SAN JOSE -- Tổng Thư ký Đảng Vì Dân Việt Nam đã tham dự buổi ra mắt
sách “Lịch Sử Champa: 33 năm cuối cùng (1802-1835)” và hội luận về
chủ đề “Vấn đề dân tộc bản địa Việt Nam.”
Vào ngày Thứ Bảy 14-09-2013, ông Nguyễn Công Bằng, Tổng Thư Ký Đảng Vì Dân Việt Nam đã đại diện tổ chức đáp lời mời của Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa Xã Hội Champa để tham dự buổi ra mắt sách “Lịch Sử Champa: 33 năm cuối cùng (1802-1835)” và hội luận về chủ đề “Vấn đề dân tộc bản địa Việt Nam” được tổ chức tại thành phố San Jose, tiểu bang California (Hoa Kỳ).
Cùng hiện diện trong buổi sinh hoạt có Tiến sĩ Po Dharma (Viện Viễn Đông Pháp), ông Musa Po Rome (Chủ Tịch IOC-Champa), ông Tan Dara Thạch (Chủ Tịch Hội Đồng Các Dân Tộc Bản Địa Việt Nam), ông Nai Rong (Đại diện 28 Dân tộc Bản địa Tây Nguyên Việt Nam), ông Hoàng Thế Dân (Cơ sở trưởng đảng Việt Tân vùng Bắc California) và nhiều nhân sĩ, quan khách người Champa, Khmer-Krom và Dân tộc Tây Nguyên.
Trong dịp này, theo đề nghị của Ban tổ chức, ông Nguyễn Công Bằng đã giới thiệu những điểm chính yếu của công trình nghiên cứu lịch sử quan trọng trong cuốn sách trước đông đảo quan khách, và nhân đó chia sẻ quan điểm của Đảng Vì Dân cũng như cảm tưởng của ông về vai trò của lịch sử và dân tộc Chăm đối với Việt Nam.
Theo lời ông: "...cuốn 'VƯƠNG QUỐC CHAMPA: 33 NĂM CUỐI CÙNG' là một công trình nghiên cứu khoa học, nghiêm chỉnh và khách quan. Một điểm quan trọng khác là Tác giả đã không cực đoan để quy tội các triều đại người Kinh cho toàn bộ khủng hoảng nội tại của các triều đại Vương quốc Champa, kể cả lý do dẫn đến sự kiện vương quốc bị giải thể. Sự giải thích của tác giả trong phần tổng luận ở trang 171 là một khẳng định mang tính lịch sử: "Những biện pháp trừng phạt nhân dân Champa vô cùng dã man kể từ năm 1832 không biểu tượng cho chính sách diệt chủng của vua Minh Mệnh đối với người Chăm. Vì vua Minh Mệnh đã từng áp dụng những hình phạt đó đối với người Kinh theo Lê Văn Duyệt, Lê Văn Khôi và Thiên Chúa Giáo. Kể từ đó, người ta có thể nghĩ rằng vua Minh Mệnh không chủ trương trừng phạt người Chăm nặng nề và dã man hơn so với chính sách trừng phạt người Kinh. Và chính sách trừng phạt dân tộc Champa của vua Minh Mệnh không mang nội dung hận thù dân tộc hay phân biệt màu da giữa người Chăm và Kinh mà là hành động mang màu sắc chính trị dành cho những ai, dù họ là người Kinh hay Chăm đi nữa, không tôn trọng uy quyền của triều đình Huế vào thời điểm đó."
Ông Nguyễn Công Bằng nhận định rằng:"Cuốn 'VƯƠNG QUỐC CHAMPA: 33 NĂM CUỐI CÙNG' tất nhiên cần thêm nhiều sự đồng thuận lớn để được công nhận như là những chứng liệu lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh ngay rằng: Đây là một thiện chí làm sáng tỏ lịch sử chứ không phải là một hành động mang tính gây chia rẽ cộng đồng dân tộc Việt Nam. Cuốn 'Vương Quốc Champa: 33 năm cuối cùng' là một công trình nghiên cứu giá trị, và là một phần lịch sử không thể không nhắc đến trong chính sử Việt Nam. Bởi lẽ, khi lịch sử nước Việt đã chính thức ghi nhận sự hiện diện của Vương quốc Champa trong lãnh thổ của Việt Nam ngày nay, thì người Champa phải được công nhận là một dân tộc bản địa, không những phải được bình đẳng trong một xã hội nhân bản mà còn phải được hưởng các quy chế đặc biệt dành cho các sắc tộc bản địa. Đồng thời, lịch sử Champa cũng phải được ghi nhận đầy đủ và khách quan như một phần của lịch sử Việt Nam. Có như vậy thì xã hội Việt Nam mai này mới có thể phát triển một cách hài hòa, gắn bó hơn ở tương lai."
Ông chia sẻ thêm là: "Càng được hiểu về lịch sử và văn hoá Champa, chúng tôi nhận thấy có trách nhiệm nhiều hơn trong công cuộc phục hưng lịch sử và văn hoá Champa như là một phần không thể tách biệt của lịch sử và văn hoá Việt Nam."
Để giải thích lý do tại sao Đảng Vì Dân chính thức ủng hộ việc tôn trọng lịch sử, văn hóa và nguyện vọng của đồng bào người Việt gốc Chăm, ông trình bày rằng: "Lãnh thổ nước Việt ngày nay có một phần đất đai của Vương quốc Champa ngày xưa (từ Quảng Bình xuống đến Biên Hòa, tổng cộng khoảng 30%). Văn hoá Việt Nam cũng có nhiều sắc thái của nguồn văn hoá Champa. Và dân số Việt Nam cũng có một tập thể không nhỏ mang ít nhiều dòng máu Champa. Vậy thì tại sao tập thể người Kinh không xem tập thể người bản địa Champa là anh em, đồng bào. Và tại sao người Champa không tự xem mình là người Việt để tranh đấu cho bằng được sự bình đẳng trong các quyền lợi công dân? "
Thành phần tham dự buổi hội luận về “Vấn đề dân tộc bản địa Việt Nam” (Ảnh: ChamToday.com)
Sau phần buổi lễ ra mắt sách là chương trình hội luận về “Vấn đề dân tộc bản địa Việt Nam” với sự điều hợp của ông Tài Đại An, một nhân sĩ người Việt gốc Chăm vốn là viên chức Quốc Gia Hành Chánh Việt Nam Cộng Hòa. Chủ đề của cuộc hội luận là trao đổi về việc vận động thế giới và chính phủ Việt Nam công nhận 'Dân tộc Bản địa Việt Nam" là chính đáng hay không. Trong phần này, ông Nguyễn Công Bằng đã khẳng định lập trường của Đảng Vì Dân là "không những phải ủng hộ tinh thần cho nỗ lực ý nghĩa đang có, mà còn thấy phải cùng đứng chung trong cuộc đấu tranh mang tính nhân bản này."
Khi kết thúc phần phát biểu trước đông đảo đồng hương hiện diện, ông đã chia sẻ mong đợi là: "Hy vọng rằng ở một ngay mai không xa, tất cả người Việt Nam - dù là dân tộc Kinh, dân tộc bản địa hay sắc tộc thiểu số - đều có thể chung sống hài hòa với nhau ở cả trong và ngoài nước, và có thể ngẫng mặt cao đầu hãnh diện mình là người Việt Nam."
Được biết trong nhiều năm qua Đảng Vì Dân Việt Nam đã liên tục hậu thuẫn cho các đòi hỏi chính đáng của đồng bào người Việt gốc Chăm, và trong lần sinh hoạt mới nhất này ông đã thay mặt tổ chức khẳng định lập trường của đường lối của tổ chức là ủng hộ và chung sức đấu tranh cho quyền làm người của các Dân tộc Bản địa Việt Nam trên tinh thần bản Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã được 150 quốc gia ký tên chấp thuận.
Anh Trinh tường thuật từ tin sinh hoạt của VPLL/ĐVDVN, thông tin từ mạng www.champaka.infovà ChamToday.com
Vào ngày Thứ Bảy 14-09-2013, ông Nguyễn Công Bằng, Tổng Thư Ký Đảng Vì Dân Việt Nam đã đại diện tổ chức đáp lời mời của Hội Đồng Phát Triển Văn Hóa Xã Hội Champa để tham dự buổi ra mắt sách “Lịch Sử Champa: 33 năm cuối cùng (1802-1835)” và hội luận về chủ đề “Vấn đề dân tộc bản địa Việt Nam” được tổ chức tại thành phố San Jose, tiểu bang California (Hoa Kỳ).
Cùng hiện diện trong buổi sinh hoạt có Tiến sĩ Po Dharma (Viện Viễn Đông Pháp), ông Musa Po Rome (Chủ Tịch IOC-Champa), ông Tan Dara Thạch (Chủ Tịch Hội Đồng Các Dân Tộc Bản Địa Việt Nam), ông Nai Rong (Đại diện 28 Dân tộc Bản địa Tây Nguyên Việt Nam), ông Hoàng Thế Dân (Cơ sở trưởng đảng Việt Tân vùng Bắc California) và nhiều nhân sĩ, quan khách người Champa, Khmer-Krom và Dân tộc Tây Nguyên.
Trong dịp này, theo đề nghị của Ban tổ chức, ông Nguyễn Công Bằng đã giới thiệu những điểm chính yếu của công trình nghiên cứu lịch sử quan trọng trong cuốn sách trước đông đảo quan khách, và nhân đó chia sẻ quan điểm của Đảng Vì Dân cũng như cảm tưởng của ông về vai trò của lịch sử và dân tộc Chăm đối với Việt Nam.
Theo lời ông: "...cuốn 'VƯƠNG QUỐC CHAMPA: 33 NĂM CUỐI CÙNG' là một công trình nghiên cứu khoa học, nghiêm chỉnh và khách quan. Một điểm quan trọng khác là Tác giả đã không cực đoan để quy tội các triều đại người Kinh cho toàn bộ khủng hoảng nội tại của các triều đại Vương quốc Champa, kể cả lý do dẫn đến sự kiện vương quốc bị giải thể. Sự giải thích của tác giả trong phần tổng luận ở trang 171 là một khẳng định mang tính lịch sử: "Những biện pháp trừng phạt nhân dân Champa vô cùng dã man kể từ năm 1832 không biểu tượng cho chính sách diệt chủng của vua Minh Mệnh đối với người Chăm. Vì vua Minh Mệnh đã từng áp dụng những hình phạt đó đối với người Kinh theo Lê Văn Duyệt, Lê Văn Khôi và Thiên Chúa Giáo. Kể từ đó, người ta có thể nghĩ rằng vua Minh Mệnh không chủ trương trừng phạt người Chăm nặng nề và dã man hơn so với chính sách trừng phạt người Kinh. Và chính sách trừng phạt dân tộc Champa của vua Minh Mệnh không mang nội dung hận thù dân tộc hay phân biệt màu da giữa người Chăm và Kinh mà là hành động mang màu sắc chính trị dành cho những ai, dù họ là người Kinh hay Chăm đi nữa, không tôn trọng uy quyền của triều đình Huế vào thời điểm đó."
Hình ảnh buổi ra mắt và hội luận.
Ông Nguyễn Công Bằng nhận định rằng:"Cuốn 'VƯƠNG QUỐC CHAMPA: 33 NĂM CUỐI CÙNG' tất nhiên cần thêm nhiều sự đồng thuận lớn để được công nhận như là những chứng liệu lịch sử Việt Nam. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh ngay rằng: Đây là một thiện chí làm sáng tỏ lịch sử chứ không phải là một hành động mang tính gây chia rẽ cộng đồng dân tộc Việt Nam. Cuốn 'Vương Quốc Champa: 33 năm cuối cùng' là một công trình nghiên cứu giá trị, và là một phần lịch sử không thể không nhắc đến trong chính sử Việt Nam. Bởi lẽ, khi lịch sử nước Việt đã chính thức ghi nhận sự hiện diện của Vương quốc Champa trong lãnh thổ của Việt Nam ngày nay, thì người Champa phải được công nhận là một dân tộc bản địa, không những phải được bình đẳng trong một xã hội nhân bản mà còn phải được hưởng các quy chế đặc biệt dành cho các sắc tộc bản địa. Đồng thời, lịch sử Champa cũng phải được ghi nhận đầy đủ và khách quan như một phần của lịch sử Việt Nam. Có như vậy thì xã hội Việt Nam mai này mới có thể phát triển một cách hài hòa, gắn bó hơn ở tương lai."
Ông chia sẻ thêm là: "Càng được hiểu về lịch sử và văn hoá Champa, chúng tôi nhận thấy có trách nhiệm nhiều hơn trong công cuộc phục hưng lịch sử và văn hoá Champa như là một phần không thể tách biệt của lịch sử và văn hoá Việt Nam."
Để giải thích lý do tại sao Đảng Vì Dân chính thức ủng hộ việc tôn trọng lịch sử, văn hóa và nguyện vọng của đồng bào người Việt gốc Chăm, ông trình bày rằng: "Lãnh thổ nước Việt ngày nay có một phần đất đai của Vương quốc Champa ngày xưa (từ Quảng Bình xuống đến Biên Hòa, tổng cộng khoảng 30%). Văn hoá Việt Nam cũng có nhiều sắc thái của nguồn văn hoá Champa. Và dân số Việt Nam cũng có một tập thể không nhỏ mang ít nhiều dòng máu Champa. Vậy thì tại sao tập thể người Kinh không xem tập thể người bản địa Champa là anh em, đồng bào. Và tại sao người Champa không tự xem mình là người Việt để tranh đấu cho bằng được sự bình đẳng trong các quyền lợi công dân? "
Thành phần tham dự buổi hội luận về “Vấn đề dân tộc bản địa Việt Nam” (Ảnh: ChamToday.com)
Sau phần buổi lễ ra mắt sách là chương trình hội luận về “Vấn đề dân tộc bản địa Việt Nam” với sự điều hợp của ông Tài Đại An, một nhân sĩ người Việt gốc Chăm vốn là viên chức Quốc Gia Hành Chánh Việt Nam Cộng Hòa. Chủ đề của cuộc hội luận là trao đổi về việc vận động thế giới và chính phủ Việt Nam công nhận 'Dân tộc Bản địa Việt Nam" là chính đáng hay không. Trong phần này, ông Nguyễn Công Bằng đã khẳng định lập trường của Đảng Vì Dân là "không những phải ủng hộ tinh thần cho nỗ lực ý nghĩa đang có, mà còn thấy phải cùng đứng chung trong cuộc đấu tranh mang tính nhân bản này."
Khi kết thúc phần phát biểu trước đông đảo đồng hương hiện diện, ông đã chia sẻ mong đợi là: "Hy vọng rằng ở một ngay mai không xa, tất cả người Việt Nam - dù là dân tộc Kinh, dân tộc bản địa hay sắc tộc thiểu số - đều có thể chung sống hài hòa với nhau ở cả trong và ngoài nước, và có thể ngẫng mặt cao đầu hãnh diện mình là người Việt Nam."
Được biết trong nhiều năm qua Đảng Vì Dân Việt Nam đã liên tục hậu thuẫn cho các đòi hỏi chính đáng của đồng bào người Việt gốc Chăm, và trong lần sinh hoạt mới nhất này ông đã thay mặt tổ chức khẳng định lập trường của đường lối của tổ chức là ủng hộ và chung sức đấu tranh cho quyền làm người của các Dân tộc Bản địa Việt Nam trên tinh thần bản Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã được 150 quốc gia ký tên chấp thuận.
Anh Trinh tường thuật từ tin sinh hoạt của VPLL/ĐVDVN, thông tin từ mạng www.champaka.infovà ChamToday.com
Gửi ý kiến của bạn