bàng, Hiếu Thiện, Khiêm Hanh, Trường trung học Lê Văn Trung…cũng có mặt. Quan khách thân hữu có: Bà Mã Sanh Nhơn, ông bà Nguyễn Vạn Bình, Mã Phương Liễu, Ông Trương Ngọc Mỹ, Ông Nguyễn Tấn Lực, Ông Nguyễn Ngọc Thụy, Ông Lê Văn Thụy, các anh trong hội Biệt Động Quân Bắc California. Bên Điện Thờ Phật Mẫu, Thánh Thất Cao Đài có Hiền tài Nguyễn Thanh Liêm, ông Chánh Trị Sự Đào Minh Ánh, Thanh niên Đại Đạo…v.v. và truyền thông báo chí Việt Ngữ.
Họp mặt Tây Ninh ở San Jose.
Lễ khai mạc diễn ra đơn giản, thắm đượm tình quê. Sau đó anh Hội trưởng, Trần Minh Khiết, đã nói lời mở đầu. Lời chào mừng ngắn gọn, đơn giản mà thắm thiết bằng nụ cười… chúc đồng hương có một buổi gặp mặt vui vẻ. Hai chị Mỹ Huệ, Vân Lan tiếp tục nhiệm vụ điều khiển chương trình. Có ca nhạc, múa hát, và không thể thiếu mấy bài ca vọng cổ.
Trong khi đó, người người quây quần chuyện trò quanh những chiếc bàn gỗ dài. Người ta tìm bạn cũ, nhận diện họ hàng. “Ở Long Hoa hả? Cổng số 4.” “Tôi cũng về ở đó sau 75…”, “Chợ Long Hoa bây giờ khác rồi.” “Cầu Quan ở đường Gia Long, khác cầu Quan ở An Hòa, Tràng Bàng.” Người Lộc Giang, người Thanh Điền, Hiếu Thiện, Mít Một, Gò Dầu, Ngã Ba Vựa Heo, Suối Sâu, Long Hoa. Có người chưa bao giờ về quê nên không biết Chùa Niết bàn, nhà thờ Tha La. Câu chuyện quê hương không bao giờ dứt.
Thức ăn có đầy đủ chay và mặn. Người Tây Ninh, nhất là vùng Long Hoa, ăn chay trường cho nên không thể thiếu một thực đơn phong phú đầy đủ để bà con có thể thoải mái chung vui.
Nhắc nhớ Tây Ninh, người ta không thể quên quê hương qua ca dao:
“Tây Ninh danh thắng Núi Bà,
Uy linh trời tạc một tòa nên thơ
Trảng Bàng nổi tiếng xưa nay,
Gia Huỳnh trồng cải, Bàu Mây lập vườn.
Lộc Thạnh đậu trắng, cà tương,
Một làng rộn rịp ra phường nông trang.
Thanh Điền gạo trắng, nước trong,
Nổi danh rau rút cua đồng nấu chua.”
Trảng Bàng vì đất nầy có nhiều cỏ Bàng làm đệm, bao cà-ròn:
“Em giã bàng đươn đệm cho siêng,
Để anh lên núi cầu duyên chúng mình.”
Tây Ninh vùng đất qua câu hát “Tây Ninh nắng chay da người…” vậy mà:
“Hỡi cô em gái đô thành,
Có đi viếng núi quê anh thì về.
Núi Bà cây phủ mây che,
Em đến em về đừng lạc nghe em.”
Tây Ninh cũng có ruộng, có gò, có trảng. Là cuộc đất Miền Đông Nam Phần không có những giòng sông tràn đồng mùa nước nổi, nhưng vẫn có những câu hò cho tình yêu trai gái đơm bông.
“Nước Ngã Ba chảy ra Gò Duối
Nghe giọng em hò, anh tủi thân anh
Lấy chồng Bàu Gõ nước mắt nhỏ hai hàng
Dọn mâm cơm để đó, giã chín neo bàng tôi mới được ăn.”
Tây Ninh là vùng đất Thủy Chân Lạp, có tên là Romdum Ray, tức Chuồng Voi (Pare aux éléphants) nhiều rừng rậm với muôn thú như cọp, voi...Đây là vùng đất có người Miên cư ngụ. Vào thế kỷ thứ 17, dân cư các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngải và Bình Thuận được khuyến khích Nam tiến. Người Việt di cư đến khai khẩn đất đai từ Hốc Môn lên Trảng Bàng rồi qua Gò Dầu lên tận núi Bà Đen, khi người Việt đến đâu thì người Miên lui về hướng Tây sang biên giới nước họ.
Khi đó đất Tây Ninh được triều đình nhà Nguyễn nhập vào Phiên An trấn (Tứ Gia Định Thành).
Đến Tây Ninh người ta sẽ đi thăm Thánh Thất Cao Đài, Long Hoa, có Tòa Thánh thật nguy nga, tráng lệ, là nơi mà đạo Cao Đài được khai đạo rất linh thiêng tại thánh địa này. Và rất nhiều địa danh, những cổ miếu, những cổ tự như Linh Sơn Cổ Tự ở núi Bà Đen, Chùa Ông Gia Ninh, Giếng Mạch Thiên Nhiên, Cổ Tháp Prey Prasath (di tích của người Miên), Lăng Huỳnh Công Nghệ, Miếu Ông Gốc, Dinh Ông Gò Dầu Thượng, Miếu Ông Cả Trước, Miếu Thờ Ông Huỳnh Công Giản, Miếu Thờ Ông Huỳnh Công Thắng, Phước Lâm Cổ Tự, Thiền Lâm Cổ Tự, Cẩm Phong Tự, Hiệp Long Cổ Tự, Cổ Lâm Tự (Thanh Điền), Từ Lâm Tự (Gò Kén), Chùa Ông Phước Kiến, Đình Thái Bình, Đình Hiệp Ninh, Đình Thạnh Đức, Đình Gia Lộc...
Nhắc đến tây Ninh, có đồng hương Trần Việt Hải có mấy câu như vầy:
"Vàm Cỏ Đông nước chảy hiền hòa
Đồng lúa vàng gợi nhớ tình ta
Con diều căng gió khung trời xưa
Quê hương bao phủ ánh chiều tà
Chim trời soải cánh về chốn cũ
Núi Bà hùng vĩ áng mây xa
Hỏi ai vương vấn mộng bồi hồi?
Đếm nhớ thương ôi sao đậm đà!" (Việt Hải-L.A.)
Cuộc vui sum họp kéo dài tưởng không thể nào dứt ra được. Mới đó mà thời gian qua mau, ngó lại đã quá 3:00pm. Người ra về làm vắng vẻ khu công viên. Ở lại chỉ còn mấy anh chị trong BTC lo dọn dẹp. Bạn Duy Văn sau khi xong nhiệm vụ MC chương trình ca hát đã ghé qua bàn thở phào nhẹ nhõm. Tuy mệt mà vui, qua nét mặt của mọi người cho thấy điều đó.
Có niềm vui và cũng không thiếu nỗi buồn. Mới tổ chức lần thứ hai cho nên BTC không có kinh nghiệm, bao nhiêu thứ ăn ngon lành bày ra bàn đã bị một đám người vô gia cư ở đâu ghé vô bưng đi sạch làm bà con thiếu thức ăn. BTC đi mua gấp mấy khay thức ăn làm sẵn thay thế vậy mà cũng không thoát tay kẻ cắp. Nha sĩ Tường phải đứng canh nhóm người lấp ló bên kia sân cỏ đang chở sơ hở để len lỏi vào lấy thêm. Thật là một kinh nghiệm khó quên.
Gửi ý kiến của bạn