LITTLE SAIGON (VB) -- Một buổi tưởng niệm và ra mắt tập thơ Giữa Lòng
Cuộc Đời của thi sĩ của Quách Thoại (1930-1957) sẽ thực hiện vào
Chủ Nhật 12-1-2014.
Quách Thoại nổi tiếng với nhiều bài thơ năm chữ từ cuối thập niên 1940s tới đầu thập niên 1950s -- trong đó bài “Thược Dược” thường được trích đăng:
Đứng im ngoài hàng dậu
Em mỉm nụ nhiệm mầu
Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu
Ta sụp lạy cúi đầu...
Theo trang Thica.net, tiểu sử thi sĩ tóm lược như sau:
“Nhà thơ Quách Thoại tên thật là Đoàn Thoại, sinh năm 1930 tại Huế (có tài liệu ghi năm 1929). Ông là em ruột nhà văn Lý Hoàng Phong (Đoàn Tường).
Quách Thoại từ nhỏ đã đọc thơ và say mê Tagore. Năm 1948, khi 18 tuổi, ông vào Sài Gòn cộng tác với các báo Đoàn Kết, Làm Dân. Trong hai năm 1949 – 1950, làm Tổng thư ký tuần báo Nguồn sống. Năm 1955, ông viết cho các báo Việt chính, Người Việt, Sáng tạo, Thế kỉ hai mươi. Thơ của ông thường đăng rải rác trên các báo xuất bản ở Sài Gòn. Quách Thoại mang một tâm hồn thơ mộng, tính tình phóng khoáng, sống mãnh liệt. Ông nghiện thuốc phiện rồi bị bệnh lao, phải vào nhà thương Hồng Bàng, không người chăm sóc. Thời gian nằm viện, quá khao khát cuộc đời, không thể nằm chờ chết một chỗ, ông thường trốn bệnh xá ra ngoài lang thang đây đó. Ngày 7 tháng 11 năm 1957, ông mất trong hoàn cảnh cô đơn, đến phút chót vẫn “kêu gào muốn sống” (lời Lý Hoàng Phong).
Quách Thoại là một nhà thơ u uẩn và nhiều đam mê. Ông đam mê tình ái, thi ca, tình bạn và lý tưởng. Trong thời của mình, Quách Thoại đã lên án chiến tranh, bạo lực, đồng thời chào mừng tự do và đòi hỏi dân chủ...”
Trong khi đó, Nhị Linh (nhilinhblog.blogspot.com/) đăng bài “Thoại ơi! Thoại ơi! Không biết khóc” của thi sĩ Thanh Tâm Tuyền, nguyên đã đăng ở báo Sáng Tạo số 16, 1/1958, tr. 12-15, trong đó Thanh Tâm Tuyền trân trọng viết về Quách Thoại, trích như sau:
“...Thoại chết bao giờ, ở đâu? Cho đến khi viết những dòng này tôi cũng chẳng hay. Chỉ nghe kể lại sau ba ngày không ăn uống, Thoại đã từ biệt vĩnh viễn cuộc đời trong một bệnh viện Trung hoa ở Chợ lớn. Không một người bạn đưa Thoại tới nơi an nghỉ. Người anh của Thoại, anh Lý hoàng Phong, lo chôn cất em và dấu [sic] kín tin tức về cái chết ấy. Khi chúng tôi biết thì Thoại đã ngủ yên ở một nghĩa địa nào ngoài Phú Thọ. Có thể anh Lý hoàng Phong không muốn làm phiền mọi người vì cái chết được ước mong ấy. Có thể đó là ý muốn của Thoại...
...Tôi gặp Thoại lần cuối tại nhà tôi một buổi trưa khi tôi sửa soạn đi dạy học. Thoại lại về Huế lần nữa và mới trở vào. Thoại mặc áo cà sa và mang theo tập “Những bài thơ tình đầu tiên” hy vọng tìm một nhà xuất bản. Thoại giảng cho tôi nghe phép tu luyện “yoga”, dạy tôi cách đi bộ hai tay mở ngửa để có thể đi xa đi nhanh không mệt. Thoại dự định học tiếng Phạn để sang Ấn Độ. Tôi đưa xe Thoại lên Saigon và đến trường. Và tôi quên Thoại, quên một cách tàn nhẫn.
Tôi ước mong Thoại chết, và Thoại chết:
Có kể gì tôi ăn mày
Có kể gì anh bệnh hoạn
Những người chết đi là chết đi
Em tôi thành hoàng hậu
Giữa đô thành Paris
Thoại đã “ngủ một giấc không nhớ lại tý gì”.
Điều ân hận nhất trong đời Thoại là Thoại đã không được in thơ. Tôi nhớ khi còn sống tôi với Thoại đã giao ước: kẻ nào chết trước, sau một năm, sẽ được kẻ sống lập một giải thưởng thơ để kỷ niệm. Tôi không hiểu tôi có giữ trọn lời ước với Thoại không?”(hết trích)
Và bây giờ, một nhóm thân hữu đã in thơ Quách Thoại.
Kính mời độc giả tham dự buổi ra mắt Thơ Giữa Lòng Cuộc Đời của Quách Thoại (1930-1957). Tại Việt Báo, 14841 Moran ST. Từ 1:30- 4:00PM Chủ Nhật 12-1-2014. Bảo trợ: Việt Báo, Người Việt, Nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân và Tủ sách Tiếng Quê Hương, BTC: Trần Dạ Từ (714) 894-2500; Trần Phong Vũ (949) 485-6087; Huy Phương (949) 241-0488.
Quách Thoại nổi tiếng với nhiều bài thơ năm chữ từ cuối thập niên 1940s tới đầu thập niên 1950s -- trong đó bài “Thược Dược” thường được trích đăng:
Đứng im ngoài hàng dậu
Em mỉm nụ nhiệm mầu
Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu
Ta sụp lạy cúi đầu...
Theo trang Thica.net, tiểu sử thi sĩ tóm lược như sau:
“Nhà thơ Quách Thoại tên thật là Đoàn Thoại, sinh năm 1930 tại Huế (có tài liệu ghi năm 1929). Ông là em ruột nhà văn Lý Hoàng Phong (Đoàn Tường).
Quách Thoại từ nhỏ đã đọc thơ và say mê Tagore. Năm 1948, khi 18 tuổi, ông vào Sài Gòn cộng tác với các báo Đoàn Kết, Làm Dân. Trong hai năm 1949 – 1950, làm Tổng thư ký tuần báo Nguồn sống. Năm 1955, ông viết cho các báo Việt chính, Người Việt, Sáng tạo, Thế kỉ hai mươi. Thơ của ông thường đăng rải rác trên các báo xuất bản ở Sài Gòn. Quách Thoại mang một tâm hồn thơ mộng, tính tình phóng khoáng, sống mãnh liệt. Ông nghiện thuốc phiện rồi bị bệnh lao, phải vào nhà thương Hồng Bàng, không người chăm sóc. Thời gian nằm viện, quá khao khát cuộc đời, không thể nằm chờ chết một chỗ, ông thường trốn bệnh xá ra ngoài lang thang đây đó. Ngày 7 tháng 11 năm 1957, ông mất trong hoàn cảnh cô đơn, đến phút chót vẫn “kêu gào muốn sống” (lời Lý Hoàng Phong).
Quách Thoại là một nhà thơ u uẩn và nhiều đam mê. Ông đam mê tình ái, thi ca, tình bạn và lý tưởng. Trong thời của mình, Quách Thoại đã lên án chiến tranh, bạo lực, đồng thời chào mừng tự do và đòi hỏi dân chủ...”
Quách Thoại, do Ngọc Dũng vẽ. (nhilinhblog.blogspot.com)
Trong khi đó, Nhị Linh (nhilinhblog.blogspot.com/) đăng bài “Thoại ơi! Thoại ơi! Không biết khóc” của thi sĩ Thanh Tâm Tuyền, nguyên đã đăng ở báo Sáng Tạo số 16, 1/1958, tr. 12-15, trong đó Thanh Tâm Tuyền trân trọng viết về Quách Thoại, trích như sau:
“...Thoại chết bao giờ, ở đâu? Cho đến khi viết những dòng này tôi cũng chẳng hay. Chỉ nghe kể lại sau ba ngày không ăn uống, Thoại đã từ biệt vĩnh viễn cuộc đời trong một bệnh viện Trung hoa ở Chợ lớn. Không một người bạn đưa Thoại tới nơi an nghỉ. Người anh của Thoại, anh Lý hoàng Phong, lo chôn cất em và dấu [sic] kín tin tức về cái chết ấy. Khi chúng tôi biết thì Thoại đã ngủ yên ở một nghĩa địa nào ngoài Phú Thọ. Có thể anh Lý hoàng Phong không muốn làm phiền mọi người vì cái chết được ước mong ấy. Có thể đó là ý muốn của Thoại...
...Tôi gặp Thoại lần cuối tại nhà tôi một buổi trưa khi tôi sửa soạn đi dạy học. Thoại lại về Huế lần nữa và mới trở vào. Thoại mặc áo cà sa và mang theo tập “Những bài thơ tình đầu tiên” hy vọng tìm một nhà xuất bản. Thoại giảng cho tôi nghe phép tu luyện “yoga”, dạy tôi cách đi bộ hai tay mở ngửa để có thể đi xa đi nhanh không mệt. Thoại dự định học tiếng Phạn để sang Ấn Độ. Tôi đưa xe Thoại lên Saigon và đến trường. Và tôi quên Thoại, quên một cách tàn nhẫn.
Tôi ước mong Thoại chết, và Thoại chết:
Có kể gì tôi ăn mày
Có kể gì anh bệnh hoạn
Những người chết đi là chết đi
Em tôi thành hoàng hậu
Giữa đô thành Paris
Thoại đã “ngủ một giấc không nhớ lại tý gì”.
Điều ân hận nhất trong đời Thoại là Thoại đã không được in thơ. Tôi nhớ khi còn sống tôi với Thoại đã giao ước: kẻ nào chết trước, sau một năm, sẽ được kẻ sống lập một giải thưởng thơ để kỷ niệm. Tôi không hiểu tôi có giữ trọn lời ước với Thoại không?”(hết trích)
Và bây giờ, một nhóm thân hữu đã in thơ Quách Thoại.
Kính mời độc giả tham dự buổi ra mắt Thơ Giữa Lòng Cuộc Đời của Quách Thoại (1930-1957). Tại Việt Báo, 14841 Moran ST. Từ 1:30- 4:00PM Chủ Nhật 12-1-2014. Bảo trợ: Việt Báo, Người Việt, Nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân và Tủ sách Tiếng Quê Hương, BTC: Trần Dạ Từ (714) 894-2500; Trần Phong Vũ (949) 485-6087; Huy Phương (949) 241-0488.
Gửi ý kiến của bạn