Bước vào Hội Trường Văn Lang lúc 4:30 chiều thứ bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2013, tôi được các Họa Sĩ đón tiếp với những nụ cười vui gặp lại. Trong các sinh hoạt văn hóa, chúng tôi thường gặp nhau, nên khi thấy có mặt nhau là vui vì còn chia xẽ, còn cho nhau những tình cảm nối giây thân ái, cùng “băng tầng” văn nghệ với nhau!
Phòng Tranh mang tên “Sắc Màu Họa Sĩ Việt Nam” do 25 Họa Sĩ đương đại, tập họp những cây cọ tiếng tăm lừng lẫy, những bức tranh xen nhau không chổ nào còn trống trên tường. Người đầu tiên cười nụ đón tôi là Họa Sĩ, cũng là một thầy giáo Đặng Ngọc Sinh, anh luyến thoắng dẫn tôi dạo quanh khu triễn lãm, làm “thuyết trình viên”, giảng giải cho tôi nghe ý nghĩa và màu sắc “đặc thù” của từng cây cọ, với từng ấy 25 tên tuổi: Ái Lan, Cát Đơn Sa, Chính Dung, Diệp Văn Cường, Duyên Hà, Đặng Ngọc Sinh, Đoàn Vi Hương, Hoàng Ân, Hồ Anh, Huy Dũng, Khanh N.Huỳnh MD, Lam Thủy, Liên Tâm, Lư Tòng Đạo, Lương Trường Thọ, Nguyên Vũ, Nguyễn Công Tâm, Nguyễn Dại Giang, Nguyễn Văn Bảy, Quỳnh Giao, Thịnh Nguyễn, Trần Thị Hà, Trương Đình Uyên, Văn Mộch, ViVi.
Quả thật, trong thế giới màu sắc, tuy tôi cố gắng lắm, cũng chỉ đủ trình độ hiểu biết hạn hẹp và phiếm diện mà thôi. Khi Họa Sĩ ViVi đón chào tôi và nổi hứng hỏi tôi về những bức tranh của anh đang trong triển lãm; tôi chỉ phải trả lời chung chung theo ý riêng: Quá đẹp, xuất thần… Nhưng anh lại đố tôi giá tiền bức tranh “Nữ Thần Tự Do”, với vô số là vàng và tiền giấy từ tay vị Nữ Thần đổ xuống…trần gian; giống như “Thần Tài”, thì tôi bí! Tôi cười cầu tài là tiền Nữ Thần đổ ra trong bức tranh nhiều không thể tưởng tượng, thì cái giá của bức tranh, xin lổi, tôi không thể ước tính là bao nhiêu!
Tôi quan tâm và vui mừng đứng trước những bức tranh của Lương Trường Thọ. Người ta nói, mèo hay kiếm đuôi của nó để “hãnh diện” là sao “đuôi em” dài thế! Tôi là rễ của “xứ nem” Ninh Hòa. Cho nên mỗi khi hội họp đồng hương Ninh Hòa Dục Mỹ, tôi thường gặp Họa Sĩ Lương Trường Thọ cụng một ly. Anh là người gốc Hòn Khói, xứ muối, xứ cá, xứ sò hến… và giờ đây là xứ du lịch! Anh triễn lảm mấy bức tranh quê hương, một bức về biển, một bức về Sông Dinh (con sông chảy qua quân Ninh Hòa) một bức về bóng tối… Tôi chờ anh đến và ngồi cười với nhau! Tôi thích tranh của anh vì những màu sắc đầy ắp tình quê hương và trong cái bóng tối bức tranh có mãnh lực về ánh sáng sự sống nhân hòa. Biển của anh gói trọn hồn tha hương và nổi nhớ trong mặt trời giữa làn sóng cao lên đang cuộn mình lại dò tìm lối ra từ lòng mẹ! Ôi bức tranh “Biển” du tôi vào những kỷ niệm quê hương nhất là Nha Trang một thời tuổi trẻ!
Những ngày THÁNG BA năm 2013
letamanh
Phòng Tranh mang tên “Sắc Màu Họa Sĩ Việt Nam” do 25 Họa Sĩ đương đại, tập họp những cây cọ tiếng tăm lừng lẫy, những bức tranh xen nhau không chổ nào còn trống trên tường. Người đầu tiên cười nụ đón tôi là Họa Sĩ, cũng là một thầy giáo Đặng Ngọc Sinh, anh luyến thoắng dẫn tôi dạo quanh khu triễn lãm, làm “thuyết trình viên”, giảng giải cho tôi nghe ý nghĩa và màu sắc “đặc thù” của từng cây cọ, với từng ấy 25 tên tuổi: Ái Lan, Cát Đơn Sa, Chính Dung, Diệp Văn Cường, Duyên Hà, Đặng Ngọc Sinh, Đoàn Vi Hương, Hoàng Ân, Hồ Anh, Huy Dũng, Khanh N.Huỳnh MD, Lam Thủy, Liên Tâm, Lư Tòng Đạo, Lương Trường Thọ, Nguyên Vũ, Nguyễn Công Tâm, Nguyễn Dại Giang, Nguyễn Văn Bảy, Quỳnh Giao, Thịnh Nguyễn, Trần Thị Hà, Trương Đình Uyên, Văn Mộch, ViVi.
Quả thật, trong thế giới màu sắc, tuy tôi cố gắng lắm, cũng chỉ đủ trình độ hiểu biết hạn hẹp và phiếm diện mà thôi. Khi Họa Sĩ ViVi đón chào tôi và nổi hứng hỏi tôi về những bức tranh của anh đang trong triển lãm; tôi chỉ phải trả lời chung chung theo ý riêng: Quá đẹp, xuất thần… Nhưng anh lại đố tôi giá tiền bức tranh “Nữ Thần Tự Do”, với vô số là vàng và tiền giấy từ tay vị Nữ Thần đổ xuống…trần gian; giống như “Thần Tài”, thì tôi bí! Tôi cười cầu tài là tiền Nữ Thần đổ ra trong bức tranh nhiều không thể tưởng tượng, thì cái giá của bức tranh, xin lổi, tôi không thể ước tính là bao nhiêu!
Nữ Thần Tài HS ViVi.
Quanh quẫn cho hết một vòng là đã hơn một tiếng đồng hồ, nếu chỉ là “cỡi ngựa xem hoa”, khu rừng màu sắc gồm những 25 tay nghệ sĩ có hạng của Việt Nam bây giờ đang làm tôi lóa mắt. Hồi còn học ở ĐH/CTCT Đà Lạt, Khóa 9 Trung Cấp, tôi cũng đã từng đứng hàng giờ làm “hàng rào danh dự” trong cuộc triễn lảm tranh của Hải Quân Tr/U Văn Mộch. Nhưng hôm nay, nhìn tranh của anh mà hai đứa không còn nhớ nhau!Tôi quan tâm và vui mừng đứng trước những bức tranh của Lương Trường Thọ. Người ta nói, mèo hay kiếm đuôi của nó để “hãnh diện” là sao “đuôi em” dài thế! Tôi là rễ của “xứ nem” Ninh Hòa. Cho nên mỗi khi hội họp đồng hương Ninh Hòa Dục Mỹ, tôi thường gặp Họa Sĩ Lương Trường Thọ cụng một ly. Anh là người gốc Hòn Khói, xứ muối, xứ cá, xứ sò hến… và giờ đây là xứ du lịch! Anh triễn lảm mấy bức tranh quê hương, một bức về biển, một bức về Sông Dinh (con sông chảy qua quân Ninh Hòa) một bức về bóng tối… Tôi chờ anh đến và ngồi cười với nhau! Tôi thích tranh của anh vì những màu sắc đầy ắp tình quê hương và trong cái bóng tối bức tranh có mãnh lực về ánh sáng sự sống nhân hòa. Biển của anh gói trọn hồn tha hương và nổi nhớ trong mặt trời giữa làn sóng cao lên đang cuộn mình lại dò tìm lối ra từ lòng mẹ! Ôi bức tranh “Biển” du tôi vào những kỷ niệm quê hương nhất là Nha Trang một thời tuổi trẻ!
HS Lương Trường Thọ và tranh "Biển".
Tôi không thể nào viết hết những cảm tưởng của mình cho từng nét vẽ của 25 “ Nhân Tài” trong cuộc triển lảm tranh “Sắc Màu Họa Sĩ Việt Nam” vì những hạn chế hiểu biết “nghệ thuật” của mình! Nhưng tôi cũng có thể nói lên được sự thán phục và cảm nhận trong tim, trong ý thức của mình những nét tuyệt vời mà cả “25 Cây Cọ” thi nhau khoe sắc trong những ngày tháng ba đầy ưu tư và “ trầm cảm” cho quê mẹ hàng năm!Những ngày THÁNG BA năm 2013
letamanh
Gửi ý kiến của bạn