Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sư Phạm Qui Nhơn Họp Mừng Cựu GS Khóa 7 Thoát Ung Thư

20/05/201400:00:00(Xem: 2031)

Garden Grove/Nguyễn Ninh Thuận- Sau 28 tháng nhóm Sư Phạm Qui Nhơn họp mặt thật đông vui tại tiệc mừng nhà mới của Kim Chiến Khóa 7, thời gian qua nhanh trong sự bận rộn lo âu một người bạn Khóa 7 bị bệnh nan y phải chữa trị, nên tất cả bạn hữu trong nhóm không còn tâm trí họp mặt chung vui trên sự lo buồn của bạn chung khóa, chung trường năm nào! Hôm nay, Chủ Nhật 18-5-2014 ánh bình minh ló dạng, hoa tươi đua nở, chim chóc ca hát vui tươi…. Chúng tôi nhận được tin vui nên hăm hở gọi nhau ơi ới đến tụ họp tại nhà Kim Chiến ở thành phố Garden Grove để ăn mừng A.T, người bạn từ cõi chết sống lại trong vòng tay yêu thương của chồng con chị & những ánh mắt sáng ngời, cùng nụ cười rạng rỡ không bao giờ tắt trên môi các bạn hữu thân tình…

blank
Họp mặt Sư Phạm Qui Nhơn.

Chúng tôi bận đi dự lễ Phật Đản ở Chùa Huệ Quang, nên đến nhà Chiến hơi trễ… Bước vào nhà Chiến, thấy hai dãy bàn dài trong phòng khách với hơn 25 chị nói cười vui vẻ trước những dĩa thức ăn ngon lành đủ loại. Trong bếp 8 chị lăn xăn bày biện thức ăn thêm vào dĩa. Nhìn ngoài patio, một dãy bàn dài và cũng hơn 20 đấng mày râu chưa dùng bữa, đang bàn luận sôi nổi về tình hình quốc nội bị Trung Cộng lấn đất, chiếm đảo đang đặt giàn khoan tại biển Đông. Rồi Sài Gòn, Bình Dương, Nghệ tĩnh, Hà Nội biểu tình, công an trấn lột, đàn áp… thịt rơi, máu đổ… Hải Ngoại hỗ trợ xuống đường ở tòa đại sứ Trung Cộng, đêm không ngủ trên đại lộ Bolsa…

blank
Họp mặt Sư Phạm Qui Nhơn.

Mọi người quây quần đến bên chị A.T chụp ảnh lưu niệm với chị, những chiếc máy ảnh chớp lên lia lịa trong tư thế làm dáng của giới phụ nữ chúng tôi… Miệng chị A.T tươi cười như hoa mới nở… Ánh mắt ngời sáng nói lên sự sống dạt dào bừng dậy, chị tâm sự với chúng tôi, “…Cách đây 28 tháng, khi đó chúng ta họp mặt tại đây, chị cũng ngồi xe lăn,vì sơ ý té gãy xương phải băng bột! Thật là “họa vô đơn chí…”, sau đó một vài tuần chị đi Washington thăm gia đình và cứ mệt hoài, chị vội mua vé trở về San Diego liền. Trên máy bay chị cảm thấy khó thở phải đứng nhờ chỗ thoáng mát… nhưng nhờ trời về tới nhà bình yên, nếu chị không kịp trở về nhà, thì không biết những ngày kế tiếp sẽ ra sao?! vì cơn bệnh ập đến một cách mau chóng & hung hãn, ói nôn tùm lum… Bác sĩ cho chụp hình và thấy một cái bướu nhiều cạnh trong bao tử. Chị cố khôi hài bảo: ‘Tôi yêu hoa, nên trong bao tử cũng mọc hoa!’ Sau khi xét nghiệm, Bác Sĩ sa sầm mặt báo hung tin “Bướu độc! Bà bị ung thư Bao Tử bước qua giai đọan cuối…” Trời đất như sụp đổ trước mắt chị, bóng tối vây quanh & tương lai đen tối ụp tới trong tiếng nức nở của chị & chồng con chị.

blank
Họp mặt Sư Phạm Qui Nhơn.

Con gái chị đang làm việc ở San Fanciso vội quit job về chăm sóc mẹ trong cơn nguy kịch…Trong nhà thương, một vị Bác Sĩ đề nghị mổ Bao Tử lấy bướu ra ngay. Nhưng một vị Bác Sĩ khác không chịu mổ, vì thấy bướu khá lớn sẽ gây bất lợi sẽ không lấy hết và mau lây lan ra…Bác Sĩ cho hóa trị với ý cho bướu teo đi rồi mới mổ…Sau mấy lần hóa trị, cái bướu teo dần đi…Trong thời gian đó người chị xuống sức, đau đớn vật vã, không ăn, không ngủ và muốn chết đi cho rảnh nợ… Nghĩ đến sự ra đi vào lòng đất mẹ, chị gọi điện thoại cho bạn bè xa gần với lời trối trăn vì biết trong đời cũng có kẻ thương, người ghét; rồi cũng có thể mình có làm buồn lòng bạn hữu & ngược lại bạn hữu làm buồn lòng mình! Thôi thì gọi cho nhau để buông bỏ hết, để ra đi cho nhẹ gánh... Và bạn hữu đến thăm viếng, an ủi làm chị có thêm sức mạnh đối diện với tử thần… Thế rồi với sức sinh tồn & chồng con an ủi, khuyến khích, cộng với tinh thần lạc quan chị đã chiến thắng bệnh ung thư quái ác & sau đó mổ để lấy cái bướu nhỏ ra… Bây giờ chị thấy sức sống được hồi sinh, thần chết bó tay và chị cảm thấy khỏe ra nhiều… Vậy theo chị, khi bị ung thư không nên mổ liền, mà nên hóa trị cho bướu độc từ từ teo đi thì dễ trị hơn & nhất là phải vui vẻ lạc quan mới thắng những con vi trùng quái ác chực chờ vùi dập mình… Hay vì chị chưa tới số, còn nợ với trần gian và còn muốn vui chơi với bạn bè, nên xui khiến ông Bác Sĩ kia quyết định đúng đắn để hôm nay chị đỏ da thắm thịt chung vui với SPQN mình!…”

blank
Họp mặt Sư Phạm Qui Nhơn.

Tình SPQN/K.7 thật thắm thiết qua việc anh Huỳnh Học ở VN mới sang cho biết một số đồng môn K.7 vì chồng đi tù CS, bị cho nghỉ dạy không đi H.O được. Nay già cả neo đơn, bị bệnh tâm thần, hay nằm liệt một chỗ cần giúp đỡ… Thế là Kim Chiến & A.T đứng ra kêu gọi anh chị em trong K7 & chúng tôi cùng khóa 7 đóng góp được $ 1350 gởi về cứu nguy các bạn, không kể cách đâu 5,7 tháng chúng tôi RMS đã gởi về Diệu Minh ở VN cùng khóa số tiền $1,500 và trước đó hàng năm bạc ngàn để chia cho các bạn gặp cơn nguy khốn…Thật ra việc làm của chúng tôi chỉ là muối bỏ biển. Nhưng có làm còn hơn không! Ít ra gia đình bạn của chúng tôi mua được những viên thuốc ngủ để những đêm dài bạn chúng tôi không vật vã đau đớm mà được yên giấc để quên mình, quên đời, quên đi những nỗi thống khổ của đất nước VN dưới ách cai trị của CS….

blank
Họp mặt Sư Phạm Qui Nhơn.

Thức ăn ngon, bạn hữu chuyện trò, tâm sự râm rang rồi cắt bánh cho mãi hơn 3 giờ chiều mới bịn rịn chia tay trong cái hẹn sẽ họp mặt nhóm SPQN K.7 và tất cả các khóa khác mở rộng để cùng chung chí hướng sống trong tình đoàn kết, thương yêu giúp đỡ trong tình thương đùm bọc “ Lá lành, đùm lá rách! ” mỗi khi cần kíp có công chuyện hữu sự…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.