WESTMINSTER (VB) -- Đi chợ mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi lần đi đem về nhà
khoảng chục món hàng, nhưng ít có người nghĩ ra rằng trong một ngôi
chợ như Á Đông, Green Farm, Đà Lạt, Mom… có bày bán đến vài ngàn mặt
hàng khác nhau!
Câu chuyện về xuất xứ, lịch sử, đặc điểm của những mặt hàng bán ở chợ, từ lúc còn ở những nơi sản xuất xa xôi, cho đến khi chúng được sắp trên các quầy để sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng, có lẽ cũng thuộc dạng chuyện… ngàn lẻ một đêm, kể hoài không hết!
Chúng ta hãy cùng nghe hệ thống Siêu Thị Á Đông kể chuyện trong nhà, ngoài chợ…
Là một trong những món ăn truyền thống của dân Việt Nam, giò lụa (từ của miền Bắc, miền Trung và Nam thì gọi là chả lụa) đã trải qua khá nhiều biến đổi trong thời buổi hiện đại ngày hôm nay. Mặc dù được bán quanh năm, nhưng chả lụa cũng thuộc dạng món ăn không thể thiếu của ngày tết cổ truyền. Nhớ lại chừng hơn chục năm trước ở Việt Nam, vào những ngày giáp tết, dân Sài GÒn phải đi chợ thật sớm, hoặc phải đặt trước mới mua được chả lụa nóng của các lò chả lụa nổi tiếng. Tiêu chuẩn để đánh giá chả lụa ngon là phải thơm, dai và dòn chứ không được bở. Đến một ngày nọ, bỗng dưng báo chí khui ra rằng 90% chả lụa được bán ở Sài Gòn đều có bỏ hàn the, một hóa chất độc hại, bị cấm dùng trong ngành thực phẩm vì có khả năng gây bệnh ung thư. Sở dĩ người làm chả lụa phải bỏ hàn the vào là để cho nó dai và dòn theo đúng khẩu vị của người sành ăn! Thế là mọi người bỗng đâm… hoảng, ăn chả lụa mà thấy dai là sợ, nghi ngờ! Sau đó chừng một tuần, tiệm giò chả Cô Nghĩa ở chợ Bàn Cờ trịnh trọng chưng ngay giữa tiệm tờ giấy chứng nhận “chả không có hàn the” do Cục Vệ Sinh Thực Phẩm cấp. Tiệm từ đó đã đông khách lại còn đông hơn, bán không kịp. Chẳng mấy chốc Cô Nghĩa giàu sụ, sắm nhà lầu 3 tầng ở ngay khu Bàn Cờ, trị giá cả mấy trăm cây vàng…
Để hiểu rõ hơn về câu chuyện “làm giàu nhờ chả lụa không hàn the chứ không phải vì chả ngon” kể trên, chúng ta cần tìm hiểu những cây chả lụa truyền thống cách đây hàng thế kỷ của dân Việt mình. Ngày xưa, chả lụa quả thực là món ăn đặc biệt của làng quê Việt, thường chỉ đãi trong dịp giỗ tết, không phải ai cũng được ăn và lúc nào cũng có ăn như bây giờ. Bởi vì chả lụa phải được làm bằng thịt nóng, tức là thịt heo vừa mới được giết mổ. Có 2 yếu tố quan trọng nhất để làm ra một miếng chả lụa ngon: miếng thịt heo ngon, nóng, và hương lá chuối. Vị nước mắm ngon dùng để nêm cũng là một yếu tố phụ nhưng quan trọng để tạo ra hương vị đặc biệt riêng cho chả lụa. Trong ngày đình đám, con heo vừa được ngả thịt xong, lấy phần thịt ngon nhất ra để làm giò. Miếng thịt còn nóng sau khi được nêm mắm muối, gia vị sẽ được giã bằng tay, giã phải thật đều cho đến khi thịt quết dính chặt vào nhau. Lúc đó thành phẩm chính là giò sống, một món ăn cũng phổ biến ở miền Bắc. Rau ngót mà nấu canh với giò sống thì tuyệt cú mèo! Tiêu chuẩn của giò sống ngon vì thế cũng giống với chả lụa, cũng phải thơm, dai và dòn. Giò sống đem gói lá chuối lại, hấp lên sẽ thành giò lụa. Hương vị thơm ngon độc đáo của chả lụa là sự kết hợp giữa miếng thịt ngon, hương lá chuối và vị nước mắm. Các cụ ngày xưa không hề biết đến việc sử dụng hóa chất, cho nên phải dùng thịt thật tươi và giã miệt mài cho thật đều. Bí quyết của giò lụa ngon công phu, cầu kỳ là vậy.
Đến thời buổi công nghiệp, đất chật người đông tại Việt Nam ngày nay, mọi thứ thay đổi đã quá nhiều. Chả lụa bây giờ là món ăn hàng ngày của người Việt. Buổi sáng đã ăn bánh cuốn chả lụa, bánh mì chả lụa. Con nít cũng chuộng chả lụa vì dễ ăn. Chả lụa còn được ăn với bún mộc, bún thang, bún bò Huế, cơm tám chả lụa… Nhu cầu ngày càng lớn và khắp nơi, thì thịt nóng đâu ra mà làm cho xuể? Rồi giá cả còn phải cạnh tranh nữa. Thế là người bán phải cho đệm thêm bột vào vì thịt mắc quá. Không có thịt nóng thì pha thêm thịt không tươi vào. Tình hình nguyên liệu tạp nham như vậy, mà vẫn muốn chả dai và dòn, thì bắt buộc phải sử dụng hàn the rồi! Nhiều người Việt làm chả lụa không có sự hiểu biết về sức khỏe y tế, sử dụng hàn the do truyền miệng,người này chỉ cho người nọ. Riết rồi thành thói quen, rất khó bỏ, cho dù sau này hàn the đã bị cấm. Đó là chưa kể những người buôn bán không có lương tâm, chỉ cần để ý tới lợi nhuận mà không quan tâm đến sức khỏe của người tiêu dùng. “Cho một tí hàn the ăn cho ngon thì đâu có chết chóc gì!”. Họ lý luận vô trách nhiệm như vậy đó! Cho nên bây giờ về thăm Việt Nam, Việt Kiều ăn cái gì cũng thấy… sờ sợ, ăn càng ngon thì càng… lo lắng!
Ở bên xứ Mỹ này, chả lụa cũng vẫn là món ăn không thể thiếu của dân Việt mình, đặc biệt là trong các ngày tết. Xứ Mỹ là xứ sở của luật lệ, những chỗ kinh doanh liên quan đến thực phẩm luôn luôn bị các bộ phận chính quyền theo dõi sát sao. Làm chả lụa mà cho hàn the vào thì những cơ sở lớn sẽ tuyệt đối không làm, không chỉ vì sợ bị đóng cửa, mà còn là vấn đề đạo đức nghề nghiệp nữa. Như vậy làm sao để vẫn có miếng chả lụa ngon? Điều này khó, nhưng không phải là không thể thực hiện được. Lấy hệ thống Siêu THị Á Đông làm ví dụ. Ở bên Mỹ không có được thịt nóng để làm chả lụa, vì điều này bị cấm. Nhưng thịt tươi (chưa đông lạnh) thì vẫn có, và có khi chất lượng còn ổn định hơn ở Việt Nam nữa. Khi thịt tươi được giao tới chợ, thì miếng thịt ngon nhất được tuyển chọn ra để làm giò sống, làm chả lụa. Thịt được xay, được quết bằng máy, cho nên đều và đủ lực để làm cho giò sống, chả lụa dai. Lá chuối, nước mắm ngon ở chợ lúc nào cũng có sẵn. Chỉ cần công thức nêm nếm gia vị cho vừa ăn, hợp khẩu vị là chợ đã có những hộp giò sống thơm ngon, hợp vệ sinh. TỪ giò sống ngon, việc cho ra đời những cây chả lụa, chả chiên, chả Huế ngon không còn là bí mật nữa. Vì mọi bước chuẩn bị, mọi nguyên liệu sử dụng, mọi công thức chế biến đều giống nhau, cho nên hương vị chả lụa, chả chiên, chả Huế của 7 chợ thuộc Hệ Thống Siêu THị Á Đông đều giống nhau, theo kiểu “franchise” của KFC, Pizza Huts.... Chả được làm hằng ngày, tùy theo mức độ tiêu thụ của từng chợ. Trong điều kiện mọi thứ đều được kiểm soát như vậy, việc khách hàng đi chơ có được những cây chả nóng, thơm ngon, hợp vệ sinh là điều chắc chắn.
Phân tích như vậy để đi đến kết luận rằng việc chế biến chả lụa ngày nay trên đất Mỹ không còn là một “bí quyết thất truyền”. Các bà nội trợ có thể yên tâm với cây chả lụa mua từ chợ. Chắc sẽ còn có một số người khó tính cho rằng chả lụa bên này sẽ không thể ngon giống y như ở Việt Nam ngày xưa. Điều này có thể đúng, nhưng có một điều chắc chắn là hương vị chả lụa nguyên thủy cũng khó mà tìm được ngay tại quê nhà. BỞi vì mọi thứ đã thay đổi, chỉ còn tâm thức của chúng ta là chưa thay đổi đó thôi! Chi bằng mình trở nên dễ tính hơn một tí, ăn miếng chả lụa “made in USA” và tự nhủ rằng hương vị này đích thức là chả lụa của một thời đại mới, trên quê hương mới…
Quí khách có thể mua giò sống, chả lụa, chả chiên, chả Huế tươi ngon, làm trong ngày tại 7 chợ trong hệ thống Siêu Thị Á Đông (Á Đông, Đà Lạt, Saigon Super Market, Mom, Green Farm Fountain Valley, Green Farm Gardena, Green Farm El Monte). Mỗi buổi tối chả lụa, chả chiên, chả Huế đều có giá sales đặc biệt.
Câu chuyện về xuất xứ, lịch sử, đặc điểm của những mặt hàng bán ở chợ, từ lúc còn ở những nơi sản xuất xa xôi, cho đến khi chúng được sắp trên các quầy để sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng, có lẽ cũng thuộc dạng chuyện… ngàn lẻ một đêm, kể hoài không hết!
Chúng ta hãy cùng nghe hệ thống Siêu Thị Á Đông kể chuyện trong nhà, ngoài chợ…
* * *
Là một trong những món ăn truyền thống của dân Việt Nam, giò lụa (từ của miền Bắc, miền Trung và Nam thì gọi là chả lụa) đã trải qua khá nhiều biến đổi trong thời buổi hiện đại ngày hôm nay. Mặc dù được bán quanh năm, nhưng chả lụa cũng thuộc dạng món ăn không thể thiếu của ngày tết cổ truyền. Nhớ lại chừng hơn chục năm trước ở Việt Nam, vào những ngày giáp tết, dân Sài GÒn phải đi chợ thật sớm, hoặc phải đặt trước mới mua được chả lụa nóng của các lò chả lụa nổi tiếng. Tiêu chuẩn để đánh giá chả lụa ngon là phải thơm, dai và dòn chứ không được bở. Đến một ngày nọ, bỗng dưng báo chí khui ra rằng 90% chả lụa được bán ở Sài Gòn đều có bỏ hàn the, một hóa chất độc hại, bị cấm dùng trong ngành thực phẩm vì có khả năng gây bệnh ung thư. Sở dĩ người làm chả lụa phải bỏ hàn the vào là để cho nó dai và dòn theo đúng khẩu vị của người sành ăn! Thế là mọi người bỗng đâm… hoảng, ăn chả lụa mà thấy dai là sợ, nghi ngờ! Sau đó chừng một tuần, tiệm giò chả Cô Nghĩa ở chợ Bàn Cờ trịnh trọng chưng ngay giữa tiệm tờ giấy chứng nhận “chả không có hàn the” do Cục Vệ Sinh Thực Phẩm cấp. Tiệm từ đó đã đông khách lại còn đông hơn, bán không kịp. Chẳng mấy chốc Cô Nghĩa giàu sụ, sắm nhà lầu 3 tầng ở ngay khu Bàn Cờ, trị giá cả mấy trăm cây vàng…
Giò sống, chả lụa, chả chiên, chả Huế của chợ Green Farm Market.
Để hiểu rõ hơn về câu chuyện “làm giàu nhờ chả lụa không hàn the chứ không phải vì chả ngon” kể trên, chúng ta cần tìm hiểu những cây chả lụa truyền thống cách đây hàng thế kỷ của dân Việt mình. Ngày xưa, chả lụa quả thực là món ăn đặc biệt của làng quê Việt, thường chỉ đãi trong dịp giỗ tết, không phải ai cũng được ăn và lúc nào cũng có ăn như bây giờ. Bởi vì chả lụa phải được làm bằng thịt nóng, tức là thịt heo vừa mới được giết mổ. Có 2 yếu tố quan trọng nhất để làm ra một miếng chả lụa ngon: miếng thịt heo ngon, nóng, và hương lá chuối. Vị nước mắm ngon dùng để nêm cũng là một yếu tố phụ nhưng quan trọng để tạo ra hương vị đặc biệt riêng cho chả lụa. Trong ngày đình đám, con heo vừa được ngả thịt xong, lấy phần thịt ngon nhất ra để làm giò. Miếng thịt còn nóng sau khi được nêm mắm muối, gia vị sẽ được giã bằng tay, giã phải thật đều cho đến khi thịt quết dính chặt vào nhau. Lúc đó thành phẩm chính là giò sống, một món ăn cũng phổ biến ở miền Bắc. Rau ngót mà nấu canh với giò sống thì tuyệt cú mèo! Tiêu chuẩn của giò sống ngon vì thế cũng giống với chả lụa, cũng phải thơm, dai và dòn. Giò sống đem gói lá chuối lại, hấp lên sẽ thành giò lụa. Hương vị thơm ngon độc đáo của chả lụa là sự kết hợp giữa miếng thịt ngon, hương lá chuối và vị nước mắm. Các cụ ngày xưa không hề biết đến việc sử dụng hóa chất, cho nên phải dùng thịt thật tươi và giã miệt mài cho thật đều. Bí quyết của giò lụa ngon công phu, cầu kỳ là vậy.
Đến thời buổi công nghiệp, đất chật người đông tại Việt Nam ngày nay, mọi thứ thay đổi đã quá nhiều. Chả lụa bây giờ là món ăn hàng ngày của người Việt. Buổi sáng đã ăn bánh cuốn chả lụa, bánh mì chả lụa. Con nít cũng chuộng chả lụa vì dễ ăn. Chả lụa còn được ăn với bún mộc, bún thang, bún bò Huế, cơm tám chả lụa… Nhu cầu ngày càng lớn và khắp nơi, thì thịt nóng đâu ra mà làm cho xuể? Rồi giá cả còn phải cạnh tranh nữa. Thế là người bán phải cho đệm thêm bột vào vì thịt mắc quá. Không có thịt nóng thì pha thêm thịt không tươi vào. Tình hình nguyên liệu tạp nham như vậy, mà vẫn muốn chả dai và dòn, thì bắt buộc phải sử dụng hàn the rồi! Nhiều người Việt làm chả lụa không có sự hiểu biết về sức khỏe y tế, sử dụng hàn the do truyền miệng,người này chỉ cho người nọ. Riết rồi thành thói quen, rất khó bỏ, cho dù sau này hàn the đã bị cấm. Đó là chưa kể những người buôn bán không có lương tâm, chỉ cần để ý tới lợi nhuận mà không quan tâm đến sức khỏe của người tiêu dùng. “Cho một tí hàn the ăn cho ngon thì đâu có chết chóc gì!”. Họ lý luận vô trách nhiệm như vậy đó! Cho nên bây giờ về thăm Việt Nam, Việt Kiều ăn cái gì cũng thấy… sờ sợ, ăn càng ngon thì càng… lo lắng!
Ở bên xứ Mỹ này, chả lụa cũng vẫn là món ăn không thể thiếu của dân Việt mình, đặc biệt là trong các ngày tết. Xứ Mỹ là xứ sở của luật lệ, những chỗ kinh doanh liên quan đến thực phẩm luôn luôn bị các bộ phận chính quyền theo dõi sát sao. Làm chả lụa mà cho hàn the vào thì những cơ sở lớn sẽ tuyệt đối không làm, không chỉ vì sợ bị đóng cửa, mà còn là vấn đề đạo đức nghề nghiệp nữa. Như vậy làm sao để vẫn có miếng chả lụa ngon? Điều này khó, nhưng không phải là không thể thực hiện được. Lấy hệ thống Siêu THị Á Đông làm ví dụ. Ở bên Mỹ không có được thịt nóng để làm chả lụa, vì điều này bị cấm. Nhưng thịt tươi (chưa đông lạnh) thì vẫn có, và có khi chất lượng còn ổn định hơn ở Việt Nam nữa. Khi thịt tươi được giao tới chợ, thì miếng thịt ngon nhất được tuyển chọn ra để làm giò sống, làm chả lụa. Thịt được xay, được quết bằng máy, cho nên đều và đủ lực để làm cho giò sống, chả lụa dai. Lá chuối, nước mắm ngon ở chợ lúc nào cũng có sẵn. Chỉ cần công thức nêm nếm gia vị cho vừa ăn, hợp khẩu vị là chợ đã có những hộp giò sống thơm ngon, hợp vệ sinh. TỪ giò sống ngon, việc cho ra đời những cây chả lụa, chả chiên, chả Huế ngon không còn là bí mật nữa. Vì mọi bước chuẩn bị, mọi nguyên liệu sử dụng, mọi công thức chế biến đều giống nhau, cho nên hương vị chả lụa, chả chiên, chả Huế của 7 chợ thuộc Hệ Thống Siêu THị Á Đông đều giống nhau, theo kiểu “franchise” của KFC, Pizza Huts.... Chả được làm hằng ngày, tùy theo mức độ tiêu thụ của từng chợ. Trong điều kiện mọi thứ đều được kiểm soát như vậy, việc khách hàng đi chơ có được những cây chả nóng, thơm ngon, hợp vệ sinh là điều chắc chắn.
Phân tích như vậy để đi đến kết luận rằng việc chế biến chả lụa ngày nay trên đất Mỹ không còn là một “bí quyết thất truyền”. Các bà nội trợ có thể yên tâm với cây chả lụa mua từ chợ. Chắc sẽ còn có một số người khó tính cho rằng chả lụa bên này sẽ không thể ngon giống y như ở Việt Nam ngày xưa. Điều này có thể đúng, nhưng có một điều chắc chắn là hương vị chả lụa nguyên thủy cũng khó mà tìm được ngay tại quê nhà. BỞi vì mọi thứ đã thay đổi, chỉ còn tâm thức của chúng ta là chưa thay đổi đó thôi! Chi bằng mình trở nên dễ tính hơn một tí, ăn miếng chả lụa “made in USA” và tự nhủ rằng hương vị này đích thức là chả lụa của một thời đại mới, trên quê hương mới…
Quí khách có thể mua giò sống, chả lụa, chả chiên, chả Huế tươi ngon, làm trong ngày tại 7 chợ trong hệ thống Siêu Thị Á Đông (Á Đông, Đà Lạt, Saigon Super Market, Mom, Green Farm Fountain Valley, Green Farm Gardena, Green Farm El Monte). Mỗi buổi tối chả lụa, chả chiên, chả Huế đều có giá sales đặc biệt.
Gửi ý kiến của bạn