Mỗi khi một học sinh ở California, cho dù thuộc sắc dân nào, giới tính nào, hoặc giàu nghèo ra sao, không vào được đại học, tất cả chúng ta đều bị thiệt hại. Học sinh này mất cơ hội cho một tương lai tốt hơn, và chúng ta, cũng như xã hội, mất tất cả những gì học sinh đó có thể đóng góp lớn lao hơn. Vì thế, chúng ta cần có giải pháp, thế nhưng, SCA 5 không phải là giải pháp đó. Đây là một dự luật với mục đích tu chính Đạo Luật 209 (được cử tri California bỏ phiếu thông qua hồi năm 1996, chấm dứt tình trạng thiên vị một cá nhân, hoặc một nhóm cá nhân, dựa trên căn bản chủng tộc, giới tính, màu da, sắc dân, hay quốc tịch, trong việc tuyển chọn vào đại học). Theo văn phòng chủ tịch hệ thống đại học UC và phòng phân tích của hệ thống đại học CSU, tỉ lệ học sinh gốc thiểu số được nhận vào hai hệ thống đại học này rất cao, ngay cả sau khi Đạo Luật 209 được thông qua. Vì thế, tu chính đạo luật này là không cần thiết.
SCA 5 đã lái sự chú ý sang một hướng khác, thay vì tập trung vào một thực tế. Đó là, trong khi ngày càng có nhiều học sinh gốc thiểu số được nhận vào đại học, số lượng đơn xin vào đại học của nhóm này vẫn còn hạn chế. Đó là do sự kém cỏi của hệ thống giáo dục từ Mẫu Giáo đến lớp 12, chứ không phải do tiêu chuẩn tuyển chọn vào đại học. Trong vài năm qua, hệ thống giáo dục từ Mẫu Giáo đến lớp 12 của chúng ta thiếu phương tiện cần thiết, để chuẩn bị cho con em chúng ta vào đại học. Cho nên, Dự Luật SCA 5 chỉ đơn thuần để “chữa triệu chứng mà không chữa được căn bệnh.”
Ngoài ra, SCA 5 cũng cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta thiếu một cuộc thảo luận lành mạnh. Mục đích mà SCA 5 nhắm tới có vấn đề, bởi vì nó mâu thuẫn với nguyên tắc của một cuộc thảo luận công bằng và tương xứng, một điều mà quốc gia này luôn tự hào. Thượng Viện California, do đảng Dân Chủ kiểm soát tới 2/3 số ghế, có thể thông qua tu chính Hiến Pháp này mà không thèm nghe ý kiến của phía đảng Cộng Hòa. Các dự luật lớn và quan trọng đối với cư dân California không nên được thông qua tại một cơ quan lập pháp, nơi mà tiếng nói của phía thiểu số không được lắng nghe, bởi vì lá phiếu của họ không còn cần thiết nữa.
Hơn nữa, người dân California đã lên tiếng về vấn đề này hồi năm 1996, khi họ thông qua Đạo Luật 209. Vậy thì, đưa vấn đề này ra một lần nữa chỉ làm tốn tiền đóng thuế của người dân, nhất là khi số học sinh thiểu số được nhận vào đại học vẫn ngày càng tăng.
SCA 5 đã lái sự chú ý sang một hướng khác, thay vì tập trung vào một thực tế. Đó là, trong khi ngày càng có nhiều học sinh gốc thiểu số được nhận vào đại học, số lượng đơn xin vào đại học của nhóm này vẫn còn hạn chế. Đó là do sự kém cỏi của hệ thống giáo dục từ Mẫu Giáo đến lớp 12, chứ không phải do tiêu chuẩn tuyển chọn vào đại học. Trong vài năm qua, hệ thống giáo dục từ Mẫu Giáo đến lớp 12 của chúng ta thiếu phương tiện cần thiết, để chuẩn bị cho con em chúng ta vào đại học. Cho nên, Dự Luật SCA 5 chỉ đơn thuần để “chữa triệu chứng mà không chữa được căn bệnh.”
Ngoài ra, SCA 5 cũng cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta thiếu một cuộc thảo luận lành mạnh. Mục đích mà SCA 5 nhắm tới có vấn đề, bởi vì nó mâu thuẫn với nguyên tắc của một cuộc thảo luận công bằng và tương xứng, một điều mà quốc gia này luôn tự hào. Thượng Viện California, do đảng Dân Chủ kiểm soát tới 2/3 số ghế, có thể thông qua tu chính Hiến Pháp này mà không thèm nghe ý kiến của phía đảng Cộng Hòa. Các dự luật lớn và quan trọng đối với cư dân California không nên được thông qua tại một cơ quan lập pháp, nơi mà tiếng nói của phía thiểu số không được lắng nghe, bởi vì lá phiếu của họ không còn cần thiết nữa.
Hơn nữa, người dân California đã lên tiếng về vấn đề này hồi năm 1996, khi họ thông qua Đạo Luật 209. Vậy thì, đưa vấn đề này ra một lần nữa chỉ làm tốn tiền đóng thuế của người dân, nhất là khi số học sinh thiểu số được nhận vào đại học vẫn ngày càng tăng.
Gửi ý kiến của bạn