Các bạn thân mến,
Ngoài những con cái của đại gia, của các quan lớn nhà giàu đi du học là chuyện bình thường. Nhưng nhà nghèo hay vừa đủ sống, cũng cố gắng lo cho con được đi du học, vì những tệ nạn quá bẩn thỉu của học đường Việt Nam. Mời các bạn nghe tâm sự của một người mẹ, một nhà báo, bà tên là Nguyễn Anh Thi.
“Tôi đã ra sân bay TSN tiễn con đi Mỹ du học mà lòng nặng chĩu nổi buồn. Gia đình tôi phải lựa chọn con đường này là vì muốn thoát ra nỗi lo lắng và buồn bực nặng chĩu trong lòng từ nhiều năm qua.
Nếu ra đường buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, có thể thấy cảnh từng gia đình đang gồng gánh chở con đi học. Trẻ phải dậy từ 5:30 sáng, ăn vội một miếng xôi hay bánh mì sau lưng cha mẹ chạy xe, luồn lách giữa đám đông nghẹt buị khói. Ở trường, trẻ tất bật học ba ca, cả sáng, chiều và tối, quên cả ăn uống. Tháng nào thầy cô cũng triệu cha mẹ tới để nói về những thay đổi, thay đổi nào cũng kèm theo tiền bạc, thời gian và công sức. Ngày lễ nếu tôi chưa kịp mua quà mang cho cô giáo, con tôi sẽ bị đánh điểm thấp xuống. Hàng tháng còn phải đóng tiền hội phí, tiền vệ sinh, và nếu tôi không phải là mạnh thường quân của trường thì con tôi khó ngóc đầu lên được, dù có năng khiếu và siêng năng học hành..
Khi con tôi đã học ở Mỹ rồi thì ngoài thì giờ học, thay vì học 13 môn, cháu chỉ học 4-5 môn trong một năm, có thì giờ tập thể thao, học nghệ thuật. Các thầy cô chuyên môn sẵn sàng tận tâm chỉ dạy, cháu cho biết mọi người xung quanh rất tốt, thân thiện, và cháu đã đạt được kết quả dẫn đầu khối lớp.
Là một người mẹ, tôi ước gì con tôi không phải đi du học, nếu nền giáo dục ở nhà ổn định, công bằng, thầy cô có lương tâm và phụ huynh không bị “bóc lột”! Ước mơ đó không thành hiện thực, và phải đành cho con trẻ lìa xa mình để có tương lai!” (nhà báo Nguyễn Anh Thi)
Ngoài những con cái của đại gia, của các quan lớn nhà giàu đi du học là chuyện bình thường. Nhưng nhà nghèo hay vừa đủ sống, cũng cố gắng lo cho con được đi du học, vì những tệ nạn quá bẩn thỉu của học đường Việt Nam. Mời các bạn nghe tâm sự của một người mẹ, một nhà báo, bà tên là Nguyễn Anh Thi.
“Tôi đã ra sân bay TSN tiễn con đi Mỹ du học mà lòng nặng chĩu nổi buồn. Gia đình tôi phải lựa chọn con đường này là vì muốn thoát ra nỗi lo lắng và buồn bực nặng chĩu trong lòng từ nhiều năm qua.
Nếu ra đường buổi sáng, buổi trưa và buổi chiều, có thể thấy cảnh từng gia đình đang gồng gánh chở con đi học. Trẻ phải dậy từ 5:30 sáng, ăn vội một miếng xôi hay bánh mì sau lưng cha mẹ chạy xe, luồn lách giữa đám đông nghẹt buị khói. Ở trường, trẻ tất bật học ba ca, cả sáng, chiều và tối, quên cả ăn uống. Tháng nào thầy cô cũng triệu cha mẹ tới để nói về những thay đổi, thay đổi nào cũng kèm theo tiền bạc, thời gian và công sức. Ngày lễ nếu tôi chưa kịp mua quà mang cho cô giáo, con tôi sẽ bị đánh điểm thấp xuống. Hàng tháng còn phải đóng tiền hội phí, tiền vệ sinh, và nếu tôi không phải là mạnh thường quân của trường thì con tôi khó ngóc đầu lên được, dù có năng khiếu và siêng năng học hành..
Khi con tôi đã học ở Mỹ rồi thì ngoài thì giờ học, thay vì học 13 môn, cháu chỉ học 4-5 môn trong một năm, có thì giờ tập thể thao, học nghệ thuật. Các thầy cô chuyên môn sẵn sàng tận tâm chỉ dạy, cháu cho biết mọi người xung quanh rất tốt, thân thiện, và cháu đã đạt được kết quả dẫn đầu khối lớp.
Là một người mẹ, tôi ước gì con tôi không phải đi du học, nếu nền giáo dục ở nhà ổn định, công bằng, thầy cô có lương tâm và phụ huynh không bị “bóc lột”! Ước mơ đó không thành hiện thực, và phải đành cho con trẻ lìa xa mình để có tương lai!” (nhà báo Nguyễn Anh Thi)
Gửi ý kiến của bạn