WESTMINSTER -- Hôm Chủ nhật 12 tháng Giêng 2014 vừa qua, Võ đường Hwa-Rang-Kwan
Taekwon-Do của Giáo sư Đặng Huy Đức ở Westminster, CA đã long trọng tổ chức kỳ
thi lên đẳng cấp cho 165 môn sinh của võ đường từ đai trắng tới sáu đẳng. Trong
số này bao gồm 18 môn sinh thi lên đai đen một đẳng, 4 môn sinh thi lên hai đẳng,1
môn sinh thi lên ba đẳng, 2 môn sinh thi lên bốn đẳng, 2 môn sinh thi lên năm đẳng,
và 1 môn sinh thi lên sáu đẳng.
Ban giám khảo kỳ thi này gồm có Giáo sư Đặng Huy Đức, Giáo sư Phạm Quang Thông, và Võ sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Chính. Ngoài ra còn thấy sự hiện diện của Thầy Trần Cửu Bình, Sư thúc của Giáo sư Đức, và ông Nguyễn văn Son, Giám đốc Đài phát thanh VNCR.
Mở đầu của buổi thi, Giáo Sư Đức đã trân trọng cám ơn sự hiện diện của các vị giám khảo, quan khách, và phụ huynh các em võ sinh đã có mặt đông đủ để chấm thi hay ủng hộ tinh thần cho các môn sinh của võ đường. Giáo sư Đức cũng không quên nhắc nhở các em rằng học võ không phải là để đánh nhau như nhiều người thường lầm lẫn, nhưng mục tiêu chính của võ học là để học cái tinh thần tự chiến thắng mình hay còn gọi là Võ sĩ đạo.
Theo ông, ai ai cũng có cái mạnh cái yếu, cái tốt cái xấu, cái hay cái dở, chẳng ai toàn vẹn từ thể chất tới tinh thần hết. Nên tập võ trước hết là để khắc phục cái yếu của thể chất, để có thân thể tráng kiện khỏe mạnh không đau ốm bệnh tật giúp đưa đến tinh thần sáng suốt lạc quan, sau đó mới học tới phần di chuyển nhanh nhẹn thăng bằng, biết dùng đòn tay đòn chân hữu hiệu để phòng thân và bảo vệ kẻ yếu…
Và với cái tinh thần Võ sĩ đạo trong võ thuật của một danh môn chánh phái sẽ giúp cho môn sinh biết người biết ta tự tin không sợ, không suy nghĩ hành động sai trái, có thể tự vệ chính mình và bảo vệ kẻ yếu chống lại sự bất công hay bạo lực, biết tự trọng và kính trọng người khác. Dần dần tinh thần siêu việt này sẽ loại bỏ hết những thói xấu như biếng nhác, lo âu (stress), sợ sệt, mắc cở (shy), nói dối, kiêu căng, nóng giận, tham lam, ích kỷ, ganh ghét….
Tập luyện võ nghệ lâu dài, học căn bản từ gốc tới ngọn sẽ giống như cái cây có gốc rễ vững chắc càng vươn cao càng lớn mạnh vững vàng, võ công nội lực theo đó dần dà phát triển thâm hậu như nước chảy hoài làm đá phải mòn. Lại nhờ sư tập trung ý chí, chú ý vào từng chi tiết nhỏ của kỹ thuật để làm sao sử dụng và ra đòn cho có sức mạnh, tốc độ, và sự chính xác, mới chợt ngộ rằng võ học thật mênh mông bất kể sự khổ công tập luyện của mình. Người võ sinh lập tức trở nên khiêm tốn và dốc lòng cầu tiến, rồi từ đó nó phát sinh một sự kết hợp hài hòa hay “hợp nhất” giữa tinh thần và thể chất (mind and body together), cái mà giúp cho người võ sinh hoàn toàn tự chủ con người mình không những trong võ học, mà cả trong mọi suy nghĩ hay hành động, đưa tới sự thành công thăng tiến dễ dàng trong học đường hay ngoài xã hội.
Tiếng thét “Ki-ai” một võ sinh hét lớn trước khi đấm hay đá miếng ván lúc tập công phá là một thí dụ điển hình của sự kết hợp làm một sức mạnh của tinh thần và thể chất. Với quyết tâm phải đánh bể miếng ván, miếng ván phải bể chứ không có con đường nào khác! Cho nên, nếu biết áp dụng cái tinh thần bất khuất siêu việt này vào việc học hành thi cử, hay cho tất cả những mục tiêu hay tốt trong nghề nghiệp và cuộc sống thì chắc chắn ai ai cũng thành công hết. Đó mới chính là mục tiêu tối hậu và thật sự của võ học, Giáo sư Đức kết luận.
Cuộc thi đã kéo dài năm tiếng đồng hồ với phần đi quyền của 164 môn sinh bao gồm hai mươi bốn bài quyền Taekwon-Do từ Chon-ji tới Tong-il. Rồi qua phần song đấu tự do và cuối cùng là công phá ván.
Buổi thi đã diễn ra trong trang nghiêm nhưng sôi nổi tới giờ phút chót, và tất cả môn sinh ứng thi ngày hôm đó đều được ban giám khảo chấm đậu với nhiều lời khen tặng cho sự cố gắng, nhẫn nại và quyết tâm của các em.
Xin chúc mừng các em môn sinh của Võ đường Hwa-Rang-Kwan nói chung và Giáo sư Đặng Huy Đức nói riêng về những thành quả to tát đáng quí trong kỳ thi này.
Ban giám khảo kỳ thi này gồm có Giáo sư Đặng Huy Đức, Giáo sư Phạm Quang Thông, và Võ sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Chính. Ngoài ra còn thấy sự hiện diện của Thầy Trần Cửu Bình, Sư thúc của Giáo sư Đức, và ông Nguyễn văn Son, Giám đốc Đài phát thanh VNCR.
Mở đầu của buổi thi, Giáo Sư Đức đã trân trọng cám ơn sự hiện diện của các vị giám khảo, quan khách, và phụ huynh các em võ sinh đã có mặt đông đủ để chấm thi hay ủng hộ tinh thần cho các môn sinh của võ đường. Giáo sư Đức cũng không quên nhắc nhở các em rằng học võ không phải là để đánh nhau như nhiều người thường lầm lẫn, nhưng mục tiêu chính của võ học là để học cái tinh thần tự chiến thắng mình hay còn gọi là Võ sĩ đạo.
Theo ông, ai ai cũng có cái mạnh cái yếu, cái tốt cái xấu, cái hay cái dở, chẳng ai toàn vẹn từ thể chất tới tinh thần hết. Nên tập võ trước hết là để khắc phục cái yếu của thể chất, để có thân thể tráng kiện khỏe mạnh không đau ốm bệnh tật giúp đưa đến tinh thần sáng suốt lạc quan, sau đó mới học tới phần di chuyển nhanh nhẹn thăng bằng, biết dùng đòn tay đòn chân hữu hiệu để phòng thân và bảo vệ kẻ yếu…
Và với cái tinh thần Võ sĩ đạo trong võ thuật của một danh môn chánh phái sẽ giúp cho môn sinh biết người biết ta tự tin không sợ, không suy nghĩ hành động sai trái, có thể tự vệ chính mình và bảo vệ kẻ yếu chống lại sự bất công hay bạo lực, biết tự trọng và kính trọng người khác. Dần dần tinh thần siêu việt này sẽ loại bỏ hết những thói xấu như biếng nhác, lo âu (stress), sợ sệt, mắc cở (shy), nói dối, kiêu căng, nóng giận, tham lam, ích kỷ, ganh ghét….
Hình trong buổi thi lên đẳng.
Tập luyện võ nghệ lâu dài, học căn bản từ gốc tới ngọn sẽ giống như cái cây có gốc rễ vững chắc càng vươn cao càng lớn mạnh vững vàng, võ công nội lực theo đó dần dà phát triển thâm hậu như nước chảy hoài làm đá phải mòn. Lại nhờ sư tập trung ý chí, chú ý vào từng chi tiết nhỏ của kỹ thuật để làm sao sử dụng và ra đòn cho có sức mạnh, tốc độ, và sự chính xác, mới chợt ngộ rằng võ học thật mênh mông bất kể sự khổ công tập luyện của mình. Người võ sinh lập tức trở nên khiêm tốn và dốc lòng cầu tiến, rồi từ đó nó phát sinh một sự kết hợp hài hòa hay “hợp nhất” giữa tinh thần và thể chất (mind and body together), cái mà giúp cho người võ sinh hoàn toàn tự chủ con người mình không những trong võ học, mà cả trong mọi suy nghĩ hay hành động, đưa tới sự thành công thăng tiến dễ dàng trong học đường hay ngoài xã hội.
Tiếng thét “Ki-ai” một võ sinh hét lớn trước khi đấm hay đá miếng ván lúc tập công phá là một thí dụ điển hình của sự kết hợp làm một sức mạnh của tinh thần và thể chất. Với quyết tâm phải đánh bể miếng ván, miếng ván phải bể chứ không có con đường nào khác! Cho nên, nếu biết áp dụng cái tinh thần bất khuất siêu việt này vào việc học hành thi cử, hay cho tất cả những mục tiêu hay tốt trong nghề nghiệp và cuộc sống thì chắc chắn ai ai cũng thành công hết. Đó mới chính là mục tiêu tối hậu và thật sự của võ học, Giáo sư Đức kết luận.
Cuộc thi đã kéo dài năm tiếng đồng hồ với phần đi quyền của 164 môn sinh bao gồm hai mươi bốn bài quyền Taekwon-Do từ Chon-ji tới Tong-il. Rồi qua phần song đấu tự do và cuối cùng là công phá ván.
Buổi thi đã diễn ra trong trang nghiêm nhưng sôi nổi tới giờ phút chót, và tất cả môn sinh ứng thi ngày hôm đó đều được ban giám khảo chấm đậu với nhiều lời khen tặng cho sự cố gắng, nhẫn nại và quyết tâm của các em.
Xin chúc mừng các em môn sinh của Võ đường Hwa-Rang-Kwan nói chung và Giáo sư Đặng Huy Đức nói riêng về những thành quả to tát đáng quí trong kỳ thi này.
Ý kiến bạn đọc
22/01/201408:00:00
Cay Tre
Khách
Bộ ngày nào cũng tập hay sao? Mỗi ngày 2 lớp, 1 tuần tập 2-3 ngày thôi chứ.
18/01/201408:00:00
Tam
Khách
vo duong nay nho xiu ma dong de tu nhu vay, cho dau ma tap!
17/01/201408:00:00
anh hai
Khách
Có 28 võ sinh thi lên đẳng thôi, chứ không phải 165, nhưng chỉ có 164 đi bài quyền vậy what happened to the 165th?