Trong thành phần tham dự có người tới từ thật xa, như nhà văn Nam Dao từ Canada, có người có tình thân với gia đình Bùi Ngoc Tấn như chị Hồng Ánh là em của nhà văn Vũ Thư Hiên. Trong Lễ Tưởng Niệm là những người quan tâm tới nhân quyền, như các nhà hoạt đột Đoàn Thanh Liêm và Điếu Cày, giới hoạt động truyền thông như Bùi Bỉnh Bân, cũng như những người cầm bút Nhật Tiến, Nguyễn Xuân Nghĩa, Đỗ Quý Toàn, Đặng Phú Phong... Hướng dẫn buổi lễ là MC Đinh Quang Anh Thái.
Đại diện cho nhà xuất bản Tiếng Quê Hương là nhà văn Trần Phong Vũ (TPV), kể rằng 7 năm trước, Buì Ngọc Tấn (BNT) đã ngồi nơi này (hội trường Người Việt) để chờ ấn bản tiếng Anh "Chuyện Kể Năm 2000. Lúc đó, BNT nói rằng trọn đời ông chỉ có tâm nguyện cố gắng viết trung thực để bảo tồn ký ức dân tộc, đó là hồn dân tộc trong ca dao đã dặn dò là "nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng," hay là "chị ngã em nâng"...
TPV nói, tinh thần yêu thương do tổ tiên truyền dạy không còn nữa sau nhiều đợt căm thù và đấu tố do CSVN xách động... nên BNT muốn lưu giữ lại ký ức dân tộc này. Tâm nguyện đó tỏa sáng trong từng lời BNT viết, dù là nhân vật tràn lan, sự kiện liến tiếp dồn dập, nhưng đều có tấm lòng BNT. Sáu tháng trước khi qua đời, BNT gửi bản thảo "Hậu Chuyện Kể Năm 2000" (HCKN 2000" ra hải ngoại, ngày 18-12-20114, BNT từ trần, ngày 20-12-2014 sách tới Cảng Long Beach.
TPV kể, khi tang lễ BNT cử hành ở Hải Phòng, băng tang cũng bị công an lột bỏ, người dự tang lễ cũng bị côn đồ quậy phá, y hệt như tang lễ Tướng Trần Độ nhiều năm trước. Ký ức dân tôc ở đâu sao mà hung bạo thế. TPV nói, Tiếng Quê Hương cũng có nhiệm vụ lưu giữ ký ức dân tộc, và 15 năm qua đã in 65 tác phẩm, có tác giả trong nước, có ngoài nước... Khởi động từ nhà văn Uyên Thao, sau khi ở tù cải tạo hơn 10 năm ra, bước tới Mỹ là mở NXB Tiếng Quê Hương để in sách ngày. Tiến trình đó được hỗ trợ từ nhiều người, như BS Hoàng Xuân Trường (nhà văn Hoàng Dung), nhà văn Lê Thiệp...
Nhà văn Nam Dao (ND) kể rằng ông đã nhiều lần gặp BNT, và ông kể về chuyện người chăn kiến: một ông Giám Đốc bị bắt vào tù oan, bị người B Trưởng (phụ trách phòng giam, tù hình sự) bắt cởi truồng 100%, đứng đưa cao 2 tay lên, nói "không có gì, không có gì..." Không chỉ đứng, mà còn phải vờ té xuống, mà phải té thật đau. Rồi B Trưởng bắt được 4 con kiến, bắt 12 tù nhân chia làm 3 ca chăn kiến, không có kiến xây sát.
Một hôm bắt được con kiến thứ 5, ông Giám Đốc xinc hăn, B trưởng liền giết kiến naỳ, lần này bắt GĐ đứng cao, cũng cởi truồng, làm dáng như Tượng Nữ Thần Tự Do, và B trưởng ra dáng như ngắm súng trường, bắn "Đoàng" là GĐ phaỉ té xuống... rồi cứ thế.
BNT kể rằng sau khi GĐ được minh oan, ra tù, ông GĐ có những lúc đứng lên mặt bàn trong văn phòng, cũng h6 "Không có gì, không có gì..."
BNT kể với ND rằng, 4 con kiến có tên là: Đôc lập, Tự do, Hạnh phúc, Con người (người trong và ngoài tù0. Lý do B trường giết con kiên thứ 5 là vì đó là "người thực sự có quyềns ống, quyền mưu cầu hạnh phúc..."
ND kể, khi sách "Chuyện kể Năm 2000" bị nhà nước cấm, tịch thu, đi vét ở tiệm sách về để đưa xay thành bột... lúc đó, nhiều nhà văn, nhà thơ đã xuất hiện để giúp BNT tẩu tán mỗi người vài chục cuốn. Lúc đó, những người cầm bút can đảm này muốn rằng tác phẩm kể về sự thật của VN cần được nhiều người đọc càng tốt.
Nhà bình luận Ngô Nhân Dụng (Đỗ Quý Toàn) kể rằng ông từng gần nhiều ngày với BNT, khi ông sang Mỹ chơi. NND kể rằng ông đã cùng chở BNT đi Las Vegas, trên xe có nhà thơ quá cố Nguyễn Chí Thiện, nhà báo Hà Tường Cát. BNT thích nhất là vào chỗ có bầu trời trên vòm, không tin vào mắt và cứ ngỡ là bầu trời thật -- trong 2 ngày ở đây vẫn không chơi bài. NND nói ông có tội với những người như BNT khi so sánh tinh thần làm việc của BNT, vì BNT ngồi trong căn nhà chật hẹp, đông người, cầu thang vặn vẹo... tới nỗi chỉ sợ sau này chết đi, quan tài không khiêng qua cửa được. NND nói, xin các bạn văn và thế hệ trẻ hãy giữ tinh thần làm việc như BNT, haỹ viết miệt mài trong mọi hoàn cảnh, vì VN mình còn nghèo về văn chương, cần viết nhiều, viết mãi...
Cô Hồng Ánh kể rằng cô từ thơ ấu đã quen gia đình anh Tấn, vì cả gia đình họ Vũ bị nhà nước truy bức sau khi cả cha cô (cụ Vũ Đình Huỳnh, thư ký riêng của ông Hồ) và anh cô (nhà văn Vũ Thư hiên) bị bắt vì bị quy cho là xét lại chống đảng trong hồ sơ của Hoàng Minh Chính, Nguyễn Kiến Giang...
Cô Hồng Ánh kể nỗi đau của các gia đình khi có người bị bắt giam là đau đớn vô cùng, không kể xiết... Cô nói, cũng y như trường hợp Điếu Cày năm 2008, bị bắt... tất cả bị nhà nước đàn áp chỉ vì chống Tàu, bảo vệ quê hương.
Kinh tê gia Nguyễn Xuân Nghĩa phát biểu, trình bày trích như sau:
“...Được yêu cầu giới thiệu cuốn Hậu Chuyện Kể Năm 2000 do nhà xuất bản Tiếng Quê Hương vừa phát hành, tôi đã có một kinh nghiệm cay đắng ngọt bùi.
Ngọt bùi là khi thưởng thức một tác phẩm văn chương khiến mình đọc rất chậm, rồi đọc lại, nhất là những đoạn bi thương về gia đình tác giả gồm có sáu người. Cay đắng là khi phải đặt sách xuống trong tiếng thở dài, có khi là sự phẫn nộ, về con người và đất nước thê thảm của mình. Nhưng những cảm giác riêng tư ấy thật ra hoàn toàn vô ích ở đây. Từng người trong quý vị sẽ có nhận thức riêng của mình sau khi đọc.
Tôi chỉ xin nói rằng đây là một tác phẩm nên đọc - và phải đọc...
...từ những năm 1995 trở về sau, trong hàng ngũ của những người chiến thắng, từ bên trong xã hội cộng sản đã thống nhất trên cả nước, bỗng xuất hiện nhiều cuốn hồi ký về cái nạn tù đầy và cải tạo của những người đã góp phần tạo nên chiến thắng 1.9.7.5.
Tức là hơn 40 năm sau cuốn "Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc" của Hoàng Văn Chí về nỗi oan khiên giành cho giới nghệ sĩ và trí thức trong nhóm "Nhân Văn Giai Phẩm" tại miền Bắc, chúng ta mới phát giác là qua gần nửa thế kỷ tương tàn ấy, nhiều người ở miền Bắc đã có kinh nghiệm về "cải tạo" rất sớm.
Mà họ lại không may mắn bằng những người tù ở trong Nam.
Tù cải tạo ở trong Nam còn có một lý do tự an ủi, dù mong manh, rằng mình chống họ thì khi thua trận tất nhiên là bị hành hạ. Những người tù ở miền Bắc không được như vậy. Họ thành thật dâng hiến tuổi thanh xuân cho "cách mạng", và chẳng có tội gì như trường hợp Bùi Ngọc Tấn, vậy mà cũng bóc lịch hay chăn kiến trong tù.
Người miền Nam dùng chữ "bóc lịch" làm ta liên tưởng đến tư thế đứng. Chứ "chăn kiến" thì phải ngồi, hoặc lom khom. Mà đứng hay ngồi thì cũng đều ở trong cũi cả! Tù trong hay tù ngoài, là trong Nam hay ngoài Bắc, tù trước và tù sau, tù ta hay tù nó đều là tù cả! Sau đó thì gia nhập bộ lạc "Tà Ru". Tù ra để sống trong một nhà tù lớn hơn, và rất dễ mắc bệnh tâm thần vì hàng ngày hàng giờ vẫn có cảm giác như bị theo dõi để lại trở về chốn cũ, là trại giam cũ.
Những phát giác ấy đến với người ở trong Nam khi đọc Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên, rồi Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn hay Đèn Cù của Trần Đĩnh. Nỗi ê chề đó càng khiến mình ân hận là không cố gắng nhiều hơn để đất nước có một kết cục khác...
...trong xã hội cùn mằn độc ác đó vẫn có loại người phi thường đến siêu phàm.
Họ dám sống thật, nói thật và chật vật tranh đấu để một cuốn sách vừa phát hành đã bị cán thành bột - mà vẫn xuất hiện ở nơi khác. Xin hãy đọc để xem Bùi Ngọc Tấn cùng gia đình và bạn hữu đếm thế nào về 1.500 cuốn sách đã xuất bản, đã phát tán mà vẫn phải gom đủ cho chế độ thủ tiêu! Chung quanh ông vẫn còn chán vạn người tử tế cho nên ở bên ngoài chúng ta mới được đọc Chuyện Kể Năm 2000...”
Độc giả muốn tìm mua, xin liên lạc:
TIẾNG QUÊ HƯƠNG
P.O Box 4653
Falls Church – VA 22044
USA
Hay gửi email về:
uyenthao174@yahoo.com
Sách đề giá 25 USD sẽ giao tận nhà, thêm lệ phí bưu điện 3USD (tại Hoa Kỳ), hay 10 USD (ngoài Hoa Kỳ).
check hay money order ghi:
VLAC/Tiếng Quê Hương
- Từ khóa :
- Westminster
- ,
- Mỹ
- ,
- Canada
Gửi ý kiến của bạn